Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi sáng sau dạ hội, Yeonjun đứng trong phòng tắm của ký túc xá, tóc vẫn còn ẩm vì vừa gội. Tấm gương phản chiếu hình ảnh một alpha cao ráo, bờ vai cân đối nhưng lại mềm mại hơn phần lớn alpha khác — dáng người vốn khiến không ít người nhầm lẫn cậu là omega nếu không để ý kỹ.

Ngón tay cậu kéo cổ áo sơ mi trắng xuống một chút, để lộ vùng xương quai xanh vẫn thoang thoảng mùi gỗ tùng — mùi pheromone đặc trưng của ai đó. Yeonjun nhíu mày. Tối qua rõ ràng đã tắm rất kỹ, vậy mà...

"Soobin đúng là... cố tình." – Cậu lẩm bẩm, khẽ thở dài, mở lọ nước hoa mùi rượu vang đỏ xịt vài lần lên cổ để át mùi.

Cánh cửa phòng mở khẽ. Kai — em họ vừa từ nước ngoài về — ló đầu vào, đôi mắt nâu ánh lên vẻ ấm áp:
"Anh Jun, sáng nay anh học tiết đầu à? Em qua chào trước khi lên lớp."

Yeonjun mỉm cười, ra hiệu cho cậu vào. Kai tiến lại, bước chân nhẹ như mèo, mùi bạc hà man mát lan ra trong không khí.
Yeonjun nhận ra ngay:
"Lại không kiểm soát được à?"

Kai cười xấu hổ: "Xin lỗi anh... Em vẫn chưa quen với việc phân hoá thành Alpha."

Cũng dễ hiểu thôi, người ta thì phân hoá từ lúc nào còn cậu em Huening Kai chỉ mới từ mấy tháng trước.

"Không sao. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn thôi." – Yeonjun đặt nhẹ tay lên vai Kai, giọng nói pha chút quan tâm.

Cánh cửa khép lại. Nhưng bên ngoài hành lang, Soobin đã đứng dựa tường, tay đút túi quần, nghe hết mọi thứ. Đôi mắt tối lại. Với mình thì than phiền, còn với cậu ta thì nhẹ nhàng?

Giờ ra chơi, Yeonjun bước ra ban công tìm chút gió mát. Chưa kịp thở sâu, một cánh tay dài đã vươn ra chặn trước mặt, ép cậu tựa lưng vào lan can. Soobin đứng sát đến mức hơi ấm phả thẳng vào mặt Yeonjun.

"Cậu... làm gì vậy?" – Yeonjun cau mày, đẩy nhẹ ngực Soobin, nhưng người kia không hề nhúc nhích.

Soobin hạ giọng, mùi gỗ tùng lập tức lan đậm:
"Chỉ muốn chắc chắn là cậu vẫn nhớ... ai đã để mùi lại trên người cậu."

Bàn tay cậu lướt dọc theo cánh tay Yeonjun, siết lấy cổ tay, kéo nhẹ xuống khiến cả cơ thể Yeonjun bị áp sát vào người mình. Đầu cúi xuống sát tai, Soobin gần như thì thầm nhưng đủ để giọng trầm khẽ rung lên:
"Người khác không được phép phả pheromone lên cậu."

Ngón tay cái của Soobin vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay Yeonjun — một động chạm tưởng như nhỏ nhưng lại chứa sự chiếm hữu rõ rệt.

Yeonjun đang định phản ứng thì bắt gặp Beomgyu ở hành lang phía xa. Chỉ mất một nhịp tim, cậu lập tức đẩy Soobin ra, bước nhanh về phía Beomgyu, bỏ lại ánh mắt sẫm lại của Soobin.

Khi thầy vừa quay lưng lên bảng, Soobin cúi thấp người xuống bàn của Yeonjun, lấy cớ mượn bút. Nhưng thay vì đơn giản lấy đi, cậu đặt tay lên gáy Yeonjun, ngón tay khẽ vuốt như lướt qua sợi tóc. Mùi gỗ tùng đậm đặc bủa vây.

Yeonjun nghiêng đầu tránh, giọng nhỏ nhưng sắc:
"Soobin, đừng phả pheromone lên người tôi nữa. Beomgyu sẽ nhận ra."

"Nhận ra thì sao?" – Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm – "Cậu không thuộc về cậu ta."

Yeonjun chưa kịp đáp thì Kai bước vào lớp, đặt tập tài liệu lên bàn phía trước. Một làn bạc hà nhẹ lan ra, và Yeonjun chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục viết. Không hề phản ứng gay gắt.

Khoảnh khắc đó, Soobin thấy lồng ngực mình nóng ran. Với mình thì cau có, còn với cậu ta thì chịu đựng?

Cậu chẳng nói gì thêm, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lặng lẽ trượt xuống cạnh ghế Yeonjun, khẽ đẩy vào đầu gối cậu một cách cố tình. Yeonjun thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn, nhưng Soobin đã làm ra vẻ tập trung nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com