Chương 2: Quà sinh nhật bí mật
"Sập roaiiiiii!!!!"
Cửa nhà mở ra, một đám trẻ cấp ba xếp thành đội hình nhỏ trước lớn sau xuất hiện, hai đứa bên trái bên phải tung pháo giấy, đứa chính giữa cầm bánh kem, có khắc dòng chữ "happy birthday cục cưng của cả nhà", cùng một vài đứa phụ hoạ ở phía sau, mặt mày đứa nào cũng vui tươi hớn hở.
Rất nhanh sau khi tụi nó thấy rõ người đối diện, mặt đứa nào đứa nấy đực ra như ngỗng, vì người trước mặt không phải là người tụi nó muốn chúc mừng.
"Chào mấy cậu, hơ hơ...hơ hơ hơ"
Yeonjun từ phía sau Soobin bước ra, giúp Soobin kéo mấy dây pháo giấy xuống, cố rặn ra một nụ cười để cứu vãn bầu không khí hiện tại.
"Chất liệu của pháo giấy này tốt thật đó...haha...kéo mãi không ra"
"Chào chú ạ..." cả đám đồng thanh, âm thanh lí nhí trong cổ họng, đứa gãi mặt, đứa gãi tai nhìn đi chỗ khác.
Soobin từ đầu tới cuối vẫn đứng yên để Yeonjun gỡ rối giúp mình, gương mặt xuất hiện đầy hắc tuyến. Hắn có thù với những món đồ có màu sắc sặc sỡ, mà đồ của Beomgyu chọn lại là hàng vừa sặc sỡ vừa có kin tuyến, treo lên người hắn không khác gì hổ đeo nơ, Yeonjun cùng đám Beomgyu chỉ dám cười ở trong lòng, không dám thể hiện ra bên ngoài.
"Ai da sao mà càng gỡ càng rối vậy nè"
Yeonjun than thở, quay đầu về phía Beomgyu ra hiệu, đám Beomgyu đứng như trời trồng nãy giờ mới có phản ứng, nhanh miệng xin lỗi lia lịa, mời cả hai vào nhà.
Chuyện người nhà Yeonjun nghiêm khắc không phải là bọn họ không biết, nhưng đến nỗi ngồi một bên quan sát bọn họ như camera an ninh thì không phải quá đáng sợ rồi sao? Làm cho cả bọn sau khi làm xong đầy đủ các thủ tục mừng sinh nhật vốn có thì cũng không dám chơi thêm trò mạo hiểm gì. Quá lắm chỉ dám lôi một bộ bài uno ra, chặt chém nhau đến chán chê.
Bọn họ đã gặp Soobin qua vài lần đưa đón Yeonjun, lần nào hắn cũng giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng. Lần này cũng thế, Yeonjun không dám lên tiếng, cả bọn cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi trơ ra nhìn nhau.
Beomgyu bị nghẹn đến ngứa ngáy thân người, giờ lành đã điểm, lửa quậy trong người nó đang dâng trào, nhưng ông thần trấn giữ đang quan sát bên này, làm sao nó dám bộc phá cho được.
"Này" Beomgyu huých lấy tay Yeonjun, nhân vật duy nhất có thể giúp bọn họ phá cục diện rối rắm này "Chú cậu cứ thế ngồi đó à?".
"Cậu biết đó...chú của tớ...khó lắm, suýt nữa tớ đã không được đi rồi, cậu xem, môi tớ sưng rồi đây này"
Beomgyu nhìn vào vệt sưng trên môi Yeonjun, đcm, hình như đầu óc nó quá đen tối, vừa nghĩ đến chuyện gì vậy không biết.
"Chú ấy làm gì cậu?"
"Chú ấy đưa ngón tay vào miệng tớ"
???
"Làm éo gì cơ?"
"Chú ấy...như thế này!"
Yeonjun lấy hai ngón tay kề bên môi mình, đưa vào bên trong.
"CÁI ĐỆT"
Yeonjun bụm miệng Beomgyu không kịp, nhưng Soobin rất nhạy, nhanh chóng đảo mắt nhìn qua phía này.
"Có con gián...hơ hơ hơ...Beomgyu rất sợ gián, nhưng mà nó đi rồi, không có gì cả, không có gì cả...hơ hơ hơ"
Yeonjun hướng Soobin cười giả lả, Soobin thu lại đôi mắt sắc lẹm tiếp tục làm việc trên điện thoại.
"Được rồi, Yeonjun, chờ một chút, cậu đã từng nói với tớ đó là chú ruột của cậu, đúng chứ?"
Beomgyu trấn tĩnh lại, nắm lấy vai Yeonjun hòng hỏi cho ra lẽ.
"Chú ấy...không hẳn...nghe nói ông ngoại tớ đã nhận nuôi chú ấy"
"OK Yeonjun, nếu là như vậy, hành vi của hắn là đang quấy rối cậu. Nghe tớ, đây là cơ hội thích hợp để cậu tẩu thoát, tớ sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ"
Beomgyu lấy cái điện thoại nhét dưới đùi, rất nhanh đã bấm ra dãy số của cảnh sát.
"Beomgyu đừng..."
Yeonjun giữ tay Beomgyu lại, ngăn cản nó hành động dại dột tiếp theo, người bạn này của cậu thật sự rất nóng tính.
"Sao vậy? Ờ ha, chú cậu đi tù rồi, ai sẽ là người nuôi cậu bây giờ, hic, cục cưng bé nhỏ, làm sao tớ có thể nhìn thấy cảnh cậu chịu khổ trong cô nhi viện..."
"Không phải, Beomgyu à, chú ấy chỉ muốn bảo vệ tớ thôi, chú ấy tốt với tớ lắm"
"Cậu thì biết cái gì, từ lâu tớ đã thấy ánh mắt của chú cậu nhìn cậu không được bình thường rồi, cậu lớn lên còn xinh xắn như vậy nữa, chậc chậc, thỏ ở gần cậu cũng phải hoá thành sói"
"Vậy...vậy giờ phải làm sao, kỳ thực tớ có hơi sợ...nhưng cũng không hoàn toàn là sợ, tớ không cảm thấy khó chịu gì cả" Yeonjun đỏ mặt.
"Bé nhỏ ơi, cậu bị hắn ta thuần hoá mất rồi"
Beomgyu đỡ trán, dùng biểu tình hết nói nổi đáp trả lại Yeonjun. Lâu nay nó cũng cảm thấy Soobin đối với Yeonjun không phải đơn thuần là chú cháu, mà là sự chiếm hữu cực kì cao. Ánh mắt của hắn nhìn Yeonjun đôi lúc giống như muốn xé toạc quần áo trên người cậu ra vậy, nhưng vì trước nay luôn nghĩ hắn là người nhà của Yeonjun nên đã bỏ đi suy nghĩ đó, nhưng người chú này với cậu ta không cùng huyết thống, lại còn trẻ và đẹp trai, làm sao ai có thể nói trước được chuyện gì.
Ông ngoại Yeonjun sống ở nước ngoài, mẹ của cậu không còn nữa, cha thì không tung tích. Vậy nếu như Yeonjun cũng có tình cảm với người chú đã ở bên cậu ấy từ nhỏ tới lớn, thì cho dù Beomgyu có ba đầu sáu tay cũng không ngăn được.
"A! Thời gian qua nhanh vậy sao, tớ sắp phải về rồi"
Lúc này Beomgyu mới choàng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu.
"Cái gì? Đừng có nói đúng mười giờ là cậu phải về đó, cô bé lọ lem à"
"Xin lỗi...thông cảm cho tớ nhé, hôm nay rất cảm ơn các cậu"
Cả đám đều thả bài xuống, tâm tình ủ rũ nay còn buồn hơn thập phần.
Soobin ở bên kia đã buông điện thoại xuống, hắn vén cổ tay áo lên nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy gài lại nút áo vest, mới tiến lại phía sòng bài bên này.
Cái bóng của hắn từ từ hiện to, Yeonjun quay lưng lại nhìn, biết là đã tới giờ về, đành đứng lên rời khỏi.
Cả bọn ra tiễn Yeonjun, cậu tiếc nuối vẫy tay, đi trên hành lang còn ngoái đầu lại vài lần.
"Các cậu biết gì không? Con trai của chúng ta lớn rồi, sắp không giữ được nữa rồi"
Beomgyu nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ sánh vai trên hành lang, trong lòng thầm cảm thán, thật sự đây là size gap hoàn hảo trong tiểu thuyết.
"Tớ biết, nên tớ đã tặng một món quà đặc biệt cho cục cưng nhà mình đó, haha"
"Cậu tặng cái éo gì vậy?" Beomgyu ngẩng đầu.
"Bí mật, chỉ có thể bật mí đây là đồ người lớn cần mang theo bên người" Thanh niên tóc xoăn lên tiếng.
"Haha, hoá ra không chỉ mình tớ tặng mấy thứ đó à" Một thanh niên mặc áo xanh chuối đáp.
"Đm, rốt cuộc tụi bây tặng gì cho thằng bé thế?"
"Đã nói là bí mật!" 4 đứa còn lại đồng thanh.
Soobin đem quà tặng bỏ vào ghế sau, nhưng Yeonjun nói muốn khui quà ở trên xe, nên hắn đem tất cả đưa cho cậu.
Dù đã trải qua mười tám lần mở quà sinh nhật, nhưng cậu vẫn không ngăn được cảm giác hồi hộp và hào hứng khi mở quà.
Món quà đầu tiên đựng trong một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những gói nhựa hình vuông đầy màu sắc.
"Durex.."
Yeonjun đọc hàng chữ phía trên, sau đó nhanh chóng nhận ra đây là đồ bảo hộ để không mang em bé, liền nhét lại vào hộp.
Cậu liếc mắt về phía Soobin, hắn vẫn yên tĩnh như nước mà lái xe.
Yeonjun để hộp quà vừa xem ra phía yên sau, mở tới hộp thứ hai. Lần này là một chai nước hoa bằng thuỷ tinh, có màu xanh nhạt, cậu xịt thử một chút ra cổ tay, đưa lên mũi ngửi. Nếu không lầm, thì đây chính là mùi gỗ đàn hương, hương thơm rất ấm áp và ngọt ngào. Cậu bèn xịt thêm một chút, sau đó tiến đến món quà thứ ba.
Yeonjun vừa mở ra đã thấy dòng chữ Durex quen thuộc, liền đóng lại. Nhưng trong lòng rất tò mò tại sao sản phẩm bên trong lại không giống cái đầu tiên mình thấy, nó có hình cái lọ, to hơn nhiều.
Nghĩ thế nhưng cậu quyết về nhà mới tìm hiểu về nó, dù sao cũng là cùng một hãng, nhất định cũng sẽ là món đồ của người lớn, không nên xem chi tiết ở đây.
Yeonjun đóng nắp hộp lại, cẩn thận để ra ghế sau. Lúc ngồi lại định bóc tiếp món quà thứ tư, thì bỗng nhiên đầu cậu choáng một trận, tay cậu vịn lấy cửa xe, người ngã ra sau ghế, muốn lấy lại thăng bằng để qua cơn choáng váng.
Đầu đỡ nhức hơn rồi, nhưng sau đó cả người Yeonjun liền nóng ran, cậu với tay giảm nhiệt độ xuống, lại hoa mắt mà nhấn không được.
"Sao vậy? Con nóng à? Trong xe bây giờ là mười chín độ đấy"
"Dạ..."
Soobin một tay cầm vô lăng, một tay giúp Yeonjun chỉnh nhiệt độ xuống hai bậc. Lúc này Yeonjun cảm thấy trong người không phải là nóng nữa, mà rất ngứa, cụ thể là toàn thân đều ngứa ngáy, muốn được chạm vào.
Hai chân cậu khép chặt, cả người vô lực dựa lên cửa, đổ mồ hôi lạnh. Tay muốn chạm vào nơi đũng quần để xoa dịu, nhưng cậu không có gan như vậy trước mặt Soobin, chỉ dùng hai chân hai tay cố hết sức che giấu nơi tư mật, răng cắn chặt.
Kítttt
Soobin dừng xe lại bên vệ đường, nơi ánh đèn đường không chiếu tới được và chỉ có ánh sáng le lói ở trong xe. Mùi gỗ đàn hương vẫn luẩn quẩn quanh mũi, làm hắn cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.
"Hức...ư...ưm"
Yeonjun biết Soobin đã phát hiện liền bật khóc, lực bất tòng tâm không nhìn vào hắn.
"Ta đi mua nước rồi quay lại"
Soobin hiểu bé con của hắn, liền kiếm cớ đi ra ngoài chừa khoảng không riêng cho em.
Một lúc sau, hắn cầm hai chai nước quay lại, bé con vẫn như cũ ngồi đó vật lộn với cơn ngứa ngáy, không có tiến triển gì. Soobin nghĩ rằng Yeonjun cần thêm thời gian, nên mở cửa xe đi ra ngoài lần nữa, không ngờ lần này một cánh tay đã giữ hắn lại.
"Đừng...đừng đi mà...giúp con với...con rất...khó chịu...hức...hức"
Dưới ánh đèn nhỏ nhoi, đôi mắt em đẫm lệ, đôi má đỏ hồng, mồ hôi rịn đầy trên trán, làm ướt phần tóc mái của em. Làn da trắng trẻo nay càng trắng hơn bội phần, đôi môi khó khăn nhả ra từng chữ cầu xin hắn.
Em như vậy, làm sao mà hắn có thể đi cho được.
_______
Hết chương 2.
Diễn biến tập sau: bí mật, chỉ có thể bật mí là chuyện của người lớn, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com