1. Ánh mặt trời
Khoảng thời gian mùa hè là lúc mà biết bao lứa trẻ mong đợi và háo hức, không chỉ vì được nghỉ học mà xấp nhỏ còn được thong thả đi chơi. Chỉ riêng học sinh khối 12 thì không thấy vậy, đây có lẽ là thời điểm quan trọng và quyết định cuộc đời của mỗi người. Có lẽ vì thế trường trung học X tổ chức năm học cuối cấp ngay trong hè.
Sân trường sáng thứ hai đầu tuần rực nắng. Tiếng loa phát thanh vang đều đều, gọi tên các lớp tập trung dưới cờ. Những tán phượng già đã bớt đỏ lửa, để lộ nền trời trong xanh của mùa hè cuối cấp.
Buổi sinh hoạt dưới lá cờ đầu tuần ấy vậy mà diễn ra vô cùng sôi nổi, học sinh của từng lớp đang thi nhau xếp hàng ngồi ở dưới hội trường.
'A chán quá, tao còn chưa kịp nghỉ hè nữa'
'Tao ghét cái trường này lắm rồi'
'Còn tao thì cắm cọc ở đây gần ba năm rồi mà vẫn chưa cua được em nào ngon'
"Kia có phải Choi Yeonjun không? Cậu ta đang chuẩn bị phát biểu thì phải."
Soobin đứng ở hàng cuối của lớp 12A6, bóng chàng trai gầy gò in dài trên nền gạch. Trong tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép bài cũ, đầu hơi cúi xuống nhẩm thuộc bài học. Tiếng xì xào, cười nói quanh cậu cứ vang vọng như một lớp màn mỏng, nhưng Soobin chẳng thể hòa vào được.
Ngay khi cái tên ấy vang lên, tiếng vỗ tay dội khắp sân trường. Soobin ngẩng đầu lên trong phút chốc, và cậu thấy Yeonjun bước lên bục.
Dưới nắng, Yeonjun nổi bật đến mức chẳng thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Đồng phục gọn gàng, cà vạt buộc chỉnh tề, nụ cười tươi sáng như thể có thể kéo cả đám mây xám ra khỏi bầu trời. Cậu đứng đó, tự tin và thân thiện, giọng nói vang đều qua micro khiến cả sân trường phải tập trung lắng nghe.
Soobin không vỗ tay theo đám đông mà chỉ im lặng quan sát, một thoáng, mái tóc đen mềm mại của Yeonjun khẽ phất nhẹ theo gió, khuôn mặt cậu ấy lúc đó sáng bừng lên tựa như được dát vàng bằng ánh mặt trời lúc ban mai.
"Ánh mặt trời của khối 12..." Soobin chợt nghĩ, môi mím lại.
Trong trí nhớ của Soobin, cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên Yeonjun khiến trái tim cậu đập mạnh đến thế. Một chiều muộn, ở ngay trong sân trường, cậu tình cờ bắt gặp Yeonjun đang trèo lên cây để cứu bé mèo con nhỏ xíu. Sau đó mỉm cười thật tươi rồi thủ thỉ với mèo con ở trên tay: "Mèo con quậy quá đi, hên mà anh biết leo cây đó."
Chỉ một câu nói ấy thôi... cũng đủ khiến Soobin thấy trái tim mình lỡ nhịp, cậu từng nghĩ rằng bản thân thích người ta chỉ vì thấy người ta leo cây cứu mèo thì có kì cục không. Nhưng Soobin hoàn toàn bỏ qua vấn đề này mà tương tư bạch nguyệt quang của khối 12 đã gần hai năm rồi.
Nhưng cậu biết rõ khoảng cách giữa họ. Một người như Yeonjun, được tất cả yêu quý, rực rỡ và sống động. Còn cậu... chỉ là Soobin, lặng lẽ, bình thường đến mức chẳng ai để ý.
"Mình không được để lộ ra đâu."
Cậu tự nhắc nhở chính bản thân mình rồi siết chặt cuốn sổ nhỏ trong tay mình.
Tiếng trống tan lễ chào cờ cuối cùng cũng vang lên, từng đám học sinh tản ra theo nhóm riêng vô cùng rôm rả, nào là bàn về tiết học đầu tiên hay còn bàn đến chuyện ăn sáng. Đến đây một bàn cùng lớp với Soobin quay sang hỏi cậu.
"Soobin! Đi ăn bánh cuốn không?"
"Xin lỗi, tớ bận chút việc."
Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng tách khỏi đám đông.
Tiệm bánh sandwich gần trường chỉ rộng chưa đầy hai mươi mét vuông. Soobin thay đồng phục, khoác tạp dề, bắt tay ngay vào việc. Tiếng chuông cửa leng keng mỗi lần khách vào, tay cậu luống cuống vừa kẹp sandwich vừa rửa ly. Nước lạnh khiến da tay đỏ lên, nhưng cậu chẳng để tâm.
"Chăm chỉ ghê ha," bà chủ tiệm khen khi cậu đưa túi bánh cho khách. Soobin chỉ cúi đầu, cười nhẹ.
Cậu quen với nhịp sống này rồi: tan học, đi làm; làm xong, lại học. Mỗi đồng lương cậu gom góp đều giúp được chút gì đó cho gia đình.
Trưa hôm ấy, khi giao bánh xong, Soobin vô tình nhìn ra ngoài cửa kính.
Bên kia đường, Yeonjun đang dắt một con mèo nhỏ vào phòng khám thú y. Cậu đội mũ lưỡi trai trắng, tay ôm con mèo ngoan ngoãn như sợ nó hoảng sợ.
Soobin đứng đơ người ra, trong khoảnh khắc ấy tất cả mọi thứ dường như trôi chậm lại.
Ánh nắng hắt xuống vai Yeonjun, vẽ quanh cậu một đường viền sáng nhạt. Mọi âm thanh xung quanh ngay cả tiếng xe cộ, tiếng khách gọi món đều như biến mất khỏi tai Soobin. Chỉ còn hình ảnh ấy, rõ ràng đến mức trái tim Soobin nhói lên.
Cậu muốn nhìn thêm một chút thôi. Muốn giữ khoảnh khắc này cho riêng mình, như một bí mật nhỏ chẳng ai biết. Nhưng rồi lý trí kéo cậu quay đi, vội vàng cúi xuống lau quầy như chưa hề xảy ra gì.
“Tớ gặp cậu ở khắp nơi…” cậu khẽ thở dài, đầu ngón tay hơi run.
“… nhưng cậu thì chẳng bao giờ biết tớ là ai.”
Nụ cười phai nhạt dần trên môi Soobin.
Cậu đã quen với điều đó rồi. Những cái nhìn lén từ cuối lớp, những lần vô tình đi chung hành lang, thậm chí chỉ là nghe giọng Yeonjun vang lên giữa đám đông, tất cả đều trở thành những mảnh ghép nhỏ, cậu âm thầm cất giữ trong lòng như một bộ sưu tập thầm kín.
“Không sao… chỉ cần thế này thôi cũng được.”
Soobin ngẩng lên lần cuối, qua lớp kính thấy Yeonjun dịu dàng xoa đầu con mèo. Một khoảnh khắc đẹp đến mức cậu sợ rằng, nếu nhìn lâu thêm chút nữa, mình sẽ không còn đủ can đảm để quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com