5. Gieo hy vọng
Tiếng nước nhỏ tí tách trong nhà vệ sinh vang vọng lên giữa không gian ồn ào của quán nướng, hơi lạnh của mùa đông cứ thế len lỏi qua từng kẽ gạch. Hơi thở Soobin vô cùng gấp gáp, cậu vịn chặt tay lên thành bồn rửa để cố giữ thăng bằng. Đầu cậu nặng như đá đè, ánh sáng trong đôi mắt dần trở nên mờ đi rồi tối hẳn.
“Mình… ổn mà… chỉ thêm một chút thôi…”
Cậu tự nói với chính mình, nhưng trước khi kịp đứng thẳng cậu đã bị bóng tối nuốt chửng.
Khi mở mắt ra lần nữa, trần nhà đã chuyển thành màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ quanh quẩn đầu mũi cậu. Quản lý quán nướng đang ngồi ngay bên cạnh, thấy Soobin tỉnh dậy nên đổi một chiếc khăn mát đắp trên trán cho Soobin.
“Sốt cao như vậy mà còn cố làm, em định tự sát luôn ở đây à?”
“Em… em làm được mà. Chỉ cần nghỉ một lát thôi…” giọng Soobin khàn đặc, yếu ớt đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
Quản lý lắc đầu ngán ngẩm, dù sao cũng cảm thông cho gia cảnh nhà Soobin và sự chăm chỉ của cậu nên cũng đành nhắm mắt chăm sóc cho cậu.
“Thôi nghỉ ngơi đi, mai đừng tới. Sức khỏe quan trọng hơn.”
Nụ cười trên môi Soobin nhàn nhạt, trong lòng cậu thều thào một sự lo lắng vô hình.
"Mình không thể nghỉ… nếu nghỉ thì tiền đâu mà đóng học phí?"
Cùng lúc ấy, Yeonjun nằm trong phòng, màn hình điện thoại sáng hắt lên gương mặt. Cậu lướt trong vô định, rồi dừng lại ở bức ảnh nhóm chụp ở quán nướng tuần trước. Ở một góc mờ nhòe, Soobin đang cúi đầu bê khay.
“Đúng là cậu rồi…”
Yeonjun zoom vào bức ảnh. Khuôn mặt ấy trông mệt mỏi đến lạ, như không còn chút sức sống nào. Cậu nhíu mày, lật người liên tục trên giường.
“Chẳng lẽ… cậu ấy giận mình thật rồi sao?”
“Hay là mình đã nói gì sai…?”
Không hiểu sao, cảm giác mất phương hướng ấy khiến Yeonjun bồn chồn không yên, như thể có gì đó đang tuột khỏi tay mà cậu không biết phải giữ bằng cách nào.
Sáng hôm sau, Soobin vẫn lì lợm đi đến lớp. Mặt mũi tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ nhưng quan trọng hơn là mối nối của chai truyền dịch vẫn còn cắm ở trong mu bàn tay của Soobin. Bạn bè cùng lớp vô cùng lo lắng cho cậu nên chạy đến hỏi thăm.
“Soobin, cậu ổn không vậy? Trông xanh xao lắm á.”
“Không sao đâu, mình vẫn chịu được. Học còn nhiều lắm, không nghỉ được…” cậu gượng cười.
Yeonjun qua một lớp kính cửa sổ đã thấy hết, cậu chỉ có thể đứng trân ra đó mà chẳng làm được gì lần đầu tiên Yeonjun cảm thấy bản thân mình hèn nhát đến như vậy.
Giờ ra chơi, Yeonjun lén đặt một gói thuốc cảm và mẩu giấy vào hộc bàn Soobin.
Khi mở ra, Soobin thấy dòng chữ tròn trịa quen thuộc:
"Uống thuốc đi. Làm gì cũng được, nhưng nhớ giữ sức khỏe."
Ngón tay cậu run lên, cầm gói thuốc thật chặt. Đôi mắt bỗng nhòe đi. Cậu khẽ thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy:
“Đừng tốt với mình như vậy nữa… mình sắp buông được rồi mà…”
Giờ giải lao giữa các tiết vang lên, tiết tiếp theo sẽ là tiếp học ghép bộ môn hướng nghiệp giữa các lớp với nhau, có những tiếng bàn tán xôn xao vang lên.
“Nè, nghe chưa? Yeonjun đang tìm hiểu nhỏ nào lớp bên đó.”
“Là cái nhỏ hay khoác vai cậu ấy hôm bữa đúng không?”
Soobin thoáng dừng bút, nhưng rồi chỉ cười nhạt, tiếp tục chép bài.
Giữa tiết, Soobin bị thầy gọi lên bảng để thuyết trình.
“Choi Soobin, lên thuyết trình.”
Cậu đứng dậy, phủi phủi mép áo một chút rồi bước lên bục của hội trường. Bản thuyết trình cầm trên tay bỗng nhiên hơi run lên, vừa nói được vài câu thì cơn choáng liền kéo đến, khiến giọng cậu lắp bắp, loạng choạng suýt ngã.
Dưới lớp, Yeonjun ngồi cứng người, tay siết chặt mép bàn:
“Cậu ấy không ổn… mình chỉ muốn chạy lên đỡ cậu ấy…”
Nhưng rồi Soobin gượng đứng vững, kết thúc phần thuyết trình bằng nụ cười nhạt đến đau lòng.
Đêm đó, sau ca làm, Soobin ngồi ở góc bếp quán, lấy ra một tờ giấy. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, cậu hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy.
"Tớ đã từng thích cậu rất nhiều… nhưng tớ phải sống cho bản thân rồi. Cậu chưa bao giờ biết đâu, và cũng chẳng cần biết."
Cậu dừng bút, nhìn dòng chữ rất lâu, rồi mỉm cười nhạt, xé vụn.
Đêm khuya, Yeonjun đứng trước quán nướng, hai tay đút túi áo khoác, hơi thở phả ra khói trắng trong gió lạnh.
“Mình đến đây làm gì vậy ta…?”
Nhưng ngay lúc định quay đi, cửa quán bật mở. Soobin bước ra khỏi quán, áo khoác mỏng dính, tóc rối, vai hơi khom xuống vì mệt mỏi.
Cậu băng qua đường đúng lúc một chiếc xe máy phóng vút qua sát người.
“Soobin!”
Yeonjun lao tới, kịp nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.
“Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không?”
Soobin giật nhẹ tay ra, ánh mắt mệt mỏi.
“Cảm ơn, cậu...muộn vậy rồi còn ở đây làm gì?”
“Bởi vì-” Cậu ngập ngừng, hít sâu, giọng run lên.
“Bởi vì tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.”
Khoảnh khắc im lặng đè nặng giữa hai người. Soobin nhìn Yeonjun, đôi mắt thoáng lay động, nhưng cậu đã quay đi thật nhanh.
“…Đừng làm tớ cảm thấy được quan tâm nữa, được không?”
Yeonjun đứng sững người lại, trái tum như bị ai đó bóp nghẹn lại.
“Tại sao? Soobin, tớ đã làm gì sai sao? Nếu có, cậu nói đi. Đừng im lặng như vậy…”
“…Cậu không hiểu đâu. Đừng tốt với tớ nữa, tớ cảm thấy mình không còn đủ sức nữa Yeonjun à.”
Yeonjun bước lên một bước, giọng tha thiết hơn hẳn:
“Thì cậu phải cho tớ hiểu chứ! Nói với tớ một lần thôi. Nếu cậu bảo đừng quan tâm, tớ sẽ cố… nhưng ít nhất, hãy cho tớ biết tại sao!”
Soobin siết chặt quai túi, tránh ánh mắt cậu.
“Tớ không muốn-”
“Chỉ một lần thôi, Soobin. Năm phút cũng được.”
Câu nói ấy khiến Soobin khựng lại. Ánh mắt cậu dao động, mệt mỏi và do dự. Cuối cùng, cậu thở dài thật khẽ, như buông xuôi:
“…Được. Nói nhanh thôi.”
Yeonjun gần như thở phào, đôi tay nắm chặt rồi buông ra, giọng dịu xuống:
“Cảm ơn cậu… chỉ cần cậu chịu nghe tớ một chút thôi, thế là đủ rồi.”
Soobin quay mặt đi, tránh ánh mắt kia, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát được.
“…Tớ đã đồng ý rồi. Chỉ năm phút thôi.”
Yeonjun đứng đó, trong lòng vừa hoang mang vừa nhẹ nhõm, cảm giác này khiến cậu không biết mình nên vui hay buồn nữa, chỉ biết rằng cuối cùng, cậu cũng không muốn để Soobin rời xa thêm lần nào nữa.
Hai người bước đi cạnh nhau trong im lặng. Con đường khuya chỉ có tiếng xe xa xa và ánh đèn đường hắt xuống nền nhựa ẩm ướt. Soobin đi hơi chậm, hai tay giấu trong túi áo, còn Yeonjun thì lén nghiêng đầu nhìn cậu vài lần như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, Yeonjun phá vỡ không khí im lặng:
“Chỗ này có quán cà phê mở khuya. Đi với tớ một chút được không?”
Soobin khẽ cau mày, ngập ngừng một thoáng nhưng vẫn gật đầu.
“…Chỉ năm phút thôi.”
“Ừ. Năm phút.” cậu cười nhẹ, nhưng giọng trầm xuống, đầy kiên định.
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, chỉ có vài vị khách ngồi rải rác. Yeonjun chọn bàn trong góc, khuất ánh nhìn từ người khác.
Khi hai ly nước đặt xuống, Soobin vẫn im lặng, mắt nhìn vào mặt bàn. Yeonjun chống tay lên cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
“Cậu mệt lắm phải không?”
“…Cũng bình thường thôi.”
“Bình thường mà cậu xanh như tờ giấy thế này à? Hôm nay trên lớp, cậu suýt ngã đó.” Yeonjun nói, nửa đùa nhưng giọng lại thấp hẳn đi, không giấu nổi sự lo lắng.
Soobin im lặng một lúc lâu, ngón tay cứ vô thức cạy cạy mặt bàn gỗ.
Yeonjun hít một hơi dài, tay nắm lại trên bàn:
“Tớ… không hiểu thật. Cậu tránh tớ, không nhìn tớ, thậm chí còn nói những câu như hồi nãy… Tớ có phải đã làm gì đó có lỗi với cậu không?”
Soobin hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động.
“…Cậu không làm gì sai gì cả.”
“Vậy thì tại sao? Cậu biết không, việc cậu lạnh nhạt như thế… khiến tớ cảm thấy khó chịu theo một cách nào đó.”
Soobin khẽ cười nhạt:
“Khó chịu à? Vậy thì đừng quan tâm nữa. Đơn giản thôi.”
“Tớ không làm được. Không biết từ khi nào… nhưng tớ thật sự không làm được.”
Soobin siết chặt tay dưới bàn, câu nói ấy khiến cậu thấy tim mình nhói lên, nhưng cậu cắn môi, gằn giọng:
“Cậu không hiểu đâu. Cậu là người mà ai cũng quý, là ánh nắng rọi xuống từ bầu trời cao vời vợi, lúc nào cũng vui vẻ, còn tớ…chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau.”
Yeonjun nghiêng người về phía trước, cắt lời:
“Cậu tưởng tớ không để ý sao? Tớ thấy cậu làm việc ở quán nướng, ở cửa hàng thú cưng, tớ thấy cậu mệt mỏi mà vẫn cười như chẳng có gì… Và tớ ghét phải nhìn như vậy.”
Soobin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Yeonjun.
“Cậu… cậu thấy hết sao…?”
Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chắc nịch:
“Ừ. Và tớ muốn cậu nói với tớ, ít nhất một lần thôi. Cậu mệt lắm phải không, Soobin?”
Không khí xung quanh hơi chùng xuống, Soobin hạ mắt xuống bàn tay có phần chai sạn vì làm việc rồi im lặng rất lâu, cuối cùng cậu thở dài một hơi.
“…Phải, tớ mệt lắm.”
Lời thú nhận nhỏ đến mức như tan vào không khí. Nhưng Yeonjun nghe rõ từng chữ, lồnng ngực cậu nghẹn lại.
“Vậy thì để tớ quan tâm cậu. Một chút thôi cũng được.”
Soobin khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ươn ướt như sắp vỡ:
“Đừng tốt với tớ quá, Yeonjun… Nếu không, tớ sẽ không buông được đâu.”
Không gian trong quán cà phê tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc piano khe khẽ vang. Soobin cúi đầu, giấu ánh mắt mờ ướt sau hàng mi dài, tay đan vào nhau để trên mặt bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Yeonjun nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay Soobin. Hành động ấy chậm đến mức Soobin có thể rút tay lại, nhưng cậu không làm gì cả.
“Cậu lạnh quá… tay thế này mà bảo ‘ổn’ à?”
Soobin giật nhẹ, đôi mắt mở to, nhìn vào bàn tay mình bị bao trọn bởi hơi ấm kia. Trái tim đập mạnh một nhịp.
“Yeonjun… đừng…”
Yeonjun nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm áp đến lạ:
“Đừng gì cơ? Chỉ là… tớ không muốn thấy cậu gồng mình thêm nữa.”
“Cậu không hiểu đâu… Tớ… đang cố ngừng thích cậu đấy.” giọng nói Soobin nhỏ dần, sau cùng chỉ còn là những tiếng gió thổi lạo xạo ngoài cửa kính.
Yeonjun hơi sững lại trước lời thú nhận đột ngột ấy, ánh mắt cậu dịu xuống, siết chặt đôi tay to lớn lạnh ngắt của Soobin hơn. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó, cứ vỗ về Soobin như một đứa trẻ, hơi ấm cứ thế bao bọc lấy trái tim của người kia.
Soobin quay mặt đi, cắn môi để ngăn giọt nước mắt vừa trào lên, nội tâm cậu cuộn trào.
“Buông đi, Choi Soobin… buông đi… Đừng để lòng mình tệ thêm nữa…”
Nhưng bàn tay Yeonjun quá ấm, và giọng nói kia quá đỗi dịu dàng, khiến sự quyết tâm ấy tan ra như muối trong nước.
“Nếu khó quá… thì đừng cố gắng một mình nữa. Dù cậu ghét tớ, tớ cũng vẫn sẽ ở đây, vẫn chờ cậu sau mỗi giờ làm, vẫn đợi cậu giải tỏa nỗi lòng của mình mà.”
Trong một khoảnh khắc Choi Soobin thật sự muốn rút tay ra khỏi hơi ấm ấy nhưng lại chẳng thể làm được, vừa muốn dứt lại vừa muốn giữ nguyên như vậy mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com