6. Theo đuổi
Căn phòng Yeonjun tối om, chỉ có ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu. Cậu nằm ngửa, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.
Câu nói “Đừng tốt với tớ quá, Yeonjun… Nếu không, tớ sẽ không buông được đâu.” cứ vang lên trong đầu như một điệp khúc, kéo dài mãi đến mức cậu thấy ngực mình nghẹn lại.
Yeonjun trở mình qua lại suốt một lúc lâu, lại lôi album ảnh trên điện thoại ra xem. Dạo gần đây cậu rất hay tình cờ bắt gặp được Soobin đi làm thêm ở khắp nơi nên có lén lút chụp lại vài tấm hình. Lướt qua từng tấm ảnh một, Yeonjun vô thức dán ánh nhìn của mình lên cậu trai kia.
Lần cậu ấy làm MC với giọng nói trầm ấm.
Lần Yeonjun tình cờ thấy cậu đội nắng phát tờ rơi trước siêu thị.
Lần Soobin cười gượng khi bán bí ngòi ở lề đường…
Từng hình ảnh đan vào nhau, như một thước phim tua chậm. Và rồi dừng lại ở ánh mắt buồn đến nhói tim của Soobin khi nói câu ấy.
Yeonjun bật cười khẽ, một nụ cười tự giễu cợt chính mình, cổ họng cậu thấy nghèn nghẹn:
"Chết tiệt… Từ bao giờ mình lại nhớ cậu ấy nhiều đến vậy…?"
Ngày hôm sau đến trường, Yeonjun mang theo một túi bánh nho nhỏ rồi rón rén ghé sang lớp 12A6. Cậu thấy Soobin đang chuẩn bị sách vở cho vào cặp, dáng người cao ráo gầy gò lọt thỏm giữa một đám đông ồn ào tấp nập. Cậu lấy hết can đảm để bước vào lớp, tiến thẳng đến bàn của Soobin rồi chìa túi bánh ra theo.
“… hôm nay cậu ăn trưa chưa? Tớ có mua bánh nhưng lỡ mua quá tay mất rồi, ăn cùng tớ nha."
Soobin ngẩng lên nhìn người đang đưa túi bánh trước mặt mình, cậu hơi căng thẳng nhưng cũng đã dịu đi phần nào, Soobin nở một nụ cười lịch sự nhưng cảm giác vô cùng xa cách.
“Cảm ơn cậu, nhưng tớ phải về sớm. Có ca làm rồi.”
Không thêm lời nào, Soobin đeo cặp lên vai rồi đi thẳng ra cửa. Yeonjun đứng đó, tay cầm túi bánh, nghe tiếng ồn của hành lang nhưng trong lòng trống rỗng.
"Cậu ấy thực sự… đang cố tránh mình."
Chiều hôm ấy, Yeonjun tìm đến quán nướng nơi Soobin làm. Cậu không bước vào bắt chuyện, chỉ chọn bàn khuất ở góc.
Từ xa, cậu nhìn thấy Soobin mặc đồng phục, mồ hôi thấm vào gáy, nụ cười mệt nhọc nhưng vẫn lễ phép với khách.
Yeonjun cắn môi, viết nhanh vài chữ lên giấy rồi kẹp vào chai nước cam:
"Làm tốt lắm. Đừng cố gắng quá sức, cậu vẫn chưa khỏi ốm hẳn đâu."
Cậu nhờ nhân viên chuyển cho Soobin rồi lặng lẽ rời đi.
Khi nhận được chai nước, Soobin lặng lẽ đọc mảnh giấy nhỏ trên tay, cảm xúc rất hỗn loạn chẳng biết phải làm thế nào.
"Cậu không hiểu đâu… Tớ không đủ sức để lại mơ mộng nữa thêm một lần nữa, Yeonjun à."
Cậu gấp mảnh giấy, bỏ vào túi áo, cúi đầu tiếp tục công việc.
Ca làm cuối cùng cũng kết thúc, cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa xối xả xuống khắp nẻo đường. Soobin ngồi thu mình ở trạm xe buýt vắng vẻ, áo khoác mỏng đã ướt sũng một mảng.
Tiếng bước chân bì bõm vang lên từ mấy vũng nước mưa đọng lại, Soobin bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang chạy đến chỗ mình. Rõ ràng người đó không ai khác là Yeonjun, cạu thở hì hục, trán lấm tấm chút mồ hôi. Yeonjun cởi vội chiếc áo khoác của mình ra rồi vụng về choàng nó lên người Soobin.
“Cậu… cậu làm gì ở đây?”
“Đi ngang qua thôi. Trời mưa lạnh vậy, tớ không thể để cậu ngồi một mình thế này.”
“Cậu làm vậy để làm gì…?” giọng cậu run run, không biết vì lạnh hay vì điều khác.
Yeonjun ngập ngừng, mắt nhìn thẳng vào cậu:
“Tớ cũng không biết… Chỉ là, nếu cậu lạnh thế này, tớ không yên tâm nổi.”
Không khí bỗng dưng lắng xuống, Soobin nhìn chằm chằm Yeonjun, ánh mất ẩn chứa rất nhiều điều khó lí giải. Chỉ biết trong một khoảnh khắc nó đã thật sự rung động và đau đớn, nhưng cậu nhanh chóng thu lại dáng vẻ ấy, cụp mi xuống ôm chặt chiếc áo trong tay mình.
Xe buýt đã đến trạm dừng, Soobin chậm chạp di chuyển lên, bàn tay cậu vẫn ôm chặt lấy áo khoác, vùi mặt vào đó hít thật sâu chút hơi ấm vẫn còn vương lại.
Nhìn Yeonjun đứng dưới trạm, dõi theo mình đến khi xe chạy khuất, Soobin thì thầm:
“Tớ biết… tớ vẫn còn thích cậu. Nhưng mà, lần này… tớ không dám nữa.”
"Áo của Yeonjun...ấm quá."
Yeonjun đứng một mình giữa màn mưa, lòng như rối tung.
"Nếu tớ muốn bắt đầu lại… cậu có cho phép không, Soobin?"
---
Sáng sớm hôm sau, Yeonjun thức dậy với một tâm trạng khá hứng khởi. Bởi sau một đêm nằm trằn trọc, cuối cùng Yeonjun quyết định sẽ theo đuổi Soobin lại từ đầu. Vớ đại cái áo hoodie ngay cạnh giường, còn vương lại chút hương xà phòng quen thuộc. Cậu kéo áo lên, mũ trùm kín đầu rồi mỉm cười. Buổi sáng, Yeonjun mở mắt khi trời còn chưa sáng hẳn. Áo khoác của Soobin vẫn nằm ngay cạnh giường, còn vương mùi xà phòng dịu nhẹ đặc trưng. Cậu kéo áo lên, chùm kín đầu, mỉm cười vô thức.
“Ừ… chắc chắn rồi. Mình thích cậu thật rồi, Choi Soobin.”
Đến trường, Yeonjun kéo Beomgyu và Taehyun ra sân bóng, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
"Tao thích Choi Soobin á, tụi bây làm gì thì làm, lo mà giúp tao tán cậu ấy đi."
Beomgyu suýt làm rơi hộp sữa: “???"
Rồi đập mạnh vai Yeonjun: “Thì theo đuổi lại! Còn chờ gì nữa???”
Taehyun khoanh tay, nhướng mày:
“Phải có kế hoạch bài bản. Cưa lại từ đầu, đừng vội vàng. Nếu ép quá, cậu ấy sẽ bỏ chạy mất dép đấy.”
Yeonjun gật đầu, mắt ánh lên quyết tâm.
"Được, bây tin tao, tao sẽ tán Choi Soobin lại từ đầu cho coi."
---
Kế hoạch tiếp cận 101
Ngày hôm sau, dưới cái tiết trời nắng gắt, Soobin đứng phát tờ rơi ở ngay siêu thị. Bất ngờ thay, Yeonjun cũng ôm một xấp tờ rơi đứng ngay bên cạnh cậu, mặc trên mình bồ đồng phục tình nguyện, miệng cười toe toét phát tờ rơi.
“Cậu… làm gì vậy?” giọng cậu đầy khó tin.
“Làm thêm.” cậu nhún vai, chìa xấp tờ rơi.
“Cũng vui mà.”
Soobin khựng lại, nhíu mày:
“Yeonjun, cậu đâu cần…”
Yeonjun: “Ai bảo? Tớ muốn thôi. Cho đỡ chán ấy mà.”
Soobin quay đi, cố giấu nụ cười vừa thoáng hiện lên trên khuôn mặt sắp cháy nắng.
Yeonjun đăng ký học thêm trùng giờ Soobin. Trong lớp, cậu luôn chọn bàn bên cạnh, cố tình quay sang hỏi bài:
“Thầy ghi nhanh quá, đọc hộ tớ đoạn này được không?”
“Tớ không phải gia sư của cậu.”
Nhưng cuối cùng Soobin vẫn đọc cho cậu nghe, giọng nhỏ và đều. Khi cậu quay mặt sang, Yeonjun thấy hai vành tai Soobin hơi đỏ.
“Hì hì, cậu vẫn quan tâm mà…”
Một buổi trưa, Soobin mệt đến mức ngủ gục trong thư viện. Yeonjun nhìn thấy, khẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng đắp áo khoác lên vai cậu, rồi để mảnh giấy cạnh tay:
"Cậu tuyệt vời lắm đó Soobin, để tớ chứng minh cho cậu thấy."
Khi tỉnh dậy, Soobin cầm mảnh giấy, đọc đi đọc lại rồi siết chặt tay. Cậu nhìn ra cửa sổ, trong lòng vô cùng dậy sóng:
“Cái người này đúng là...kì lạ thật.”
Chiều hôm đó, trong thư viện, Soobin ôm chồng sách cao quá tầm mắt. Yeonjun vội chạy lại giúp:
“Đưa đây, để tớ…”
Nhưng một cuốn trượt ra, cả hai cùng cúi xuống nhặt. Trong thời khắc ấy, hai bàn tay vô tình chạm vào nhai.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Soobin giật mình, rụt tay lại:
“…Xin lỗi.”
Yeonjun nhìn cậu, mỉm cười vô cùng dịu dàng, chính vì cái nụ cười ấy mà Soobin đã lún sâu vào cậu cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể dứt ra được.
“Không sao. Cậu đừnng xin lỗi tớ, tớ sẽ không ép cậu nhưng cũng không đồng nghĩa tớ sẽ dừng lại."
Soobin khẽ cắn môi, tim đập loạn xạ nhưng vẫn quay đi, để lại Yeonjun đứng đó, mắt dõi theo với sự kiên định rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com