Ngốk nghếk
Choi Soobin, lớp 11, cung Nhân Mã, nhóm máu A, người hướng nội, cao 1m81.
Để mà miêu tả về Choi Soobin thì, cậu là một học sinh bình thường đến mức không còn gì bình thường hơn ngoài cái chiều cao nổi trội kia. Mái tóc thẳng lòa xòa che mắt, cặp kính cận cũng khá dày, tính cách khó hòa đồng và có vẻ hơi yếu đuối?
Choi Soobin, lớp 11, cung Nhân Mã, nhóm máu A, người hướng nội, cao 1m81, là wibu và là một fanboy.
Để mà miêu tả rõ hơn nữa về Choi Soobin thì, cậu là một học sinh bình thường, nhưng đôi lúc cũng khá bất thường khi mà cậu luôn thao thao bất tuyệt về những cái thuật ngữ anime nào đó mà không hẳn ai cũng hiểu. Và cả cái sự nhiệt huyết thường đến bất chợt khi nói về idol của cậu ta.
Choi Soobin, lớp 11, cung Nhân Mã, nhóm máu A, người hướng nội, cao 1m81, là wibu và là một fanboy, và là người rất tốt bụng.
Để mà miêu tả sâu hơn về Choi Soobin nữa thì cậu ấy là một học sinh bình thường và có vẻ hơi kỳ lạ và khó hòa đồng với tập thể, tuy nhiên Choi Soobin lại là một người rất tốt bụng, cậu ấy là một người bạn tốt và được lòng mọi người, tuy đôi lúc vẫn khá là kỳ lạ.
Choi Soobin, lớp 11, cung Nhân Mã, nhóm máu A, người hướng nội, cao 1m81, là wibu và là một fanboy, và là người rất tốt bụng, hiện đang crush một anh khối trên.
Để mà miêu tả kỹ càng nhất về Choi Soobin thì, cậu ấy là một học sinh bình thường, hiện đang thay đổi bản thân để theo đuổi crush của mình - đàn anh Choi Yeonjun - hot boy của khối 12 - một con người xinh đẹp đến hoàn mỹ (theo lời của Soobin).
Choi Soobin say nắng Choi Yeonjun vào ngày hội chào mừng học sinh lớp 10, Yeonjun khi ấy lớp 11. Lớp Yeonjun năm ấy đóng một vở kịch, và anh vào vai nữ hoàng Elsa. Trong suốt 5 năm sự nghiệp làm wibu của mình đến bây giờ, Soobin chưa từng thấy con người thực nào đẹp hơn mấy cái chấm pixels của cậu cả - cho đến khi Choi Yeonjun trong bộ váy Elsa xuất hiện, Choi Soobin trúng tiếng sét ái tình. Kể từ đó cậu đêm ngày nhung nhớ, yêu đơn phương người ta, bây giờ cậu còn tham vấn hội quân sư của mình (thành viên câu lạc bộ Văn học) chỉ để theo đuổi được đàn anh:
Quân sư số 1: Hot boy khối 10, thông minh, nhà mặt phố bố làm to, năm sau sẽ ứng cử chức chủ tịch hội học sinh - Kang Taehyun, bộ não của cái nhóm này.
Quân sư số 2: Bí ẩn boy siêu cấp đẹp trai con lai mà không đẹp thì ai đẹp???? Chàng trai dịu dàng - thiên thần Huening Kai.
Quân sư số 3: Cầm đầu khối 11 với danh hiệu hoa khôi côn đồ duy trì từ lúc mới lọt lòng, mỹ nam an tĩnh mời ngậm mồm lại Choi Beomgyu - chiếc motor hình người, thêm vào cho đẹp đội hình.
Với sự tư vấn “nhiệt tình và cực kỳ đắc lực” từ những người anh em chí cốt, Soobin lần đầu tiên trong đời bỏ đi cặp đít chai mà thay vào cặp lens lấp lánh, cậu cũng bị Beomgyu xách đến salon độ ngay mái tóc sáng sủa hơn, hợp thời và quan trọng là khoe được cái khuôn mặt đẹp trai ẩn giấu bao năm nay của Soobin. Rồi lại tiếp tục kéo cậu đi mua sắm một đống quần áo, phụ kiện hợp thời trang, thay đổi luôn cả cái con người cục mịch ngày xưa của cậu.
Nhưng vấn đề là từ lúc Choi Soobin thay đổi hình tượng, Yeonjun thì chưa tiếp cận được nhưng mà có nhiều cô gái bắt đầu để ý và tỏ tình với Soobin, khiến cậu phiền nhiễu vô cùng. Đám con gái cứ làm lỡ thời cơ gặp mặt đàn anh của Soobin mãi thôi…
Soobin sau đó phải tiếp tục nhờ sự trợ giúp của Huening Kai, cậu tin chàng trai đa sầu đa cảm này sẽ làm nên chuyện lớn. Kai là một người nhút nhát, ngay cả phương phức theo đuổi tình yêu của em ấy cũng có hơi chút đặc biệt…nhẹ nhàng. Kai dặn Soobin là phải cho người ta thấy sự âm thầm quan tâm, săn sóc của mình như tặng quà và viết thư tình chẳng hạn. Soobin đã làm việc này rất tốt, ít nhất là ở cái vế “âm thầm”, cậu tốn công học làm bánh tặng Yeonjun, viết cả một đống thư tình gửi anh mà ngay một cái tên cũng không để lại cho người ta biết. Yeonjun ngay cả khi đã nhận được quà cũng không biết tìm ai để cảm ơn, rất là âm thầm.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi vô vọng mà không thấy Yeonjun hồi âm, Soobin cuối cùng đã phải nhờ đến bộ não, lý trí cuối cùng của nhóm - Kang Taehyun trí tuệ siêu việt. Giống như tính cách mạnh mẽ của mình, cách thức theo đuổi của Taehyun rất là trực tiếp và mạnh bạo. Cậu bảo anh cứ mạnh dạn mà tới làm quen, tạo cơ hội tiếp xúc với người ta. Ví dụ thấy người ta đang tập Taekwondo thì tới xin solo gòi cứ thế mà nhào vào ôm thôi!
Đó là ví dụ, nhưng mà Choi Soobin ngốc nghếch lại đem cái ví dụ đó đi thực hành thật. Cậu với khuôn mặt đỏ cà chua đứng trước mặt đàn anh Yeonjun đang tập Taekwondo mà hét lớn: “XIN ANH HÃY ĐÁNH MỘT TRẬN VỚI EM ĐI!!!”
Yeonjun sững sờ, mọi người trong đội võ cũng sừng sờ, Soobin thậm chí còn nghe thấy có người làm rơi bình nước trên sàn, cả tiếng hít sâu nghe có vẻ thương tiếc lắm. Yeonjun mỉm cười nhìn đàn em cao hơn mình một chút trước mắt, nụ cười thật xinh đẹp nhưng đôi mắt của anh thì tràn đầy phấn khích. Anh tiến đến bắt tay Soobin rồi đồng ý: “Được”
Kết quả trận đấu là điều bất kỳ ai cũng đoán được, Soobin bị Yeonjun hạ đo ván trong vòng 30s bằng cú khóa cổ tuyệt đẹp, đôi thon của Yeonjun kẹp cổ Soobin lại, ghìm cậu xuống sàn! Dù sao Yeonjun cũng là đội trưởng CLB Taekwondo, còn Soobin lại là một con mọt truyện. Đó gọi là KHÔNG - CÙNG - ĐẲNG - CẤP!
Lần đầu tiên trong đời Soobin cảm thấy muốn khóc, bẽ mặt với crush trước mặt nhiều người như thế này…Cuê không? Cuê chứ! Vậy thì sau này cậu làm sao mà đối mặt với anh Yeonjun nữa đây. Soobin bắt đầu tủi thân, cắn môi kìm nén để cho những giọt nước mắt không chảy ra. Cho đến khi bàn tay mành khảnh của Yeonjun vươn ra trước mặt cậu, cậu mởi ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt toàn là nước sóng sánh.
“Này Choi Soobin, đứng lên!” Soobin cứ như trúng tà mà nghe theo lời Yeonjun, hai mắt chạm nhau thật lâu, tay của hai người còn chưa buông nhau ra nữa.
“Cậu không có gì giải thích với tôi sao?” Yeonjun lại dùng nụ cười dịu dàng đó mê hoạc cậu. Soobin bắt đùng lúng ta lúng túng. Tay còn lại bắt đầu vân vê mép áo.
“Em…em…em…”
“YAH CHOI YEONJUN!!!!!” Tiếng la của Beomgyu cắt ngang cả cái bầu không khí có vẻ ám muội (?) của hai người, mọi người đồng loạt quay lại nhìn Beomgyu đứng ở cửa, ánh sáng sau lưng hắt vào người cậu như thể Beomgyu là thần cứu thế vậy đó.
“YAH CHOI YEONJUN!”
“CHOI SOOBIN, CẬU TA THÍCH ANH ĐÓ! THÍCH 2 NĂM RỒI!!!!!!!!”
ỒHHHHHH ~ Mọi người ồ lớn, họ đồng loạt chuyển ánh mắt từ Beomgyu sang hai nhân vật chính vẫn đang còn cầm tay nhau ở sân tập. Mặt Soobin bắt đầu bốc cháy, cậu bắt đầu lắp ba lắp bắp “Em..em…em….”
“EM THÍCH ANH!”
Soobin dùng hết sức bình sinh hét lên một câu rồi chạy đi mất, cậu còn hất bay luôn cả Beomgyu đang đứng chắn trước cửa. Cũng may là có Taehyun đỡ lấy cậu, nhưng mà cái sức lực của tên titan đó cũng không phải dạng vừa, hai người cũng loạng chà loạng choạng muốn ngã. Huening Kai từ phía sau kịp thời ôm trọn lấy hai người kia vào lòng, cả ba người cùng nhau ngã xuống nhẹ nhàng.
Phải nói là hôm đó, Soobin đã hỏi thăm Beomgyu rất nhiều.
/
Kể từ ngày đó, Soobin thấy Yeonjun ở đâu là tránh mặt như tránh tà, chỉ thiếu điều muốn đào luôn cả cái hố chui xuống. Ngoài thời gian lên lớp, thì hầu như thời gian giải lao cậu đều trốn trong phòng CLB Văn học, tay thì cầm sách đọc nhưng tâm hồn lại treo ở cái buổi kia, cậu gục ngã trong sự xấu hổ.
Mấy ngày hôm nay Yeonjun cố tìm Soobin nói chuyện nhưng thằng nhóc ấy cứ tránh anh như hủi, chỉ cần hai người chạm mắt thôi là Soobin đã trốn đi mất.
Chuyện Soobin thích Yeonjun đã lan ra toàn trường nhưng cũng chẳng mấy ai bất ngờ cả, thực ra thì ai cũng biết cậu thích Yeonjun, ngay cả Yeonjun cũng biết điều ấy nhưng chỉ có Soobin ngỡ là chẳng ai biết cả thôi.
Khi mà Soobin đang úp mặt vào quyển sách mà nhớ lại cái sự kiện xấu hổ lần thứ n trong ngày, thì cánh cửa đột ngột mở ra.
“NÀY CHOI SOOBIN!”
Yeonjun vì không thể gặp Soobin để nói chuyện rõ ràng được, nên cuối cùng phải tìm đến phòng CLB Văn học để hai mặt một lời. Soobin thấy Yeonjun thì theo quán tính định chạy trốn, nhưng chưa kịp đi đâu thì đã bị Yeonjun ép vào góc tường theo tư thế kabedon.
“Trốn đi đâu mà trốn, hôm nay nếu không nói rõ ràng, thì không ai được rời khỏi đây cả!” Yeonjun hùng hổ dí sát mặt Soobin mà tuyên bố.
“Cậu thực sự không có gì nói với tôi hết à?”
“E-Em…em…em xin lỗi…” Soobin cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Yeonjun. Cậu cứ ấp a ấp úng câu xin lỗi. Soobin nghĩ có lẽ Yeonjun đã ghét cậu mất rồi, dù sao nhìn cậu cũng thất bại như thế này, Soobin muốn chực khóc. Nước mắt cậu đã bắt đầu ứ lên trong hốc mắt.
“Không phải điều này, tôi không cần cậu xin lỗi. Bộ cậu không có gì giải thích cho tôi sao? Ví dụ như….Choi Soobin thích Choi Yeonjun đã 2 năm rồi ấy!”
“E-m..em..”
“NÓI!” Yeonjun gằn giọng, hai tay anh chạm vào khuôn mặt điển trai của Soobin, buộc cậu phải đối mắt với anh. “Trả lời anh đi” Yeonjun dùng đôi mắt mèo lấp lánh mà nói với Soobin.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Soobin dường như lại có cảm giác trúng tiếng sét ái tình với Yeonjun một lần nữa. Cậu lại bị anh mê hoặc, cậu yêu anh đến đau lòng, trái tim thật là nhức nhối. Hai hàng nước mắt của Soobin lăn dài trên má, cậu nức nở mà giãy bày nỗi lòng:
“Em thích anh…hức…thích anh từ cái lúc anh mặc bộ đồ Elsa bước ra sân khấu, anh đẹp hơn cả waifu trong anime của em nữa…hức”
“Em thích anh đau đớn muốn chết…” Soobin đưa tay lên bóp chặt lồng ngực nơi trái tim đang đập liên hồi. “Anh tỏa sáng đến nhường nào, anh giỏi giang và xinh đẹp, anh như ánh mặt trời vậy đó…còn em lại thất bại như thế này, u ám lại kỳ quặc. Chắc anh ghét em lắm, người như em mà dám mơ tưởng đến anh…huhu” Càng nói nước mắt của Soobin lại càng rơi nhiều hơn.
Yeonjun sững sờ nhìn đàn em đang nức nở bày tỏ tình cảm với mình, lòng anh cũng như bị cái tình cảm đó ảnh hưởng, anh cũng thấy sự chân thành của Soobin có sức nặng như thế nào, nó cũng bóp nghẹt lấy tim anh đau nhói.
“Này…Anh cũng đâu có nói là không thích cậu…”
Soobin vẫn đang tự mình chìm trong đau khổ mà tiếp tục bài ca “Em không có xứng….huhu…Anh nói là anh cũng đâu có nói là không thích em…là huhu…đâu-có-nói?..”
“V-vậy vậy là…ý anh-a l-là…”
“Em ngốc thật đó…thực sự luôn…em là người ngốc nhất mà anh từng gặp đó! Nhưng mà biết sao được, anh lỡ thích cái đồ ngốc đáng yêu là em mất rồi.”
“A-anh..”
“Em rất tốt bụng, những lần em âm thầm giúp đỡ anh, anh đều biết hết. Những lúc anh mệt mỏi em hay lén mua đồ ăn cho anh những lúc anh luyện tập bị thương em đều âm thầm mua đồ băng bó cho anh, những lúc anh quên mang ô em thường bí mật đưa cho anh mà dầm mưa về. Em cũng rất đẹp trai, khi thấy đám con gái bắt đầu vây quanh em, anh cũng có cảm giác rất khó chịu. Bánh em làm cũng rất ngon, thư tình em viết anh cũng đọc hết. Những việc ngốc nghếch em làm anh không hề thấy em kỳ quặc. Em rất đáng yêu, đáng yêu muốn chết luôn ấy!”
“Vì thế, Choi Soobin hãy tự tin lên, Choi Soobin hoàn toàn có thể xứng đôi với anh”
Soobin nghe đến đây thì càng khóc dữ hơn nữa, cậu muốn vươn tay ra ôm chầm lấy Yeonjun nhưng rồi lại ngại ngùng không biết làm sao. Yeonjun vươn tay lau đi hai hàng nước mắt của Soobin, chậm rãi nói: “Vậy Choi Soobin có muốn làm bạn trai của Choi Yeonjun không?”
Soobin vỡ òa trong niềm hạnh phúc, cậu chồm cả cơ thể to cao ôm chặt lấy Yeonjun, siết chặt anh vào lòng. Miệng mừng rỡ hô lớn: “Em đồng ý, Yeonjun làm bạn trai em nhé!”
Hai người nhìn nhau đắm đuối, hơi thở dính sát vào nhau bởi cái ôm chặt cứng của Soobin, không khí giữa đôi chíp bông ngày càng nóng lên, họ kề sát mặt vào nhau, chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Khi hai phiến môi bắt đầu chạm nhẹ vào nhau,
“Này, ở đây có trẻ vị thành niên đó” Kang Taehyun đang ngồi đọc sách thì bị bắt phải xe phim tình cảm học đường kiểu. Hai tay cậu còn đang bận bịt mắt hai con cún bên cạnh nữa. Kai thì ngoan ngoãn rồi, nhưng cái tên Beomgyu này thì cứ nhoi nhoi đòi xem cho bằng được. Cuối cùng, Taehyun dắt hai cái đuôi của mình ra khỏi phòng CLB Văn học, trước khi đóng cửa còn thân thiện mà nói hai người cứ tự nhiên.
Yeonjun và Soobin giờ muốn hôn thì giờ cũng không còn hứng nữa, cuối cùng họ chỉ ôm nhau mà cười.
“Xin chào bạn trai của anh nhé! Mong em giúp đỡ ~”
“Anh cũng vậy nhé~ Bạn trai của em!”
Họ cụng đầu vào nhau và cười dưới ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ. Chuyện tình của đôi trẻ bắt đầu từ những giây phút ngốc nghếch như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com