06.(END)
Thấy mình bị bơ, Soobin nũng nịu:
"Ơ, sao em lại bơ anh".
"Đi ra đi". Yeonjun nói với giọng điệu hờn dỗi. Né mặt Soobin. Thấy vậy, hắn ta thì thầm vào tai cậu một câu khiến cậu chẳng dám dỗi nữa luôn
"Hay là làm thêm hiệp nữa cho em đỡ dỗi nha".
"Ê, EM KHÔNG LÀM NỮA ĐÂU"
"Vậy thì đừng dỗi nữa"
"Em hết dỗi là anh sẽ không làm đúng chứ".
"Tất nhiên rồi".
"Ok". Yeonjun đành phải thỏa hiệp, chứ nếu mà làm nữa là cậu sẽ chết mất. Giờ cả lưng lẫn hông của cậu đều đau nhức. Hai chân không thể nào đi đứng vững được. Bộ dạng bây giờ của cậu trông thảm hại thật sự.
_______________
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó rồi, nhưng hông của cậu vẫn còn đâu một chút. Cậu chẳng ngờ được di chứng để lại nó lại lâu dài như vậy. Soobin đã đi làm rồi. Giờ cậu chẳng biết làm gì cả, hôm nay là tuần nghỉ lễ của người làm trong nhà nên giờ trong nhà còn mỗi mình cậu. Cậu chỉ biết đi quanh khu vườn trong nhà.
Chơi đã chán rồi, cậu chỉ biết nằm trên ghế khách ngồi chờ Soobin về. Bỗng nhiên, tin nhắn từ thư ký của Soobin gửi đến điện thoại của cậu. Mời cậu đến văn phòng của Soobin do Soobin gọi đến.
Một lúc sau, cậu đã xuất hiện trước văn phòng của Soobin. Mở cửa phòng bước vào, nhưng Soobin lại không có trong phòng.
________________
Một lúc sau, Soobin bước vào, trên tay cầm một cái hộp gì đấy kì lạ có vỏ ngoài màu đỏ. Anh bước đến và quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Tay phải cầm hộp rồi tay trái rút từ hộp ra một chiếc nhẫn. Cậu bất ngờ đến nỗi ngơ ra một lúc. Lúc định thần lại, chiếc nhẫn đã được giơ lên ngay trước mặt. Soobin nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chúng mình kết hôn nhé".
Tuy đã đăng kí kết hôn nhưng đám cưới vẫn chưa diễn ra. Cậu đáp lại câu nói đó bằng một nụ cười tươi với ánh mắt biết cười. Lời đồng ý được thốt ra ngay lập tức.
_________________
Đám cưới của cậu và Soobin diễn ra sau đó 1 tháng.(Hôn nhân đồng giới được chấp nhận). Trong lời chúc phúc từ tất cả mọi người. Cậu đã có thể đứng bên cạnh người yêu.
----------END----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com