1
Trời Seoul vào cuối thu không còn dịu dàng nữa. Những cơn gió bấc lùa qua từng con phố, quất mạnh vào những tấm biển quảng cáo, cuốn theo bụi mù và những chiếc lá vàng úa. Đám mây xám nặng nề giăng kín, báo hiệu một trận mưa bất chợt đang đến. Người ta vội vã chạy tìm mái hiên, xòe ô, hay rảo bước nhanh hơn để tránh cái ướt lạnh của cơn mưa đầu mùa.
Trong dòng người vội vã ấy, Yeonjun lại chậm rãi bước đi.
Cậu chẳng mang theo ô, cũng chẳng có áo khoác dày. Chỉ có chiếc hoodie cũ màu xám bạc phếch, đôi giày thể thao đã sờn gót từ bao giờ. Mái tóc ướt vì mưa bắt đầu rơi. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu bướng bỉnh, cố chấp không chịu tìm chỗ trú. Nhưng chỉ Yeonjun biết rõ: cậu thích cái cảm giác mưa đập vào mặt. Cái lạnh buốt len vào da thịt khiến cậu cảm thấy mình còn sống.
Yeonjun là kiểu người như thế - trang bị cho bản thân một vẻ ngoài gai góc, ngổ ngáo, luôn gắn nụ cười nửa miệng thách thức để che giấu sự yếu đuối. Đằng sau cái dáng vẻ “không cần ai” ấy, trái tim cậu thực ra đang run rẩy, sợ hãi như một con chim non bị thương, nhưng cậu sẽ chẳng để ai nhìn thấu. Ít nhất là cho đến khi cậu gặp được Soobin.
_____
Mưa bắt đầu nặng hạt. Yeonjun ngồi bệt xuống bậc thềm một cửa hàng băng đĩa đã đóng cửa, lôi từ túi áo ra điếu thuốc chưa kịp châm. Cậu chẳng thật sự cần thuốc, chỉ là một thói quen để tỏ ra mạnh mẽ, giống như một cái vỏ gai nhọn.
“Không nên ngồi đó đâu. Mưa hắt vào hết rồi.”
Giọng nói trầm, nhẹ, nhưng lại khiến Yeonjun ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một chàng trai cao gầy, trên tay cầm ô màu đen, mặc chiếc áo khoác dài. Khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt sâu và ấm như hồ nước mùa thu.
Yeonjun nhếch môi, bật cười khẩy:
"Tôi thích ngồi đây. Có vấn đề gì không?"
Cậu đã quen phản ứng như thế. Nếu ai quan tâm, hãy để cậu đẩy ra bằng sự lạnh nhạt, để họ tự bỏ đi. Như vậy sẽ không ai có cơ hội làm cậu tổn thương.
Nhưng lạ thay, người kia không bỏ đi. Anh chỉ đứng yên dưới mưa, khẽ nghiêng ô che cả phần Yeonjun.
"Không vấn đề gì cả. Chỉ là… em có thể sẽ bị cảm lạnh."
Yeonjun cau mày. Từ “em” nghe vừa xa lạ vừa gần gũi. Cậu vốn không thích ai áp đặt sự quan tâm lên mình.
"Anh nghĩ anh là ai mà lo cho tôi?"
Người kia khẽ cười, rất nhẹ, không hề bối rối trước thái độ gai góc kia.
"Anh là Soobin. Và chắc… chỉ là một kẻ tình cờ đi ngang qua thôi."
Soobin. Cái tên ấy thoáng khắc sâu trong tâm trí Yeonjun, như một giai điệu lạ lọt vào giữa bản nhạc ồn ào, khiến cậu nhất thời ngừng lại.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng. Soobin không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nghiêng ô che phần nhiều cho Yeonjun, mặc cho vai áo mình ướt dần. Yeonjun khó chịu, cố ý đứng dậy, lách khỏi chiếc ô đó.
"Đừng có làm điều này như thể anh biết tôi cần. Tôi đếch cần ai hết."
Soobin chỉ nhìn cậu. Đôi mắt ấy không có ý thuyết phục, cũng không buồn trách, chỉ như đang lặng lẽ nhìn thấy một điều gì sâu hơn lớp gai ngoài kia.
"Ừ. Nếu em không cần, anh sẽ không ép."
Anh nói xong, xoay người bước đi.
Cái dáng lưng cao gầy ấy dần chìm trong màn mưa. Yeonjun bặm môi, bất giác thấy một khoảng trống kỳ lạ trong lồng ngực. Không ai từng chấp nhận lời từ chối của cậu nhẹ nhàng đến thế. Người khác thường hoặc bỏ đi ngay, hoặc ra sức khuyên nhủ, còn Soobin thì chỉ để lại một khoảng lặng, đủ khiến Yeonjun khó chịu.
Nhưng rồi, thật kỳ lạ, chỉ sau vài bước chân, Soobin lại quay lại. Anh đưa chiếc ô đen vào tay Yeonjun.
"Cầm lấy. Nếu không cần, thì cứ để lại ở đây, nhưng đừng để bản thân ướt thêm."
Rồi anh quay lưng, thật sự biến mất sau màn mưa xám.
Yeonjun đứng đó, ngẩn người. Chiếc ô trong tay cậu nặng hơn cả ngàn lời nói. Gai nhọn cậu dựng lên bấy lâu nay bỗng thấy lạc hướng, như gió ngược không còn biết quất vào đâu.
Cậu siết chặt cán ô, bất giác thì thầm trong tiếng mưa:
"Soobin..?"
_____
Đêm hôm đó, Yeonjun trở về căn gác nhỏ của mình, đặt chiếc ô bên góc phòng. Cậu cứ nhìn nó mãi, rồi tự cười nhạt.
“Đồ điên. Tưởng làm thế thì tôi sẽ nhớ à?”
Nhưng ngay cả khi nhắm mắt, trong tiếng gió lùa qua khe cửa, cái tên ấy vẫn vang lên trong lòng cậu, khẽ khàng nhưng ám ảnh: Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com