2
Một tuần trôi qua kể từ chiều mưa ấy.
Chiếc ô đen Soobin để lại vẫn nằm gọn nơi góc phòng, Yeonjun chưa từng mở ra, cũng không mang đi đâu. Cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại giữ nó, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy, trong lòng lại nhói lên cảm giác khó chịu, như có ai đang thì thầm nhắc nhở: Có người đã nhìn thấy mình, thật sự nhìn thấy.
Yeonjun ghét cảm giác ấy.
Cậu vốn quen sống trong lớp vỏ gai góc của mình. Ai đến gần cũng sẽ bị thương để rồi bỏ đi. Như vậy cậu không cần mở lòng, không cần sợ bị tổn thương. Thế nhưng, cái cách Soobin mỉm cười và để lại ô lại chẳng giống ai. Nó không phải sự thương hại, cũng chẳng phải dối trá. Nó là một khoảng lặng dịu dàng.
Một thứ Yeonjun chưa từng học cách đối diện.
Buổi tối hôm đó, Yeonjun nhận lời đi cùng vài người bạn đến quán cà phê mới mở gần một toà soạn. Nói là bạn, nhưng thật ra chỉ là mấy gương mặt hay gặp ở club, trên sân bóng rổ, hay những bữa tiệc nhộn nhạo. Với họ, Yeonjun là một kẻ ăn chơi, chẳng sợ trời sợ đất. Không ai biết sau tiếng cười ồn ào ấy, lòng cậu rỗng tuếch thế nào.
Quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, khác hẳn nơi ồn ã ngoài kia. Yeonjun chọn bàn sát cửa sổ, dựa cằm vào tay, thờ ơ nhìn dòng xe qua lại. Bạn bè cậu nói chuyện rôm rả, cười vang, nhưng tai Yeonjun như ù đi. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn loang loáng, còn tâm trí cậu cứ trôi về cái dáng cao gầy giữa mưa kia.
"Chết tiệt..." Yeonjun lầm bầm, siết chặt cốc cà phê.
Và đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Cho tôi một ly Americano, ít đá."
Yeonjun sững người. Cậu quay đầu, và như một trò đùa của số phận, Soobin đang đứng ngay quầy gọi đồ. Áo khoác dài, dáng cao nổi bật, vẫn là sự điềm tĩnh khiến cả không gian như chậm lại. Soobin quay sang, bắt gặp ánh mắt Yeonjun. Trong một thoáng, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhẹ như buổi chiều mưa trước đó. Yeonjun giật mình quay đi. Tim đập thình thịch. Cậu ghét cái cảm giác mất kiểm soát này. Cậu không muốn thừa nhận rằng... mình đã nhớ.
Soobin nhận cà phê, chậm rãi bước đến gần. Mấy người bạn Yeonjun ngạc nhiên nhìn anh, còn Yeonjun thì vờ nhìn ra cửa sổ.
"Trùng hợp nhỉ?" - Giọng Soobin vang lên, bình thản.
Yeonjun nhếch môi, cố giữ dáng vẻ bất cần:
"Tôi không nghĩ có gì đáng gọi là trùng hợp. Thành phố này đâu nhỏ đến thế."
Soobin không phản bác. Anh chỉ khẽ gật, rồi nhìn chiếc ghế trống cạnh Yeonjun.
"Tôi ngồi đây được không?"
Yeonjun định từ chối, nhưng ánh mắt kia... lại khiến cậu khựng lại. Đôi mắt không chứa sự xâm phạm nào, chỉ như đang chờ câu trả lời thật sự.
"Tùy anh." - Yeonjun buông gọn.
Soobin ngồi xuống, im lặng một lúc lâu. Không gian giữa họ có chút căng, nhưng cũng dịu dàng kỳ lạ. Yeonjun xoay cốc cà phê trong tay, cố giấu đôi bàn tay run nhẹ.
"Hôm trước..." - Soobin bắt đầu. - "Em có để lại chiếc ô không?"
Yeonjun liếc anh, giọng chua chát:
"Tôi đâu có thói quen giữ đồ của người lạ."
"Vậy à?" - Soobin cười khẽ, ánh mắt vẫn ấm áp. - "Nếu thế thì anh đoán nó vẫn đang ở góc phòng em."
Yeonjun sững lại, tròng mắt lay động. Cậu cắn môi, bực bội vì bị nhìn thấu.
"Anh nghĩ anh hiểu tôi lắm chắc?"
Soobin lắc đầu.
"Không. Anh chỉ cảm thấy em sẽ làm vậy thôi."
Câu trả lời ấy khiến Yeonjun nghẹn lại. Không phải tự tin, cũng không phải ép buộc. Chỉ là một sự cảm nhận, một sự hiện diện lặng lẽ. Và chính sự lặng lẽ ấy lại khiến lớp gai nhọn của Yeonjun lung lay.
Cuộc trò chuyện của họ bị bạn bè cắt ngang. Một gã trong nhóm vỗ vai Yeonjun, cười hô hố:
"Này, ông anh này là người của mày hả? Trông hiền lành ghê. Có chịu nổi cái tính điên điên của mày không?"
Yeonjun bật cười, đáp lại bằng chất giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh ta có chịu nổi hay không thì liên quan gì đến mày. Hay là mày có hứng thú với anh ta?"
Không khí có phần gượng gạo. Nhưng Soobin không tỏ ra khó xử, anh chỉ nhẹ nhàng:
"Tôi nghĩ... tôi chịu nổi."
Câu nói ấy khiến Yeonjun sững sờ. Ngực cậu thoáng nhói lên, như một luồng gió ngược vừa tạt qua, khiến cậu lảo đảo. Soobin mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó, Yeonjun trở về nhà, ngồi bệt xuống sàn. Cậu mở chiếc ô đen lần đầu tiên. Bên trong, những hạt bụi nhỏ rơi ra, như chứng minh nó đã được giữ suốt cả tuần. Cậu khẽ thở dài, thì thầm một mình:
"Chết tiệt, anh thật sự... muốn bước vào sao?"
Ngoài cửa sổ, gió thổi rít lên từng cơn. Trong bóng tối, Yeonjun vẫn thấy rõ nụ cười của Soobin, dịu dàng nhưng kiên định, như một sợi dây mỏng đang dần quấn lấy trái tim yếu đuối mà cậu ra sức che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com