Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

yeonjun biết mình không phải người dễ thích ai đó.
cậu thích chữ nghĩa, thích ngữ điệu, thích những gì tinh tế, đủ để biến một câu trả lời ngắn gọn của người kia thành cảm giác khó quên.

nên khi thấy mình chờ một người online mỗi đêm, chỉ để chat vài câu, nghe vài lời, cậu bắt đầu thấy nghi ngờ với chính bản thân mình.

tối đó, soobin nhắn:

@page.soobin

có đang rảnh không? call không?

yeonjun cố đếm nhịp tim trước khi trả lời.

@yawnzzn

"tất nhiên là rảnh."

đã ngồi sẵn với tai nghe từ nãy giờ rồi, chỉ đợi tin nhắn của soobin thôi.

cuộc gọi bắt đầu.

"nhóc nghe giọng anh rõ không?" — giọng soobin cất lên. nó trầm, nhẹ, lại còn ngáp nhẹ ở cuối.

"nghe rõ lắm, và nghe thấy hơi.. mệt"

"ủa bộ anh thiếu ngủ hay thiếu em mà nghe giọng mệt mỏi thế?"

có một giây im lặng.

"ờ.. chắc anh mày thiếu ngủ" — soobin trả lời tỉnh bơ, không để ý về cái khúc sau của câu nói đó.

cuộc gọi tiếp tục, dài dòng chuyện từ môn học đến chuyện bún đậu mắm tôm.

"hôm nay em học tiết 'ngữ nghĩa học', mấy ví dụ về đa nghĩa làm em khủng hoảng thiệt sự.."

"như từ 'fall' á, vừa là rơi, vừa là mùa thu, vừa là... kiểu 'fall for someone' chẳng hạn."

yeonjun cười nhẹ, rồi nói thêm: "em thấy từ đó hợp với em hôm nay ghê."

phía bên kia im vài giây.

soobin chỉ nói:

"mùa thu hả? anh thấy em giống kiểu... gió đầu mùa. nói hoài không mệt á."

yeonjun cười, nhưng trong lòng hơi chệch một nhịp.

câu nói đó... dễ thương một cách vô tình. mà cũng làm người ta muốn được cố tình để ý.

"ủa anh, vậy em là.. hiện tượng thời tiết?"

"trời ơi, em đâu biết anh chơi chữ ác vậy luôn."

yeonjun vẫn cái thói vô tình hay lỡ miệng, đôi khi lại vu vơ nói cái gì đó chả liên quan gì cả:

"anh có tin không, có mấy người em nhắn tin mỗi ngày, không phải vì họ vui nhất, mà vì... em không muốn họ biến mất khỏi ngày của em."

cảm thấy có một sự im lặng không bình thường, yeonjun lập tức chối bay:

"ý-ý em nói là.. như bạn thân á, kiểu bạn thân thôi."

"thân thân thân thân chứ không.. thân á."

"ủa em nói gì vậy trời."

soobin bật cười.

"em định thân thêm mấy lần nữa?"

yeonjun nhún vai bên kia màn hình, giọng vẫn tỉnh bơ:

"thêm một lần nữa là.. chắc em đổi danh bạ anh thành 'crush tiềm năng' luôn á."

"nhưng chắc anh không muốn đâu ha?"

soobin im đúng một nhịp.

"...ý em là hiện tại anh là gì?"

yeonjun khựng một chút. rồi cười, nói trớ:

"bạn thân mà có lịch gọi cố định, có mặt khi em cáu deadline, nghe em lảm nhảm mỗi tối..."

"thì chắc là... thư viện mini. có mượn cảm xúc, chưa dám trả."

soobin thở ra nhẹ.

cười đó, nhưng lòng bắt đầu có gì đó không còn nhẹ nữa.

cuộc gọi kéo dài. yeonjun kể chuyện bạn cùng lớp viết luận dở khóc dở cười, kể chuyện lần đầu đứng thuyết trình mà nói lắp vì run.

soobin không nói nhiều, nhưng câu nào của em cũng làm anh nghĩ tới... thêm vài lớp ý nghĩa.

...

cuộc gọi kết thúc lúc gần bốn giờ sáng.
yeonjun vẫn mở discord, nhìn dòng trạng thái 'offline' cạnh avatar sói của soobin.

ừ nhỉ, hình như hai người họ chưa từng biết mặt nhau.

cậu mỉm cười một mình.

offline rồi... mà tim vẫn online nhỉ.

em nghĩ, em bắt đầu không chỉ là nói chuyện cho vui nữa rồi, anh soobin.


bên phía bên kia màn hình, cũng có người vẫn chưa ngủ được.

anh nhìn tin nhắn cuối cùng, tự hỏi:

bạn thân hả..

bạn thân người ta thường hay nói chuyện như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com