Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

yeonjun không phải kiểu hay người tò mò. nhưng suốt mấy tuần chỉ nghe giọng, đọc tin nhắn, tưởng tượng ra hàng trăm khuôn mặt khác nhau – đến một hôm, cậu nhận ra mình đang cố tránh một điều:

muốn biết anh soobin trông như thế nào.

tối đó, vẫn là discord.

@yawnzzn

anh ơi, hôm nay em học xong sớm nè
gọi không?
à, mà em tính hỏi cái này hơi kỳ..

@page.soobin

hỏi đi
anh không cắn đâu=))

@yawnzzn

ủa vậy bình thường là có cắn hả
thôi hỏi đại luôn nha
mình chưa thấy mặt nhau đúng không?
anh muốn thử call video hôm nay không?

— soobin nhìn màn hình, dừng đúng hai nhịp. tim đập nhanh một cách phi lý.

sao anh lại thấy hồi hộp như sắp thi tốt nghiệp?

@page.soobin

ừ gọi đi
anh chỉnh tóc cái

@yawnzzn

bày đặt chỉnh tóc
aaa anh lo à=))))
người lạnh lùng cũng biết run sao?

...

video call bắt đầu.

yeonjun bật cam trước.

mái tóc đen màu oreo của em vừa gọn vừa rối, gương mặt cười tự nhiên. Đèn vàng trong phòng khiến đôi mắt cậu như sáng hơn.

áo cậu mặc có chữ to đùng: 'poetic trash'.

anh khựng đúng 3 giây rồi cười khẽ:

"cái áo nói đúng ghê."

"ủa anh!! chưa gì đã để ý áo em."

"vibe sinh viên ngôn ngữ anh tri thức mơ mộng mà anh dám chê!"

soobin chỉ cười, rồi bật cam.

"anh đã nói gì đâu."

góc máy nghiêng nhẹ, tóc còn hơi ướt, mặt không cảm xúc nhưng trông hiền vô cùng. nhưng ánh mắt thì cứ nhìn thẳng vào màn hình.

yeonjun nhìn, nuốt nước bọt:

"trời ơi, anh trông như kiểu người bước ra từ bài văn em viết đó."

"người ít nói, lạnh lùng, thích uống trà và làm tan nát con tim em."

ủa, mình nói cái gì vậy trời.

soobin cố nín cười, nhưng mà "tan nát con tim" là ý gì cơ?

"trông anh khác với giọng anh vãi."

"mặt anh nhìn vào người ta không biết anh là kiểu người 'tạt gáo nước lạnh rồi đi luôn' đâu" — yeonjun vừa cười vừa nói như dở hơi.

"nói như vậy thì nước anh tạt là nước suối tinh khiết từ thiên nhiên dành cho người giàu á nha."

...

cuộc gọi kéo dài.

từ chuyện mèo của hàng xóm kêu như còi xe cấp cứu, đến việc yeonjun mê từ "limerence" – nghĩa là "cảm xúc mãnh liệt với ai đó, nhưng không dám nói ra".

"em thấy từ này đẹp ghê. có khi nào em đang limerence với ai đó mà không biết không ta?"

soobin chỉ nhìn thẳng vào camera mà im lặng, vài giây sau mới lên tiếng:

"...có khi người ta biết đó."

yeonjun khựng lại, rồi cười trừ.

"em cũng không biết nữa."

"yeonjun, trông em.. y chang cách em nói chuyện luôn ấy"

cuộc trò chuyện tiếp tục bằng những trò so sánh không ai hiểu:

"mặt em trông giống người hay xin deadline."

"còn anh trông giống.. người bật cam họp chỉ từ mũi trở lên để che chuyện chưa gội đầu."

"ủa, trúng tim đen."

"ủa, sao biết?"

"thì nhìn vô cam thấy rồi. anh đang đỏ mặt đó."

soobin chỉnh lại góc máy.

"đ-đâu. đó là ánh sáng cam của đèn ngủ, chứ không phải tại em đâu."

(..mà là tại em đó.)

gặp nhau lần đầu, cười không dứt. mà tại sao tim lại đập nhanh hơn là có ai đang đánh dj nữa.

...

trước khi tắt call, yeonjun liếc màn hình rồi thả một câu quote không liên quan:

"sometimes, the quietest people have the loudest minds."
("đôi khi, người yên lặng lại có tâm trí ồn ào nhất.")

soobin phì cười:

"em lại thả quote rồi. lần trước là 'ambedo', giờ 'quietest people'."

"em định làm thơ hay sao?"

yeonjun giả vờ bí mật:

"đúng rồi. nhưng thơ chỉ dành cho người có căn mới hiểu được."

"anh thấy em đủ trình ai chấm chưa?"

soobin liếc cậu một cái, miệng vẫn mỉm cười.

yeonjun híp mắt, tự tin:

"ít ra thì em cũng biết thả thính qua thơ là gì."

soobin giả bộ nghiêm túc:

"anh đâu biết thả thính, anh chỉ biết 'chê thơ' thôi."

im lặng một chút, yeonjun bỗng hỏi:

"nếu một ngày em biến mất khỏi discord, em có nhớ anh không?"

soobin nhìn cậu, gật đầu nhẹ:

"nếu mai em không online... chắc anh nhớ thiệt đó, haha."

"em không có lý do gì để biến mất đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com