Đưa em về nhà
" Anh nuôi Yeonjun thật ạ? "
Soobin thề với cái công ty to tổ chảng mà hắn đang được treo cái mác CEO rằng. Bé con trước mặt đẹp đẽ hơn tất thảy những đồng tiền mà hắn kiếm được trong gần 5 năm lên chức của hắn. Soobin nhiều tiền, tiền của hắn đẹp đẽ và hoàn hảo.
Nhưng Yeonjun đẹp hơn.
Hắn nheo mắt treo lên một nụ cười để lộ hai cái lúm nhỏ hai bên má mà nhẹ nhàng xoa đầu bé con.
" Ừm, anh nuôi em. "
Yeonjun xinh xắn đa dạng biểu cảm gương mặt, em từ bất ngờ chuyển sang nghi ngờ từ nghi ngờ quay về bất ngờ. Mắt em ngấn nước nhìn Soobin, từng giọt sương lóng lánh đua nhau trào ra khỏi khoé mắt hồng nhạt kia, khuôn mặt bé tí dần bị nước nhấn chìm. Soobin thót tim.
" Ôi, em sao thế? Anh xin lỗi, em đừng khóc. "
Soobin nhẹ nhàng ôm lấy em mà vỗ về, cáo nhỏ trong vòng tay không có dấu hiệu chống cự nên hắn lại ôm em chặt hơn. Thút thít một hồi, Yeonjun ngước khuôn mặt xinh muốn giết người kia lên mà mếu máo kể lể với Soobin.
" Hức...Anh ơi... "
Soobin cảm tưởng mình cũng sắp khóc đến nơi rồi. Hắn đáp lại em.
" Đây, anh đây "
" Có phải...có phải bà của Junie cũng giống ba mẹ rồi đúng không anh? "
Soobin cảm thấy em nhỏ trong lòng thật đáng thương. Có lẽ em biết sự thật rồi nhưng em vẫn cố chấp không tin nó mà vẫn ôm hy vọng vô nghĩa đi tìm kiếm thứ tình cảm ruột thịt cuối cùng của bản thân. Soobin ôm em chặt hơn.
" Bà đang ở thiên đường đấy Yeonjun, bà dặn em phải sống thật tốt thì bà ở nơi đó mới vui. "
" Bây giờ Junie sẽ cô đơn lắm đúng không anh? "
" Em hỏi anh nuôi em không mà đúng không? Và anh đã trả lời có, vì thế nên Yeonjun sẽ không cô đơn đâu. Vì bây giờ em còn có anh. "
Yeonjun cảm động, em ôm lại hắn. Kì lạ, em chưa hề có niềm tin hay nói nhiều với một con người mới gặp như thế này bao giờ, bởi lẽ những con người mà em gặp họ chỉ tạo cho em những nỗi sợ. Còn anh trai trước mắt, anh ta đem đến cho em cảm giác dịu dàng và an toàn. Yeonjun muốn ở với anh này. Em hỏi:
" Junie muốn ở với anh, anh tên là gì vậy? Anh sẽ không bỏ rơi Junie như ba mẹ và bà chứ? "
Soobin cười cười, em nhỏ này nói năng lưu loát ghê, đáng yêu chết đi được, không nhịn được lại xoa đầu em.
" Anh là Choi Soobin, anh sẽ không bỏ rơi Juine đâu. "
Yeonjun lần nữa cảm nhận được sự hạnh phúc, em phấn khởi ôm chặt lấy hắn tai với đuôi ngọ nguậy tứ tung cả lên làm Soobin bật cười thành tiếng.
Mất hết cả chất CEO.
Kệ mẹ.
" Anh lai em về nhé, nhưng mà đuôi của em..."
Yeonjun hiểu ý tai với đuôi từ từ được thu lại gần như biến mất, Soobin há hốc cả mồm.
" Em giấu đi là được. "
Ngoan quá đi mất, Soobin cởi áo khoác ngoài rồi choàng lên cho em, cầm mẫn đeo lại cái giỏ nhỏ xíu còn lác đác vài quả dâu căng mọng vào tay em rồi từ từ dẫn em ra xe.
Hắn gạt gác chân đằng sau xe xuống rồi nhấc em ngồi lên yên sau của chiếc xe bám kịt bụi vài tháng không được sử dụng cuối cùng là dặn dò đủ thứ.
" Yeonjunie ngồi đằng sau để chân ở đây nhé nếu không là bị kẹp chân chảy máu đó, còn nữa nhớ phải ôm anh thật chặt đấy kẻo ngã. "
Em nhỏ gật gật cái đầu vàng choé, ngoan ngoãn làm theo những gì Soobin dặn. Đoạn xuống dóc em ôm chặt lưng tên con trai đang lái xe rồi nhắm tịt mắt lại. Soobin ngồi lái xe đang cố biện minh tâm lý rằng do lúc về xuống dốc nên đạp xe không mệt chứ không phải do được người đẹp ngồi phía sau ôm đâu.
Thề đấy!
______________________________________
Xin lỗi nếu bạn không thích cách mình viết.
Tất cả chỉ là một câu chuyện, hãy chỉ coi nó là một câu chuyện.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com