Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Ngày 2

Hôm nay tôi bắt đầu cuộc thí nghiệm của mình. Trước khi đi Yeonjun đã tươi cười bảo tôi đừng lo lắng. Nhưng trông cậu ấy còn sợ hãi hơn tôi.

Tôi nắm tay người chăm sóc đi dọc hành lang tầng 3. Nơi đây có rất nhiều người. Mỗi người bận mỗi việc khác nhau.

.

"Bin, đến nơi rồi con.."

Tôi đang ngó ngang ngó dọc nghe giọng của người chăm sóc liền quay đầu nhìn vào bẳng hiệu căn phòng trước mắt. Phòng thí nghiệm Siêu Năng Lực.

Người chăm sóc trông còn lo lắng hơn tôi, bà quỳ xuống hai tay đặt trên vai tôi.

"Bin, Con phải nhớ rằng, sau này con không còn là một người bình thường nữa. Lần thí nghiệm này có thể làm con mất mạng. Nhất định đừng chết trong lần đầu tiên đấy nhé...nếu không Yeonjun sẽ lại mất đi một đứa bạn nữa đấy."

Bà ấy nói một tràng dài nhưng có vẻ bà ấy chỉ nhấn mạnh vào hai chữ Đừng Chết.

.

Bà đẩy tôi vào phòng thí nghiệm. Tôi quay đầu nhìn thấy được ánh mắt thương hại của người đó.

Là giả tạo hay thật sự thương hại cho tôi?

Ánh mắt ấy, tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy ở "người mẹ" khi còn là cô nhi.

Cửa chưa kịp đóng lại, trong phòng vang lên giọng nói.

"Bà Erin bà lại thương hại thằng nhóc này đó à?"

Rầm.

Cửa đóng rầm lại.
.
.
.

14:45

Tôi được kiểm tra sơ bộ cơ thể và não bộ. Ai cũng bất ngờ với IQ và EQ của tôi nó dường như khá hoàn hảo. Họ vui mừng mà nói Tuyệt! ta chọn đúng người rồi.

15:10

Họ bắt đầu nói cho tôi biết về cuộc thí nghiệm sắp được thử nghiệm trên người tôi - là não của tôi.

Là năng lực đọc tâm, tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt nếu thành công.

Trước đây đã có rất nhiều Siêu năng lực được tạo ra đa phần họ chết ngay trong ngày thử nghiệm. Một, hai tuần hay vài tháng nhưng nhiều nhất cũng chỉ là 13 năm.

"con sẽ cố gắng sống thật lâu.."

Các nhà nghiên cứu vẫn đang giảng thuyết cho tôi nghe đến sống nhiều nhất chỉ được 13 năm tôi tủi thân mà buộc miệng.

Một chị đứng ngay cạnh tôi đưa tay xoa đầu tôi, cười nói:

"512. Tại sao em lại tự nhiên nói như vậy?"

Chị ấy hỏi tôi, và dường như là cả phòng đều có câu hỏi giống chị họ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt họ sắc bén khiến tôi không dám nhìn.

Tôi cúi mặt tay nắm chặt vạt áo bản thân mà run run nói:

"Vì con...là vì con đã hứa sẽ cùng Yeonjun đi ngắm bình minh."
.
.
.

"họ nói đúng, cậu giống y như mặt trời.."

"hả? cậu cũng nói như vậy ư? vậy thì chắc là đúng rồi haha"

Chúng tôi ngồi trên chiếc giường màu trắng tinh. Yeonjun tò mò với tất cả mọi thứ trên mặt đất, những thứ như kem, công viên cậu ấy đều không biết

"vậy ở dưới này, cậu biết những gì?"

"sách vở chi chít chữ, ý nghĩa của những cuộc thí nghiệm, kim tiêm, xác chết"

...

"vậy...vậy sau này cậu có muốn lên mặt đất với tớ không?"

"nếu được lên đó thì cuộc thí nghiệm của chúng ta phải thành công hoàn hảo. Tớ...tớ còn không biết ngày mai mình sống hay chết nữa"

"tại sao lại nói vậy?"

"nhưng nếu tớ còn sống thì tớ sẽ đi với cậu! Nghe nói vào mỗi sáng sớm mặt trời sẽ mọc lên và người ta gọi nó là bình minh đó! cậu biết không?"

"haha cậu biết nhiều thứ nhỉ? phải đấy, bình minh đẹp lắm sau này tớ với cậu sẽ cùng ngắm."
.
.
.

18:40

Tôi bị gây mê cho đến lúc kết thúc cuộc thí nghiệm. Lúc tỉnh dậy tôi thấy có rất nhiều máy móc trên người tôi, đầu đau như búa bổ, đôi mắt mờ mờ không nhìn rõ được mặt ai khi đứng quá 2m.

20:05

Tôi vẫn bị giữ lại để quan sát. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ, không chịu được nên khóc rất nhiều, chân tay không thể cử động. Lâu lâu lại nghe được những âm thanh lạ trong đầu.

Chẳng ai quan tâm tôi đang như thế nào hay ra sao. họ vẫn cứ dán mắt vào màn hình tivi nơi đang hiện lên những tần số kì lạ.

22:34

Tôi được đưa về giường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Về đến phòng tôi chỉ mơ màng nghe được Yeonjun đang khóc rất to bà Erin ra sức dỗ dành.

"huhu cậu ấy còn sống. Ức! cậu ấy là người đầu tiên còn quay lại đây với con!"

Tiếng khóc của cậu ấy như xua tan sự đau đầu và những âm thanh kì lạ đầu của tôi. Thật rất muốn xoa đầu cậu ấy và nói rằng: Tớ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soojun#txt