Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

peachie °❀⋆.ೃ࿔*:・

anh nhân viên tiệm bánh ngọt và chàng sinh viên ngốc nghếch iu nhau

.
.
.

Choi Yeonjun là nhân viên tại một tiệm bánh ngọt nhỏ có cái tên rất dễ thương là peachie gần khu anh sống. Ban đầu, anh thậm chí còn không thể phân biệt hương vị giữa chanh vàng và chanh xanh, nhưng giờ đây anh đã nướng bánh một cách thành thục và ngon miệng. Những chiếc bánh xinh xinh nằm trên kệ có phân nửa là ý tưởng của Yeonjun trang trí lại cho chúng, và từ ngày có anh, tiệm bánh làm ăn khấm khá lên trông thấy.

Anh đã làm ở đây gần một năm rưỡi, năm mới vào làm, anh mới chỉ là sinh viên năm ba đại học. Giờ đây, khi đã có kinh nghiệm, công việc của anh là đảm nhiệm cả vai trò đứng bếp lẫn tiếp khách, bận bịu không ngơi. Nhưng Yeonjun vẫn rất yêu công việc này, bởi vì nó cho anh cảm giác ấm áp và dễ chịu, anh cũng rất thích bánh ngọt nữa.

Mỗi ngày, Yeonjun đều phải gặp gỡ rất nhiều khách hàng khác nhau. Và phần lớn tới mua bánh là những cô cậu thanh thiếu niên trẻ tuổi, có người dắt tay cả bạn trai bạn gái nữa chứ. Lúc nào nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Yeonjun đều háo hức nhìn xem thế giới ngoài kia yêu nhau như thế nào. Chứ tới lượt Yeonjun á? Yeonjun còn chẳng dám mơ tới tình yêu cơ.

May mắn là trước giờ hầu hết đều chỉ là những cuộc giao tiếp chóng vánh, không có ai kiện tụng hay khiếu nại gì Yeonjun cả. Cùn có thể là do cái duyên đi, Yeonjun nói chuyện duyên lắm. Trời mưa buồn mà nghe Yeonjun cất giọng líu lo á, tâm trạng cũng dễ chịu hơn một chút đấy.

Anh có một chút mẹo nhỏ khi làm việc, đó là thỉnh thoảng sẽ viết vài lời nhắn nhủ đáng yêu trên hộp bánh để làm khách hàng vui vẻ. Cuộc đời mà, Yeonjun tự tin rằng làm gì có ai buồn được mãi đâu, huống hồ anh là chuyên gia trong việc an ủi người khác đấy. Chẳng thế mà tiệm bánh lại cứ nườm nượp người qua lại, hầu hết đều muốn ghé lại để tìm cậu trai duyên dáng khéo ăn khéo nói, lại làm bánh ngon nữa chứ.

Choi Yeonjun là thế - anh luôn tìm kiếm những điều thú vị nhỏ nhặt trong công việc, thế nhưng lại không có ai thực sự thu hút sự chú ý của cậu quá lâu. Đôi khi cũng có một vài chàng trai cô gái đến hỏi xin số anh đấy, nhưng Yeonjun chẳng cảm thấy hứng thú với bất cứ ai cả. Cứ cái đà này, anh sợ anh sẽ ế đến già mất vì kén chọn.

Bỗng có một ngày, có một cậu sinh viên trẻ tuổi đã khiến anh phải để ý nhiều hơn một chút. Khó hiểu là cậu sinh viên ấy còn trông khác một trời một vực với gu của Yeonjun cơ. Yeonjun cứ đinh ninh là anh trông hầm hố thế này thì người yêu tương lai cũng phải ra gì và này nọ chứ nhỉ.

Thế nhưng cậu nhóc đó lại chẳng có gì đặc biệt hết - chỉ có mỗi ngoại hình cao ráo, mái tóc màu nâu hạt dẻ chải gọn gàng, và nhất là khi cười lên, cậu có một đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.

Ừ, có gì đặc biệt đâu, sao Yeonjun nhớ kĩ thế?

Cậu trai ấy có lẽ cao hơn Yeonjun một chút, nhưng nhìn rất trắng và mềm mại, có vẻ dễ bắt nạt. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần cậu ta ghé tiệm, Yeonjun lại thấy mình muốn tìm cách bắt chuyện với người ta cho bằng được. Và mỗi lần người ta đến là Yeonjun lại lén liếc qua chiếc gương để bàn một tí, sợ mặt mình dính cái gì thì lại không hay.

Lần nào cũng như lần nào, Yeonjun đều tự thề với bản thân rằng, đây là lần cuối anh "đổ" vì chàng trai xa lạ kia.

Lần đầu anh gặp cậu là vào một buổi chiều thứ Bảy đầy nắng, khi anh đang tận hưởng cốc cà phê đá. Yeonjun có thói quen uống cà phê vào buổi chiều, vì lúc đó là lúc anh buồn ngủ nhất. Cửa hàng lúc đó vẫn còn vắng người, nên anh có chút thời gian tận hưởng bầu không khí yên tĩnh một mình. Yeonjun đang ngồi đọc sách thì có người bước vào. Trên người vẫn còn đồng phục, cậu đứng trước quầy với dáng vẻ ngơ ngác.

"Chào em, em mua gì nhỉ?" Yeonjun nhanh chóng cất tiếng chào với nụ cười thương hiệu mà anh tin rằng chuẩn năm sao Michelin.

"Dạ... em nghĩ bánh su kem vị matcha trông có vẻ ngon ạ." cậu nhóc lúng túng, mặt đỏ bừng. Mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào thực đơn mà chẳng nhìn Yeonjun lấy một cái. "Em... em có thể lấy một cái không ạ?"

Yeonjun hơi nghiêng đầu, hỏi cậu nhóc trông như sắp ngại đến nổ tung này: "Em đã ăn bánh của peachie bao giờ chưa? Sao em biết su kem matcha ngon nhỉ?"

"D-dạ, bạn em nói vậy ạ," cậu nhóc lắp bắp.

Yeonjun bật cười, "Thế thì anh nghĩ bạn em nói chuẩn luôn, su kem matcha là món bán chạy nhất bên anh đấy. Một hộp su kem matcha nhé?"

Cậu nhóc gật đầu ngoan ngoãn. "Vâng, một hộp ạ."

"Ăn ở đây hay mang về nhỉ?"

"M-mang về ạ."

Một lát sau, hộp bánh đã được nhân viên đem ra.

"Của em đây nhé. Tên em là gì?" Yeonjun hỏi, tay cầm sẵn bút.

"Soobin ạ. Choi Soobin."

Yeonjun viết tên cậu ấy lên chiếc hộp nhỏ, thêm một hình mặt cười và một hình trái tim xiêu vẹo. "Tên em dễ thương quá Soobin-ah. Chúc em có một buổi chiều ngon miệng nhé." Và không quên kèm theo một cái nháy mắt.

Soobin vội vàng cúi đầu cảm ơn, mặt và tai cậu đều đỏ bừng như quả cà chua chín. Đôi má hồng hồng của Soobin khiến Yeonjun liên tưởng đến hai trái cherry chín mọng, ngon lành. Và... đột nhiên Yeonjun muốn cắn đôi má đó một cái quá.

Chỉ biết chiều ngày hôm đó trái tim Yeonjun đã nhảy nhót không thôi. Kể từ đó, ngày nào Yeonjun cũng tô son kĩ hơn một chút, với hi vọng sẽ sớm gặp lại vị khách đáng yêu đó. Nhưng suốt cả một tuần sau cũng chẳng thấy bóng dáng Soobin đâu cả.

Anh bật cười một mình, thầm tự nhủ sao mà mình ngốc thế. Mọi người hay nói anh là cuốn hút, quyến rũ, tự tin và giỏi giao tiếp nhưng thật ra đối với người anh thật sự thích, anh sẽ vô thức làm ra những hành động cực kì ngớ ngẩn. Ví dụ như ngồi ngóng một vị khách mới gặp đúng một lần suốt một tuần liền chẳng hạn.

Và thế là Yeonjun nghĩ rằng hôm ấy sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng anh gặp Soobin. Anh cũng không kể cho Beomgyu nghe điều gì cả, sợ thằng nhóc lại chê anh ngớ ngẩn mất thôi. Nhưng đời mà, đã cho mình miếng bánh hợp khẩu vị thì tội gì mình không thử mọi cách để nếm được nó?

Anh đã nghĩ có lẽ mình tán tỉnh lộ liễu quá, dọa cậu nhóc khờ khạo đó sợ chạy mất rồi.

Trên đời này Yeonjun chỉ từng thích bốn thứ, bản thân, bố mẹ, bánh ngọt và Soobin. Anh nhớ như in chất giọng lí nhí ngại ngùng của cậu nhóc ấy, rõ ràng là cao hơn anh đến vài phân nhưng lại nhút nhát quá đáng.

Những tưởng phải chia tay crush đầu đời chóng vánh đến thế, nhưng ngay đầu tuần sau Soobin lại đến. Trớ trêu là hôm ấy Yeonjun đầu bết lại còn để mặt mộc nữa chứ. Soobin lúc này đến còn đang ăn dở một que kem nhỏ trên tay.

Ba giờ chiều, Yeonjun đang bận rộn sắp xếp các loại bánh thì nghe thấy tiếng chuông cửa cùng dáng người quen thuộc.

Manifest hiệu nghiệm à? Hay anh ảo giác vậy nhỉ?

Anh ngẩng lên, nụ cười nở rộ trên môi khi thấy cậu nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc đang đứng trước quầy.

"Soobin đấy à, chào em. Hôm nay em muốn mua gì nào?" Yeonjun hỏi, lần này anh quyết tâm cố gắng không làm cho nhóc trước mặt sợ.

Ngược lại, Soobin có vẻ ngạc nhiên khi thấy Yeonjun nhớ tên mình. Cậu lại lí nhí: "Em... cho em một hộp su kem matcha ạ."

"Vẫn như lần trước, đúng không? Soobinie có vẻ thích món này của tiệm anh quá nhỉ. Nhớ ghé thường xuyên nha, anh đợi nhóc mãi đấy." Yeonjun lại không kìm được mà trêu chọc, nhưng anh chưng hửng khi nhận ra Soobin không còn đỏ mặt như lần trước nữa. Cậu nhóc chỉ cười, làm lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng.

Yeonjun lấy bánh, gói vào hộp và viết lên đó một câu: "Nhớ đến chỗ anh thường xuyên nhé baby à<3. Anh nhớ em lắm đó." Soobin nhận lấy hộp bánh, xoay ngang xoay dọc và cười khúc khích ngại ngùng. Đôi mắt cậu khi cười lên cong cong lấp lánh, và chết tiệt sao cậu lại đẹp trai đến thế. Hớp mất hồn Yeonjun đi đâu rồi đây này.

Và tần suất Soobin ghé cửa hàng ngày càng nhiều, đầu tiên là một tuần một lần, sau này tăng lên 3 lần một tuần, rồi giờ thì gần như ngày nào Soobin cũng sang mua bánh. Chỉ khổ Huening Kai ở nhà đến tiểu đường vì đống su kem mất thôi.

Một buổi chiều nọ, quản lý của Yeonjun, Park Jisoo, bất ngờ đến kiểm tra và thấy Yeonjun đang trò chuyện thân mật với một khách hàng - không ai khác chính là Soobin.

"Yeonjun!" Jisoo cau mày. "Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, không được lơ là công việc cơ mà?"

Yeonjun chu môi, "Em chỉ đang lôi kéo khách hàng thân thiết thôi mà Jisoo-hyung."

"Thôi đi ông tướng, tôi lại sợ vái cả ra, có biết bao nhiêu cô đến đây khóc lóc ăn vạ tiệm vì ông rồi?" Jisoo cằn nhằn. "Vào trong đi, chỗ này để anh."

Yeonjun giận dỗi bước vào trong, nhưng trước khi đi, anh không quên nháy mắt với Soobin, khiến cậu bật cười. Nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng mùa hạ vậy, và mỗi lần nghĩ tới Soobin tim Yeonjun lại xao xuyến vì rung động. Có Soobin ở đây, mỗi ngày đi làm với Yeonjun đều là niềm vui.

Cứ thế, đều đặn mỗi ngày, Soobin đều đến mua một miếng bánh kem hoặc một hộp su kem matcha. Thỉnh thoảng cậu lại được Yeonjun lén nhét cho một miếng bánh loại mới, và đối diện với đôi mắt mèo long lanh ấy thì làm sao Soobin dám chê bánh Yeonjun làm chứ.

Bánh ngon, mà người cũng dễ thương nữa chứ.

Yeonjun giờ lúc nào cũng xúng xính váy áo tới chỗ làm cứ như là sàn diễn thời trang chẳng bằng vậy. Beomgyu mỗi lần thấy Yeonjun bước ra khỏi nhà đi làm mà cứ như sắp lên bìa tạp chí thời trang lại không nhịn được mà càu nhàu. Dở người thế không biết chứ lị.

Mỗi lần đưa hộp bánh cho cậu khách đáng yêu, anh lúc nào cũng viết một vài lời nhắn nhỏ xinh lên hộp, nhưng chưa bao giờ Soobin tỏ ý đáp lại anh điều gì cả. Anh cũng không rõ liệu Soobin có thích anh không? Hay nhóc con thật sự chỉ mê bánh anh làm nhỉ.

Nhưng anh vẫn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc mỗi lúc Soobin mỉm cười ngại ngùng trước mặt anh. Mọi nỗi buồn theo gió đi chơi và niềm vui thì theo Soobin mà tới.

"Sao anh không rủ anh khách kia đi chơi đi?" một hôm, đồng nghiệp của Yeonjun, Taehyun tò mò hỏi.

Yeonjun nhún vai, "Anh chưa muốn. Được gặp cậu ấy thế này đủ mãn nguyện rồi."

"Tới mức đấy rồi còn không rủ người ta đi chơi nữa, em cũng phát ngán lúc nào cũng phải nhìn anh với ông ý vờn nhau ngoài quầy rồi đấy nhá." Taehyun than thở.

Yeonjun chỉ cười. "Để em nó học hành đã."

Mùa hạ đi qua, mùa đông sắp tới, thế nhưng Soobin đột ngột không ghé quán nữa.

Yeonjun chờ đợi lâu ơi là lâu, nhưng cậu vẫn không xuất hiện vào tuần sau, rồi cả vài tuần sau nữa. Anh lại từ bỏ việc chờ đợi Soobin, rồi cả ngày ngồi cắm tai nghe playlist US-UK thất tình, cảm thấy hụt hẫng.

"Có lẽ em ấy bận ôn thi rồi, sinh viên năm cuối nhỉ." Yeonjun tự nhủ. Nhưng nỗi nhớ trong anh cứ thế lớn dần. Anh nhớ Soobin, nhớ nụ cười cong đuôi mắt của Soobin, nhớ đôi mắt nâu long lanh, nhớ đôi lúm đồng tiền và cả cái cách sắc đỏ nở rộ trên đôi gò má ấy nữa.

Yeonjun chưa từng thích ai đến thế.

Mấy tháng trôi qua, Yeonjun đã gần như từ bỏ hy vọng, nén nỗi nhớ về một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ vào sâu trong trái tim thổn thức. Nhịp điệu cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, hàng ngày anh lại nướng bánh, tiếp khách, đi chơi với Beomgyu và Taehyun, rồi cứ thế lặp lại. Chỉ là không còn cậu khách đáng yêu đứng bên kia quầy nữa.

5 tháng sau.

Vào một ngày nắng đẹp, khi đang trực ở quầy, Yeonjun bỗng thấy bóng dáng người anh hằng mong nhớ bước chân vào cửa hàng. Anh giật mình, suýt nữa thì đánh rơi chiếc cốc trên tay.

Soobin đứng đó, mái tóc đã nhuộm màu tím khói, và trông cậu lớn hơn rất nhiều. Yeonjun đứng ngây ra nhìn. Không còn vẻ ngây thơ rụt rè như lúc ấy nữa, Soobin giờ trông thật sự rất khác.

"Soobin-ssi?" Yeonjun cất tiếng trong sự ngỡ ngàng.

"Có chuyện gì với "Soobinie" vậy Yeonjun-hyung? Sao mới mấy tháng không gặp em lại thành "Soobin-ssi" mất rồi?" Soobin cười. "Anh có nhớ em không?"

Yeonjun đỏ mặt, điên rồi, thằng nhóc này thế mà lại thả thính lại mình à. "Tất nhiên rồi, anh nhớ em chứ."

"Không tư vấn cho em mua gì à?"

"Ờm... vâng, chào buổi chiều, em muốn mua gì?" Yeonjun cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nếu em không muốn mua bánh thì sao đây?" Soobin nói, nụ cười trên môi càng lan rộng. "Bởi vì em nghĩ có thứ khác còn hấp dẫn hơn cả bánh đấy."

Tim Yeonjun đập mạnh. "Soobin, ờm, là thứ gì thế?"

"Anh nghĩ em quay lại tiệm vì gì vậy?"

Yeonjun không trả lời được.

Và rồi, Soobin tiến lại gần quầy, đưa cho Yeonjun một tờ note nhỏ.

"Em muốn thử một món mới. Đây là yêu cầu đặc biệt của em dành cho anh đấy, Yeonjun-hyung."

Yeonjun gật đầu, cầm tờ giấy. Lời nhắn trên đó khiến anh ngượng chín cả mặt.

Hẹn hò với em nhé, Yeonjun-ssi?

Yeonjun viết câu trả lời trên một tờ note khác và đặt lên đĩa kèm một miếng bánh kem.

Anh đồng ý.

Và câu chuyện tình yêu của họ đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com