3.(人*'∀`)。*゚+
Soobin bắt lấy cánh tay em kéo mạnh ra sau, khi đi anh ta còn nở nụ cười tươi tắn với chị khách nữa!
- au au!! Đau
- biết đau hả? Sao nhóc nói xấu anh? Tin anh đuổi cổ nhóc không?
Em chỉ biết đứng mếu máo vì em biết nếu em cãi là thì cái ghế nhân viên giao hàng sẽ lung lây ngay lập tức.
- nè! Đứng đó làm gì còn không mau đem menu ra cho khách?
- vâng ạ...
Em đem menu ra trước mặt khách mà không có 1 chút chuyên nghiệp nào
Khách tròn xoe mắt nhìn em
- hửm? Quán mình có gì ngoài bánh không?
- dạ có!
Em đứng nhìn khách đang bối rối
- ờm...có thể tư vấn chút không?
- được rồi! Quán mình có cà phê đen, cà phê đá, cà phê nóng, cà phê lạnh, cà phê sữa, cà phê mint choco ạ
Vẻ mặt của khách có vẻ hơi nhăn lại. Lúc khách trả lại menu thì Soobin từ quầy đi đến véo lấy tai em
- trời ơi thằng quỷ nhỏ này! Nhóc có thật sự biết phục vụ không? Khách đi rồi đó nhóc vừa lòng chưa?
- nếu em biết làm phục vụ thì mắc gì phải ứng tuyển vị trí giao hàng?
Mặt Soobin lúc này đỏ bừng, anh ta nghiến răng như đang kìm chế
- mau cút ra ngoài đi! Khỏi thay ca cho tụi nhỏ. Để mình anh làm được rồi, mệt chet đi được!
Soobin vừa nói vừa xoa thái dương với vẻ bất lực
- còn đứng đó làm gì? Mau tháo tạp dề ra phắn liền trước khi anh nổi giận
Nghe xong em vội tháo tạp dề ra, phóng chạy thật nhanh ra khỏi cửa
Hôm nay Seoul có tuyết rơi...nó trông tuyệt đấy chứ?
Em về nhà lấy tạm áo khoác đủ dày để mặc vào, lúc vừa mở cửa định đi ngắm cảnh thì em thấy cha đang vác 1 túi to
"Cha lại giấu nữa hả?" Em nghĩ thầm
- cha à! Cha lại vác gì đây?
- oh Yeonjun à! Hôm nay có đoàn từ thiện đến làng mình vào 6h30 sáng. Họ cho cha gạo này! Mai cha con mình ăn cơm với canh kim chi nhé?
- vâng ạ! Cha ơi con muốn ra ngoài hít thở 1 chút, cha nhớ mặc áo ấm nhé!
Ông vừa ngặm 1 miếng bánh gạo vừa quơ tay ra hiệu em hãy mau đi đi
_____________
Em cứ lang thang 1 mình như mấy lão ăn mày...ừ thì có nói hơi quá nhưng giống thật!
Thấy tuyết em lại muốn chơi với chúng, em thích thú nặn người tuyết
- ừmm...công nhận mình có năng khiếu nặn con mèo tuyết ghê!
.
.
.
.
Về phía Soobin, lúc em vừa ra khỏi quán anh ta chỉ thở dài đi vào quầy
Lúc đang tính tiền thì có đám trẻ trâu vào quậy quán
Chúng nó có 8 người, đầu thì xanh xanh đỏ đỏ, xỏ khuyên trông trẩu hơn chữ trẩu, tụi nó đi đến bàn 1 cô gái và bắt đầu ghẹo cô ấy
- em gì ơi! Em xinh lắm đó
- các người là ai?
- em trắng như này...đi chơi với tụi này tối nay nhé?
- nè! Bỏ ra
Chúng nó vào làm loạn hết cả quán, Soobin lúc đó bối rối chạy ra giải quyết
- nè, bỏ khách của tôi ra! Các cậu không mua gì thì cũng đừng làm những hành động này chứ!
- má nó! Tao cho mày 5s cút khỏi chuyện tụi tao. Không thì t đập hết đồ trong cái quán này
Cô gái kia nhân lúc anh ta và bọn côn đồ cãi nhau thì nhanh chóng ra khỏi quán
- nè! Phiền mấy cậu đi ra chỗ khác cho tôi buôn bán.
- con ch* này! Mày điếc à? Con mồi tụi tao chạy rồi đó! Mẹ mày
Nói xong chúng nó đá ghế, quăng bánh xuống đất, đập nát bình hoa
SooBin tuy là người không dễ đụng vào nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó anh ta không kìm được mà rưng rưng
- mau dừng lại!
- mẹ mày!
1 thằng trong chúng nó đấm vào mặt Soobin 1 cái thật mạnh
Soobin lúc này mất kiểm soát lao đến đấm tên cầm đầu
Nhưng chúng nó quá đông, Soobin không thể đánh lại bọn chúng
Tiệm bánh ngọt lúc này hỗn loạn, mảnh vỡ từ bình hoa rơi đầy mặt đất, bánh bị vứt lung tung, bàn ghế thì bị gãy, lật đổ
.
.
.
.
Em dự tính sẽ vào quán xem có đông không, vì lương tâm em không cho phép anh ta làm 1 mình
Vừa vào quán em sửng sốt, mặt Soobin đầy những vết tát, máu mũi cứ chảy mãi, phần tay thì đầy vết thương do bọn chúng để lại
Lúc em đến bọn nó đã đi khỏi quán từ lâu, Soobin thì đang ngã quỵ dưới đất nhìn quán bánh ngọt mà mình ấp ủ bị tàn phá
- Soobin! Chuyện gì đã xảy ra với quán vậy nè. Anh mau đứng dậy bình nào
Em đến dìu Soobin đang thất thần ngồi ghế
Soobin lúc đó như bị hớp mất hồn, ánh mắt anh ta cứ vô định nhìn vào 1 hướng
- nào! Giờ anh mau bình tĩnh lại kể em nghe
Soobin lơ lời nói của em, 2 hàng nước mắt từ từ rơi xuống
- nè! Trả lời em đi...anh cứ vậy sao giải quyết hả?
Soobin gục đầu vào lòng em thút thít kể lại mọi việc
......
- thôi được rồi. Em biết rồi giờ đi trạm xá nhé!
Em dìu Soobin đi từ từ đến trạm xá, cái rét của mùa đông ở Seoul đúng nghĩa lạnh cắt da cắt thịt
Thấy Soobin đang run rẩy em khoác chiếc áo khoác của mình cho anh ta, hơi ấm của em cộng với 1 chiếc áo khoác khiến anh ta ngủ ngon lành. Chẳng ai đi bộ mà ngủ gục như anh ta cả, anh ta nặng như con voi còn em thì như con mèo bé nhỏ
Đến trạm xá em để anh ta lên giường rồi ngồi nghỉ
Em thở dốc vì sức nặng và cái lạnh của mùa đông, giờ này đã 9:45 rồi. Để cha ở nhà 1 mình thật chẳng yên tâm chút nào. Nhưng y tá chưa đến nên em chưa được về
Em từ từ lim dim nhắm mắt ngủ tại trạm xá
__________
Đang mơ thấy mintchoco khủng lồ thì bỗng em cảm giác hơi đau ở 2 má
Mở mắt ra thấy Soobin đã được y tá dán băng cá nhân khắp mặt trông rất buồn cười, anh ta véo 2 cái má bánh bao của em đến đỏ
- ây da! Cút coi
- hửm? Nhóc đuổi anh hả?
- đúng rồi! Anh mau về nhà đi, em phải về với cha rồi à cửa quán đã đóng rồi. Mai Beomgyu và 2 em phục vụ đến dọn ạ! Xin phép đi trước
Nói xong e bỏ đi nhưng em lại để chiếc áo khoác lại cho anh ta
________
Em hé nhẹ cửa phòng xem cha đã ngủ chưa, thấy cha ngủ ngon em mới yên tâm vào phòng của mình
Vì trời quá lạnh nên môi em khô mất rồi!
Em cắn môi rồi đi ngủ
Lúc đang ngủ nằm mơ thấy mintchoco thì bỗng hình ảnh Soobin xuất hiện, anh ta từ từ tiến đến hôn vào đôi môi em
Em trong mơ cũng chẳng phản khán gì, anh ta từ hôn thành cắn môi em
Tối hôm đó em ngủ cứ nhăn mặt phát ra tiếng động như đang bị hôn thật.
Sau giấc mơ đó em rất ngại khi đối mặt với anh ta
.
.
.
.
Sáng hôm sau em thấy cha đã ra khỏi nhà từ sớm để lấy đồ ăn từ đoàn từ thiện
Em dụi mắt tiếc nuối rời khỏi chiếc chăn ấm
Lúc vừa chuẩn bị đi đến quán thì cha bất chợt về. Ông vui vẻ khoe em
- Yeonjunie này! Hôm nay họ cho hẳn 1 túi mì gói nè
Cha vừa nói vừa vui vẻ mở ra. Lúc mở ra bên trông chỉ toàn vỏ mì, đá sỏi
- họ lừa rồi! Cha à
Dù bị lừa nhưng cha vẫn tỏ ra vui vẻ
- aiss chắc họ ko cố ý đâu con nhỉ?
- cha à! Họ lừa cha đó. Cha đã thức sớm đến chỗ họ nhận đồ ăn mà họ đối xử với cha như vậy cha vẫn cười được sao?
Cha lúc này mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, đôi tay buộc lại túi đá
Em ngồi xuống ôm cha
- cha à! Ráng lên. Vài năm nữa con thành công con sẽ cho cha tất cả!
Nói xong em vội đi đến quán mà không để ý cha đang lau đi giọt nước mắt...
.
.
.
.
.
- chào! Yeonjun tới rồi!
Vừa bước vào em thấy quán đã được dọn dẹp gọn gàng, Beomgyu nhìn em và cười
- oh Yeonjun tới rồi à? Em ngồi ghế đợi anh làm đồ uống cho em giao nhé!
Em mỉm cười gật đầu ngồi xuống, nhớ tới giấc mơ đêm qua khiến em chẳng muốn nói chuyện với Soobin nữa. Cảm giác tội lỗi đến khó tả
Đang ngồi bơ vơ thì từ đâu có 1 người đứng từ sau lưng xoa đầu em, không ai khác ngoài cái tên chủ quán đó
Beomgyu thấy Soobin thì trách yêu
- Soobin à! Anh mua đồ gì lâu vậy? Để em làm cà phê 1 mình
Soobin chưa kịp tiếp lời Beomgyu thì Kang Taehyun phóng vào cười e thẹn lanh lẹ nói
- anh Beomgyu đi ra nghỉ ngơi đi, em làm cho
Vừa nói cậu vừa đẩy Beomgyu ra, Soobin bĩu môi nhìn đôi bọn họ
Nhưng Beomgyu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nói
- không cần. Đi ra giùm đi!
Kang Taehyun buồn ra mặt cúi mặt xuống đi vào trong
Em ngồi im không dám hó hé câu nào. Soobin thấy thì đến ngồi đối diện
- nếu tối qua không có nhóc chắc anh chet tại quán haha
Anh ta vừa nói vừa cười nhưng em thì không.
Em đẩy ghế đi thẳng đến chỗ Beomgyu nhận lấy bánh ngọt để đi giao mà không ngó ngàng gì đến Soobin
- Yeonjun! Nhóc đi xe đạp ư? Hay nhóc lấy xe anh đi đi
- không cần đâu
- nay nhóc sao vậy?
Em đi ra ngoài mà không trả lời câu hỏi của Soobin
Vừa chạy xe em vừa suy nghĩ
"Hmm...giấc mơ đó thật lạ! Tối qua môi mình khô hết cả, nhưng sáng nay lại hồng hào đến lạ! Với cả trời hôm nay lạnh hơn hôm qua nữa chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com