9(。・//ε//・。)
Em mắt nhắm mắt mở trả lời tin nhắn kì quái đó
Em cắn môi suy nghĩ mãi vẫn không biết người này là ai
Từ trước giờ em chả tiết lộ số điện thoại cho ai cả, vì đơn giản là em không có bạn.
Nhắc đến cái tên hâm hâm dở dở Choi Soobin kia em lại cảm thấy bực mình.
Em ném điện thoại qua 1 bên, nhắm mắt lại ngủ.
________________
- Yeonjun sao hôm nay nhóc đến trễ vậy? Nhóc đã ăn sáng chưa
- em ăn rồi
- mặt nhóc có vẻ buồn nhỉ? Nhóc buồn gì sao?
Nếu mà buồn thì em chỉ muốn nói với anh là em buồn nhiều thứ lắm, em buồn vì em đã thích anh, em buồn là vì em không lo được cho cha...
- không có gì. Đã có đơn nào chưa? Em sẽ đi ngay
- hiện tại app đặt hàng bị lỗi, mọi người đến mua trực tiếp thôi.
- thế hôm nay được nghỉ?
- cái thằng nhóc này! Hôm nay nhóc không được nghỉ đâu nhé
Beomgyu từ đâu xuất hiện vui vẻ tung cửa đi vào quán
- này này! Không sợ cửa 1 nơi mày 1 nơi hả Beomgyu?
- mới sáng đã căng rồi, ể HueningKai và Taehyun đâu?
- Hueningie đang xếp bánh lên kệ, Taehyun hôm nay xin nghỉ rồi anh nghĩ Yeonjun sẽ làm phục vụ 1 hôm đó
Beomgyu vui vẻ nhảy cẩn lên
- thế thì tốt quá! Yeonjun mau ra đây anh bày cho em 1 chiêu
Em chưa kịp phản ứng đã bị Beomgyu kéo ra cửa số
- anh nói này
- dạ..em nghe
- muốn làm phục vụ chuyên nghiệp thì em phải luôn tươi cười trước mặt khách
- điều đó em vẫn hay làm khi đi giao hàng mà...
- aiss quê chết mất! Thôi được rồi em vào quầy đi
Em nghiêng đầu khó hiểu, chạy đến quầy chỗ Soobin đứng
- nhóc ngoan quá nhỉ?
- ngoan? Hâm à
Yeonjun nhăn nhó nhìn Soobin, chẳng phải cái khuôn mặt vui vẻ hớn hở nhìn anh như trước nữa.
- em giận anh chuyện gì à Yeonjun...
- em không giận anh
- thế sao em lại lạnh lùng với anh vậy...anh buồn đó!
Em bất ngờ nhìn anh
- anh có người mình thích rồi?
- đúng...
Em thở dài, khuôn mặt lại thất vọng giống tối hôm đó.
- nhóc giận anh vì chuyện đó ư?
- anh im đi. Em chẳng buồn nói nữa
Yeonjun quay mặt đi chỗ khác mặc kệ Soobin đang nắm chặt tay của mình
- buông em ra
- Yeonjun...anh thích em
Em quay đầu lại nhìn vào mắt anh
- anh vừa nói gì?
- anh thích nhóc...
Soobin hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em cười, chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh như vậy thì ai từ chối được chứ!
Em rưng rưng ôm chặt lấy anh, cơ thể anh ấm áp lắm...em chỉ muốn ôm anh để quên hết buồn phiền thôi. Nhưng em biết 1 ngày nào đó một trong hai sẽ rời bỏ đối phương thôi. Tình yêu trong mắt em đã như 1 cái hố đen vô tận rồi.
._________________.
Về phía Taehyun:
"Cái ngày anh từ chối tình cảm tôi, trái tim tôi như vỡ vụn... Beomgyu! Anh có biết ngay tối hôm đó tôi đã uống bao liều thuốc ngủ chưa nhỉ? Tôi ngốc thật đấy...nếu lúc đó tôi không chót yêu anh thì giờ tôi đâu phải thức trắng đêm, đâu phải khóc vì những lần bị anh từ chối đâu chứ! Đáng chết thật đấy...Choi Beomgyu"
Mắt Taehyun đỏ hoe nhưng cậu vẫn không thể oà khóc. Có lẽ cậu đã quen và chẳng thể bật khóc thành tiếng, suy sụp, hụt hẫng khi người mình yêu vứt bỏ tình cảm của mình. Đó là điều tồi tệ nhất cuộc đời cậu, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Beomgyu, từng hành động của cậu đối xử với Beomgyu cũng rất ấm áp...nhưng có lẽ từ giây phút này những hành động đó sẽ dần bị lãng quên.
....
- Junie mau đến đây!
- nae? Anh kêu em có chuyện gì à
- không gì..chỉ muốn hôn vào má người mình yêu thôi
Em dùng 2 tay che mặt vì ngại
Soobin cười tít mắt gỡ 2 tay em ra
- nào sao ngốc che mặt đấy? Bỏ tay ra nào, ngốc đáng yêu chết đi được
Cả hai bật cười ôm nhau
Beomgyu và HueningKai lấp ló sau cửa nhìn 2 cái con người kia thể hiện tình cảm ngay trong quán, Beomgyu lắc đầu chẹp miệng nói
- haizz nhìn họ kìa, anh không nghĩ là nhanh thế đấy!
Hueningie che miệng cười
- haha không uổng công em đã tạo cơ hội cho anh Yeonjun tiếp cận với ông già nhà mình mà
- thật á? Công nhận em giỏi thật đó Kai
- aigoo đại ca quá khen
"Gấu Con" và "Cánh Cụt Nhỏ" nhìn hai con người đang đắm chìm trong biển tình.
- oh Kai em vào nướng bánh cho khách đi, anh có điện thoại rồi
Beomgyu vội vàng chạy ra ngoài để nghe máy
- alo? Ai vậy
- Beomgyu...là em Kang Taehyun đây
- aiss gọi anh làm gì? Đang trong giờ làm em đừng gọi nói nhảm được không?
- không! Em chỉ muốn nói...
Beomgyu thẳng tay cúp máy, cậu để điện thoại vào túi đi vào quán
.
.
.
.
.
- Beomgyu nãy giờ chú em đi đâu vậy?
- em nghe máy chút thôi. Yeonjun bé nhỏ của anh đâu?
- thằng Gấu Điên này! Mau vào trong phụ Huening đi. Đứng đây 1 chút nữa trên người chú sẽ đầy vết mực đó!
- hả? Đòi vẽ lên mặt tôi như trước sao người chồng cũ của Toán hahaha
- aiss cái thằng này!
______________
- em về trước nhé Binie
- ơ ngốc về 1 mình à? Để anh chở ngốc về cho an toàn
- không không, em có chút việc quan trọng thôi...em sẽ liên lạc với anh sau
Yeonjun chạy thật nhanh về một hướng
Cậu chạy đến ngân hàng, gấp gáp kiểm tra
- aiss chết tiệt! Chỉ thiếu 12 won nữa thôi
*Ting ting ting*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yeonjun run rẩy nhấc máy
- ranh con à! Thằng Cha mày đang hấp hối ở nhà kìa. 2 cha con mày cũng dần chết trong cái nghèo thôi!
*Cúp máy*
Yeonjun ngã quỵ xuống đất, đôi mắt cáo rưng rưng, lòng đau như cắt...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com