Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:Tăng thông khí

Người đàn ông với vẻ mặt hớt hãi lách qua đám đông. Hắn quần áo xộc xệch cùng với vẻ mặt hết sức bàng hoàng cố gắng chen vào căn hộ chật cứng người. Mọi người xung quanh thấy hắn liền không khỏi bất ngờ, vài người hú hét không tin nổi vào mắt mình. Với một tư cách và địa vị cao vút lại vô cùng bừa bộn lôi thôi chen lấn như mọi người. Trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc bết sát vào da, râu ria lỏm chỏm chưa được cạo sạch. Choi Soobin lần này đi toi hình tượng của hắn rồi.

" Sao thế..Chuyện gì.. "

Hắn lập tức xông vào căn hộ cũ của Yeonjun. Hiện trường bừa bộn cùng với đống quần áo bị lật tung, chén bát vỡ vụng dưới sàn. Hắn càng thêm hoảng hốt khi nhận thấy những vết máu li ti trên sàn nhà dẫn thẳng đến cầu thang, Soobin với đôi chân run rẩy đi theo nó, mãi cho đến khi hắn ngước mặt chỉ thấy được cánh cửa phòng quen thuộc, căn phòng mà trước đây hắn được cậu dìu vào, chính là cái ngày bắt đầu đoạn tình cảm của hắn. Soobin nhìn qua người cảnh sát gác bên cạnh.

" Tôi..tôi là Soobin, ng-người thân của Yeonjun..Tôi vào trong được không.. ? " Nhìn vào vẻ mặt như thể cả thế gian sụp đổ của hắn, người cảnh sát thầm thán phục múc độ chân tình của Soobin. Anh đi đến dùng bàn tay có đeo găng mở cánh cửa ra giúp hắn.

Soobin nhìn theo, cánh cửa bật ra liền bước vào trong. Cảnh tượng còn khủng khiếp hơn phòng khách gấp vạn lần. Căn phòng bị lục nát, tủ quần áo bị bới ra đầy phòng, dao và cả máu thì nằm lung tung dưới sàn. Sau một lúc bần thần, Soobin nghe tiếng cửa mở, người thanh tra cùng chiếc bụng bia to lớn bước ra, đi sau ông còn có Leehyun.

Tay hắn bị còng lại, vẻ mặt còn đang rất khoái chí.

Soobin run rẩy đi đến phía thanh tra, hắn bấu vào cánh tay của ông liên tục dò hỏi đủ thứ: " Cái, cái gì đây hả..Tên này là sao-- Hắn..Yeonjun đâu ? Ông mau nói gì đi ! Vết máu này là của ai hả !! '' Giọng hắn như thể đang cố hét lên nhưng lại chẳng còn sức lực nào, bản thân với đôi chân không còn chút sức từ từ trượt xuống sàn. Ông không nói gì đáp lại Soobin, Thanh tra chỉ dùng nét mặt và ánh mắt đầy thương cảm nhìn hắn.

Soobin gục mặt xuống sàn, hơi thở dần dần gấp gáp nặng nề. Hắn cảm giác được đầu óc và tâm trí hiện tại đang quay cuồng, lòng ngực trái đập dữ dội, đến nổi chính hắn còn nghe được tiếng đập ấy, khí quản như thể bị ứ nghẹn, Soobin liên tục thở ra nhưng không tài nào hít vào được.

[...]

" Tại sao lúc đó lại không giúp bệnh nhân điều hòa lại nhịp thở vậy ? Ông là một thanh tra rồi thì phải biết chuyện nạn nhân thở gấp ôm tim, tâm trí hoảng loạn là biểu hiện của việc tăng thông khí chứ ? Bệnh nhân này không có bệnh nền nên có thể là bị lo âu quá mức nhỉ. Cái này không nguy hiểm đến tính mạng đâu, chỉ là ngất một chút..Tôi sẽ kê thuốc an thần cho bệnh nhân, ông chăm cho kỹ vào đấy. " Một bác sĩ nữ với độ tuổi trung niên nói một lèo rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng ồn ào của con người và máy móc phòng bệnh hại hắn không thể yên giấc nghỉ ngơi nổi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn mới nghe được tiếng Thanh tra thở dài một hơi.

" Vợ ông à ? " Soobin hỏi.

Bị tiếng nói ầm ầm đột nhiên phát ra làm giật mình. Ông gõ vào chân Soobin vài cái như đánh phạt, rồi gật đầu.

" Ây ui, ông đánh người bệnh đấy à ? "

" Cậu có bị cái gì đâu. " Ông chán nản trả lời. " Nhờ cậu mà tôi bị mắng một trận ra trò. "

" Giờ thì nói đi. " Soobin nhắm mắt, hắn chờ đợi câu trả lời từ ông một cách từ tốn. Người thanh tra này đã gặp hắn biết bao nhiêu lần rồi chứ, Soobin đã quen với cách ông làm việc đến phát ngán rồi.

" Máu ở chỗ đó được xác định là của Choi Yeonjun. " Ông ngừng một lúc, quan sát biểu cảm dần tối lại của hắn. Thanh tra tiếp tục, " Con dao trên sàn có dấu vân tay của Leehyun, sau khi phát hiện ra chúng tôi đã lục soát cả căn nhà nhưng không tìm được gì. Mới đầu chúng tôi còn nghĩ hắn đã tẩu thoát, thế mà lúc sao tôi lại nghĩ rằng không thể nào nên theo cảm tính vào nhà vệ sinh tìm thử, ai dè trên lớp la phông Leehyun đang trốn trên đó. Ban đầu hắn nói rằng mình đến đó và nhìn thấy con dao và vết máu đã có sẵn nhưng cũng không phủ nhận việc lục tung căn nhà lên như vậy. "

" Vậy Yeonjun thì sao ? "

" Tìm thấy trong căn hộ ở tầng 9 tòa chung cư của cậu. "

Vừa dứt lời, bên ngoài hàng lang vô cớ phát ra tiếng ồn ào kỳ lạ. Một tiếng la thất thanh và tiếng giày chạy lộp cộp gấp gáp.

Rầm.

Cánh cửa phòng bệnh của hắn bật mở, một lực đẩy mạnh khiến cánh cửa đập vào tường tạo ra một âm thanh cực kỳ lớn. Soobin cùng ông Thanh tra còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì người vừa xông vào đã chạy ù đến vồ vào Soobin đang nằm trên giường bệnh.

Mái tóc nâu mềm dụi vào cánh tay đặt dưới bụng của hắn, một ít chất lỏng nhiễu vào chiếc áo sọc xanh trắng của bệnh viện. Soobin đặt tay còn lên trên đỉnh đầu người nọ, cơ thể ấy cứ nảy lên từng hồi cùng tiếng nấc trong khoang miệng nhỏ.

Phía sau chạy theo ba bốn người bảo vệ, cả đám người ấy lao vào phòng Soobin, ngước đầu thấy Thanh tra liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

" Thanh tra...Giám đốc-- Người này tự nhiên xông vào phòng Vip của ngài nên tôi muốn ngăn lại.. " Người bảo vệ lên tiếng một cách vội vã nhưng sau nhìn thấy Soobin ân cần xoa lấy mái tóc người con trai nhỏ cúm núm trong vòng tay hắn liền có đôi chút khựng lại.

" Không cần nữa, ra ngoài đi. " Soobin lên tiếng nói với đám người bảo vệ nhưng chẳng thèm liếc mắt đến một chút, đôi mắt đen huyền chỉ chứa đựng mỗi bóng hình mèo nhỏ đang xù lông trên người mình.

Sau khi mọi người lui đi hết, hắn rút tay ra, cúi xuống nâng người con trai nhỏ lên ngồi vào người mình. Bàn tay vuốt mái tóc sụp xuống mắt làm lộ ra khuôn mặt đã đỏ ao, đôi mắt sưng lên một chút còn đang dẫm lệ.

Soobin lúc này mới nhớ ra vết máu ở căn hộ. Hắn hỏi em," Hắn có làm gì em không ? Em bị thương ở đâu ? " Hắn vừa nói vừa sắn tay áo của cậu lên, thoáng chút đã thấy băng gạc trên cổ tay trái. Soobin tròn mắt, tiếp tục nói thêm, " Là ai làm ? Leehyun hắn làm em bị thương đúng hay không. Choi Yeonjun ! "

" YEONJUN ! " Bầu không khí bị cắt ngang. Một chàng trai cao lớn chạy vội vào trong sự ngỡ ngàng của cả hai, Yeonjun đang khóc nức nở cũng phải quay đầu lại nhìn ra cửa vì giọng nói quen thuộc.

Park Jojin mồ hôi nhễ nhại đứng chắn cửa, anh bước đến bên cạnh chỗ cả hai người, nắm một tay của Yeonjun nhấc lên liền bị hắn giữ lại. Soobin nghiêm mặt, một tên khốn Alpha từ đâu chui ra lại đột nhiên phá hỏng không gian của hắn và cậu, thêm cả cách gọi tên đầy thân mật ấy khiến tâm trạng Soobin lại đi xuống một cách tồi tệ.

" Park Jojin, buông ra..tớ không thiếu Soobin bên mình được-- Pheromone..thêm cho em nữa..nhanh lên đi mà. " Yeonjun nhanh chóng vùng vẫy ra khỏi cánh tay của anh, cậu càng lúc ôm chặt Soobin hơn, gục đầu vào cổ hắn, Yeonjun dần ngoan ngoãn ngồi im thin thít.

Hắn ôm eo Yeonjun, đôi mắt đắc thắng chỉa thẳng vào Jojin.

" Lẽ nào cậu.. " Nhìn Yeonjun quấn lấy mình không thôi Soobin càng nghi ngờ tên đàn ông trước mặt.

" Không có nha ! Hôm qua cậu ấy bảo muốn đến nhà tôi ngủ tôi mới nghe thôi đã vui muốn chết..Ai dè nửa đêm cậu ấy lại nói là cậu ấy nhớ anh muốn tìm anh đủ thứ..Tôi đã chạy theo cậu ấy mấy cây số liền đó !! " Park Jojin oan ức hét lên, anh cũng theo Yeonjun bắt đầu sụt sịt rồi đưa tay lên chùi nước mắt. " Tôi thích Yeonjun từ lúc còn đi học rồi chứ bộ !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com