Chương 4.Phóng viên và tòa vinh thự
Đám phóng viên chết tiệt luôn là thứ gây phiền toái, không những ở Hàn Quốc mà bọn chúng còn bay cùng sang tận Úc lấy thông tin của hắn. Một người lúc nào cũng quan minh chính đại, đường đường chính chính, còn là thiếu gia của một gia đình gia giáo, được dạy dỗ kĩ càng, sau đó lớn lên thì nắm giữ một công ty danh tiếng như Soobin thì việc báo chí truyền thông chú ý đến hắn cũng không phải chuyện lạ.
Lạ ở đây là chuyện họ còn để mắt thêm đến cậu, chỉ vì trợ lý mới là Omega mà những bài báo lan truyền sai sự thật cứ luôn đều đặn phát hành. Nào là người " Người tình của Soobin lại là trợ lý " rồi " Bí mật hẹn hò chốn công sở " kiến Yeonjun gặp không ít rắc rối.
Thế nên, hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn là do hết cách.
" Yeonjun à ? Chúng ta vừa rời khỏi máy bay mà em đã lôi tôi vào nhà vệ sinh rồi sao ? Thật là không có liêm sỉ tí nào. "
Yeonjun nghe xong liền nổi đóa.
" Không phải là tại anh sao ? Phải chi anh bớt nổi tiếng cho tôi nhờ. "
Cậu nhéo nhéo vào vai người đứng cạnh.
Cả hai nhồi nhét nhau vào một phòng vệ sinh nhỏ tẹo, vì khoảng cách không đủ để tránh xa hắn nên cũng đành thôi. Yeonjun không thể tập trung vào không khí bên ngoài mà cứ bị phân tâm bởi hắn, tim hắn đập không ngừng !!
" Chết tiệt, phiền vãi "
Yeonjun còn đang thấp thỏm không biết phải xử lí như thế nào thì hắn đã đẩy cửa bước ra ngoài.
Không ngoài dự tính, vừa nghe thấy tiếng động đám phóng viên đã cho người dò thám và phát hiện ra họ, mọi chuyện càng rối ren hơn khi Yeonjun và hắn cùng đi ra từ một phòng.
Cậu biết kỳ này mình tiêu rồi.
" Nè Soobin, anh có đem theo đồ không? Chúng ta thay quần áo khác rồi đánh lạc hướng bọn họ. "
Soobin gật đầu, hắn mở chiếc vali ra, đưa cho Yeonjun một bộ rồi kêu anh vào phòng vệ sinh thay, hắn sẽ đi phòng khác.
Ấy vậy mà thế quái nào vừa bước ra Yeonjun đã thấy hắn mặc một bộ y hệt.
" Chúng ta giả làm đôi tình nhân đi Yeonjun "
" Hả !? "
Coi ra cũng được đi, thà là đóng giả một lúc rồi chuồng ra khỏi chỗ này còn hơn cứ đứng chôn chân ở đây không làm gì.
Lạch cạch.
" Aa, thoát rồi, nhờ ơn anh cả đấy giám đốc. "
Yeonjun ném mình lên chiếc giường mềm mại của khách sạn, cậu vùi đầu lên chiếc gối bông. Xem ra cũng không tệ như lúc ở Singapore, khác với trải nghiệm 27 tiếng làm công việc bờm đầu thì cậu lại được chiếc xe sang trọng đưa đến đây, rồi được hắn đặt cho phòng VIP, sau cùng được hắn vứt cho một cái thẻ tín dụng tên " thích gì thì cứ dùng ".
" Có vẻ em rất thoải mái nhỉ ? "
Hắn bước vào phòng, tay cầm khăn vò lên mái tóc còn ướt đẫm, những giọt nước lăn trên cơ thể trần trụi chỉ mỗi chiếc quần đùi rồi rơi xuống đất. Soobin ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó.
Thấy hắn, Yeonjun bật dậy tay cầm máy sấy đưa ra trước mặt hắn, Soobin ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu. Hắn nhếch môi cười rồi cầm lấy nó.
Hắn hài lòng hỏi: " Sao em biết là tôi cần máy sấy ? "
Yeonjun quay đi không muốn chạm mắt với hắn.
" Đi theo anh bao nhiêu lâu rồi sao tôi không biết hả. "
Nhận được câu trả lời không vừa ý, Soobin xị mặt, hắn nắm lấy vạc áo sơ mi sau lưng cậu, giọng thỏ thẻ đòi hỏi.
" Em sấy cho tôi. "
Yeonjun bất lực, dù gì đang trong giờ làm việc, cãi sếp chính là bị trời đè, cậu liền cầm lấy chiếc máy sấy mình mới đưa cho hắn, ngồi bên cạnh, vừa định trướng người lên thì hắn đã tuột xuống đất.
Cậu thấy vậy liền hiểu ý, ngồi lên chỗ hắn. Soobin đột nhiên nắm lấy chân Yeonjun, đặt lên vai mình, hắn nói : " Dù sao vai tôi cũng thuộc dạng rộng rãi, em cứ để tạm ở đây. "
Soobin nhắm mắt hưởng thụ, cảm nhận từng khoảng khắc bàn tay mảnh khảnh lướt qua, từng hơi ấm mà Yeonjun mang lại. Với khoảng cách này mùi hương của Yeonjun lại càng đậm đặc, hắn xoay đầu sang một bên rồi hít lấy đôi chân thon gọn đang ở ngay cạnh.
Yeonjun bị hắn làm cho giật mình, cậu vội rút chân lên ghế.
" Giám đốc làm gì thế ? "
Soobin quay người lại, nằm lên đùi Yeonjun, một tay nắm lấy tay cậu.
" Em không muốn trao cho tôi sao ? "
" Mong giám đốc ngưng nói nhăng nói cuội, đồng thời anh quay lưng lại như cũ đi. "
Yeonjun nói xong, nắm lấy vai hắn xoay một vòng, đôi tai ửng đỏ lên vì bị trêu chọc. Cậu vừa xoa lấy mái tóc ướt sũng, vừa nghĩ bụng, không biết lúc nào hắn sẽ nổi điên rồi chén sạch cậu nữa, cũng thầm tự cầu phúc mong họa bay xa.
Hai ngày sau..
" Hôm nay ta đi đâu sao giám đốc ? "
Soobin đứng trước gương, chỉnh chu lại ngoại hình, hắn vừa gài lại cúc áo vừa xoay lại đáp cậu : " Ta đến tòa vinh thự của Mezrenya, đoán cách khá xa, nếu em mệt cứ ở lại khách sạn cũng không thành vấn đề. "
Yeonjun liếc nhìn hắn, cậu thở dài.
" Vấn đề là nằm ở giám đốc Choi thôi, tôi sợ anh lại gây ra chuyện gì cho tôi nữa. "
Soobin cười nhẹ, liếc nhìn ra cửa sổ, chiếc Porsche đã đậu từ lúc nào, hắn thấy liền gọi Yeonjun đến rồi cả hai cùng đi.
Hai tiếng trên chiếc xe ấy, Soobin không ngừng dày vò cậu bằng vô số thủ đoạn.
Nào là " Yeonjun à, nếu em dám lén phén với thằng nào tôi sẽ giết nó trước mặt em. " rồi " Em nói đi, tôi có điểm gì không đáng để thích. "
Lúc ngồi thì nhờ Yeonjun bóp vai, lúc nằm thì đòi gối đầu lên đùi cậu, lúc đói thì bắt cậu bón ăn.
" Anh ta có tăng lương không mà đày đọa mình suốt thế ? "
Đi được một đoạn xa thì chiếc xe ấy cũng dừng lại. Soobin giúp Yeonjun mở cửa xe, vừa bước ra cậu đã sốc đến nổi đứng im như trời trồng, hắn gọi thế nào cũng mặc hắn.
Đúng là từ đầu Soobin gọi nó là vinh thự không phải nói quá. Yeonjun ngửa đầu ra sau, cậu ngắm nghía từng họa tiết nổi trên tòa vinh thự. Cậu vô thức nắm lấy vạt áo của hắn, bất ngờ đến không khép nổi miệng của mình nữa.
" Khi tập trung sẽ không để ý gì xung quanh nhỉ ? "
Soobin đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo vào trong, Yeonjun cũng đành tiếc nuối dời mắt, ngoan ngoãn đi sau.
" Nếu dụ được hắn lên tầng cao rồi đẩy xuống chắc chắn sẽ chết nhỉ ? "
" Mời hai cậu đi theo tôi. "
Sau khi đi qua một dãy hành lan dài, cả hai dừng lại trước một cánh cửa lớn, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ. Một tên cao to gần đó tiến lại, gã ngửa bàn tay ra trước mặt Soobin, chỉ thấy hắn quẹt vài đường lên đấy rồi gã kia cũng lùi sang một bên, chắc là một loại mật mã đặc biệt.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một ông lão hình như đã khá già yếu, ông ta nghe thấy động tĩnh, ngước lên nhìn hai người.
Thấy cậu, khuôn mặt ông ta có vẻ rất ngạc nhiên.
Một giọng nói yếu ớt phát ra : " Cậu trai trẻ, cậu đi ra ngoài có được không ? "
" Ông ta nói tiếng Hàn à ? "
" Ơ ? Tại sao cậu ấy phải ra ngoài hả lão già. Dù gì cũng là người đầu tiên tôi cho đi cùng, ông không niềm nở đón tiếp được không ? "
Soobin đứng trước mặt cậu, hắn hoàn toàn không có biểu hiện gì là kính trọng " người bạn " của mình. Lão già ấy cũng không nhiều lời, chỉ việc nhìn chăm chăm vào Yeonjun đã khiến cậu rợn óc.
" T-tôi sẽ ra ngoài, chào giám đốc Choi, chào ngài. "
Cạch
Yeonjun chán nản, bây giờ muốn nghe lén cuộc nói chuyện của họ cũng khá khó khăn đấy, một cánh cửa gỗ dày cui như vậy mà, chắc là một con kiến cũng không lọt qua được.
Cậu vừa định nhấc đít đi thì bị một đám người chặn lại.
" Nhìn không có cơ bắp, không phải vệ sĩ, mặc vest lại không thắt cà vạt, không phải người làm ở đây "
" Các cậu là a--- ặc.. "
Lòng ngực Yeonjun đột nhiên nhói lên, ruột gan như bị nướng chín, đôi chân run rẩy không còn đủ sức tự đứng dậy, cậu cố chống tay lên đầu gối gượng gạo giữ thăng bằng, nhưng liền bị một tên trong bọn nắm vai ghì xuống.
Một tên bước lên, Yeonjun trong cơn hồ cũng dễ dàng biết được chính hắn là người bắn Pheromone lên cậu.
Nó tiến lại gần, đưa tay vuốt ve gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi. Lúc này Yeonjun mất hẳn ý thức, cảm nhận được Pheromone đang lan đến gần, cậu dụi đầu vào nó. Hắn càng nhìn càng bị Yeonjun mê hoặc.
" Chết tiệt, đây là ai thế ? Pheromone thơm quá, gương mặt cũng tuyệt quá đi, là khách của cha ư ? Vừa tiếp nhận Pheromone của Alpha đã nằm gục xuống đòi làm t.ình à, anh thích rồi ! Người đâu lôi đi. "
✭ Note..
- Để Yeonjun không bị hiểu nhầm thì tớ xin giải thích.
- Theo cốt truyện và cách tớ dựng tình tiết thì :
Khi một Omega bị Alpha (A) bắn Pheromone vào người và lên cơn phát tình thì chỉ có người đó mới có thể giúp được cậu hoặc bắt buộc phải có một Alpha (B) có Pheromone mạnh hơn lấn át được Pheromone của Alpha ( A ) thì cơn phát tình của Omega sẽ chuyển hướng sang Alpha ( B ).
Nếu Alpha không giúp Omega sau khi khiến họ lên cơn phát tình thì Omega có thể bị hôn mê sâu ( tầm 7-10 ngày tùy tâm thằng Alpha )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com