2
Thứ Hai đến nhanh hơn Yeonjun tưởng. Đồng hồ báo thức reo inh ỏi lúc 6 giờ sáng, kéo anh ra khỏi giấc mơ mơ màng về Soobin một giấc mơ mà anh chỉ nhớ loáng thoáng cảnh cậu mỉm cười với mình dưới ánh đèn sân khấu. Anh bật dậy, dụi mắt, nhìn quanh căn phòng nhỏ vẫn còn ngổn ngang từ đêm qua: laptop để mở trên bàn, vài gói snack rơi vãi, và chiếc gối in hình Soobin nằm lăn lóc dưới sàn.
-"Trời ơi, hôm nay là ngày đầu đi làm!"
Anh lẩm bẩm, vội vàng nhảy khỏi giường, suýt vấp phải đôi dép lê để sai vị trí.Yeonjun lao vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương. Đôi mắt anh sáng lên vì phấn khích, nhưng cũng thoáng chút lo lắng
-"Mình phải trông ổn chứ nhỉ? Đây là lần đầu gặp Soobin ở cự ly gần mà..."
Anh vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ, cố tạo kiểu cho nó gọn gàng hơn, nhưng vài sợi vẫn bướng bỉnh vểnh lên. Anh chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài một áo denim xanh nhạt, và mang đôi giày thể thao đen phong cách thoải mái nhưng vẫn có chút gu, đúng như cách anh tự nhận về mình. Trước khi rời nhà, anh đứng trước gương một lần nữa, hít sâu, tự nhủ:
-"Choi Yeonjun, bình tĩnh nào. Mày chỉ là coordi thôi, đừng làm gì ngu ngốc trước mặt anh ấy!"
Trụ sở Bighit Entertainment nằm ở trung tâm Gangnam, một tòa nhà cao tầng với mặt kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng buổi sớm. Yeonjun đến sớm 30 phút, đứng trước cổng với đôi tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay ướt át vì mồ hôi. Anh nhìn dòng người ra vào ,những nhân viên bận rộn với cốc cà phê trên tay, vài nghệ sĩ trẻ đeo khẩu trang kín mít và tự hỏi liệu Soobin có xuất hiện ngay lúc này không.
"Không, chắc anh ấy đang ở phim trường rồi," anh lẩm bẩm, cố giữ bình tĩnh. Một nhân viên lễ tân dẫn anh vào trong, đưa anh đến phòng họp nhỏ để ký hợp đồng và nhận hướng dẫn công việc. Người phụ trách, chị Jisoo, là một phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc sảo nhưng giọng nói dịu dàng. Chị đẩy tập tài liệu về phía anh, giải thích
-"Công việc của cậu là hỗ trợ Soobin trong các buổi quay, sự kiện, từ chọn trang phục, chỉnh tóc, đến đảm bảo cậu ấy luôn sẵn sàng trước ống kính. Soobin dễ tính, nhưng cậu phải nhanh nhẹn và cẩn thận, hiểu chưa?"
Yeonjun gật đầu lia lịa, tay nắm chặt bút ký tên lên hợp đồng mà không dám đọc kỹ, sợ mình đổi ý vào phút cuối.
- "Dạ, em hiểu ạ! Em sẽ cố hết sức!"
Chị Jisoo mỉm cười, đưa anh một thẻ nhân viên đeo cổ, rồi nói: "Tốt. Hôm nay cậu sẽ bắt đầu luôn.Soobin đang quay quảng cáo ở studio tầng 5. Lên đó đi, ekip đang chờ."
Yeonjun nghe đến "Soobin" thì tim đập thình thịch, nhưng anh cố giữ vẻ mặt bình thản, đứng dậy cúi chào
-"Dạ em đi ngay"
Studio tầng 5 rộng lớn, sáng rực ánh đèn và nhộn nhịp tiếng người. Yeonjun bước vào, tay cầm túi dụng cụ mà công ty phát hộp phấn, lược, vài chai xịt tóc , cảm giác như một học sinh mới bước vào lớp lạ. Anh đảo mắt nhìn xung quanh
-"máy quay đã được dựng sẵn, nhân viên chạy qua chạy lại, và ở giữa trung tâm là Soobin, đang đứng tạo dáng trước phông nền trắng để chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu nước uống.Thật tuyệt!"
Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn lên khuỷu, mái tóc đen được tạo kiểu nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn flash. Yeonjun đứng hình mất vài giây, miệng khẽ há ra. "Trời ơi, anh ấy đẹp hơn trên phim gấp trăm lần!" Anh nghĩ, tay siết chặt quai túi đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một staff nam vỗ vai anh, giọng gấp gáp
-"Cậu là coordi mới đúng không? Lại đây, Soobin cần chỉnh lại tóc trước khi quay cảnh tiếp theo đấy"
Yeonjun giật mình, gật đầu lia lịa: "Dạ, dạ, em đây!"Anh bước tới, chân hơi run, mắt không dám nhìn thẳng vào Soobin. Cậu đang ngồi trên ghế nghỉ, cầm chai nước uống một ngụm nhỏ, đôi môi mọng nước khẽ cong lên khi thấy anh đến gần.
-"Anh là coordi mới hả?"
Soobin hỏi, giọng trầm ấm vang lên khiến Yeonjun suýt làm rơi hộp phấn trong tay. Anh vội cúi xuống nhặt, lắp bắp
-"Dạ-ờ um..., em... à không, anh là Yeonjun, coordi mới của em. Mong em giúp đỡ"
Soobin bật cười nhẹ, đôi mắt cong cong nhìn anh.
-"Anh không cần căng thẳng thế đâu. Tôi dễ làm việc lắm, cứ thoải mái đi."
Yeonjun đỏ mặt, gật đầu như gà mổ thóc, nhưng trong lòng anh đang hét lên: "Dễ sao nổi khi anh đẹp thế này hả trời!" Anh đặt túi xuống, lấy lược và chai xịt tóc, tiến lại gần Soobin. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, và Yeonjun cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ từ cậu ,một chút nước hoa thoang thoảng xen lẫn mùi bạc hà từ chai nước cậu vừa uống. Tay anh run run khi đưa lược lên chạm vào tóc Soobin, cố gắng tạo lại kiểu như staff trước đó đã làm. Nhưng vì quá căng thẳng, anh vô tình kéo mạnh một lọn tóc, khiến Soobin khẽ "Ừm" một tiếng.
-"Xin lỗi, xin lỗi em.."
Yeonjun hoảng hốt, vội buông lược, mặt đỏ như quả cà chua. Soobin xua tay, cười dịu dàng
- "Không sao mà,anh nhẹ tay chút là được mới làm lần đầu đúng không?"
Yeonjun gật đầu, lí nhí:
"Um,lần đầu... anh chưa quen." Soobin gật nhẹ, nhìn anh qua gương
-"Không sao, từ từ rồi anh sẽ quen thôi. Tôi tin anh mà."
Câu nói ấy như một liều thuốc an thần, khiến Yeonjun bớt run hơn, nhưng tim anh vẫn đập thình thịch không kiểm soát.Sau khi chỉnh tóc xong, Yeonjun bước sang một bên, đứng quan sát Soobin quay quảng cáo. Cậu cầm chai nước, tạo dáng trước máy quay, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng khung hình. Đạo diễn quảng cáo liên tục khen
-"Tốt lắm Soobin! Giữ ánh mắt đó!"
Yeonjun đứng sau cánh gà, tay ôm túi dụng cụ, mắt không rời khỏi Soobin. Anh tự nhủ: "Mình đang ở đây thật sao? Đứng gần anh ấy thế này...như mơ vậy!" Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị gián đoạn khi anh được gọi để chỉnh lại áo cho Soobin trước cảnh quay tiếp theo. Lần này, Yeonjun cẩn thận hơn, nhưng sự vụng về vẫn không tha cho anh. Khi chỉnh cổ áo sơ mi của Soobin, tay anh vô tình chạm vào vai cậu, cảm giác ấm nóng từ làn da cậu khiến anh giật mình rút tay lại. Hộp phấn trong túi rơi xuống sàn, lăn lông lốc dưới chân cả hai. "Ôi trời..." Yeonjun thốt lên, vội cúi xuống nhặt, đầu suýt đập vào bàn trang điểm. Soobin nhanh chóng cúi theo, nhặt hộp phấn trước anh, đưa lại với nụ cười nhẹ
-"Anh không sao chứ? Nhanh nhảu thật đấy."
Yeonjun ngẩng lên, mặt đối mặt với Soobin ở cự ly gần, đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào anh
-"Dạ..ờ ừm.,anh không sao! Cảm ơn em!"
Anh lắp bắp, đứng dậy quá nhanh khiến ghế sau lưng đổ cái rầm.Cả studio quay sang nhìn, vài staff che miệng cười. Soobin đứng thẳng, xua tay với mọi người
-"Không sao đâu, anh ấy mới làm lần đầu mà."
Rồi cậu quay sang Yeonjun, thì thầm "Anh đừng lo, ai cũng có ngày đầu vụng về hết." Yeonjun gật đầu, mặt nóng ran, trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm động vì sự dịu dàng của Soobin. "Trời ơi, em ấy không những đẹp mà còn tốt tính nữa... Mình chết mất!" Anh nghĩ, tay siết chặt hộp phấn như để kìm lại cảm xúc đang trào dâng. Buổi quay kéo dài đến chiều muộn. Yeonjun dần quen hơn với công việc, dù vẫn không tránh khỏi vài lần làm rơi đồ hay đứng ngẩn ra nhìn Soobin quá lâu. Cậu diễn viên trẻ dường như cũng để ý đến anh không phải vì anh giỏi, mà vì sự vụng về đáng yêu ấy. Trong lúc nghỉ giải lao, Soobin ngồi trên ghế, cầm điện thoại lướt tin tức, rồi ngẩng lên hỏi
-"Anh Yeonjun, anh làm coordi lâu chưa?"
Yeonjun giật mình, đang lau bàn trang điểm, vội đáp
-"Hôm nay là ngày đầu của anh.Trước giờ anh chỉ... chỉnh ảnh thôi, không quen làm việc thực tế thế này."
Soobin gật đầu, tò mò
-"Chỉnh ảnh? Anh làm ở studio ảnh hả?"
Yeonjun lắc đầu, cười gượng
-"Không, anh chỉ làm cho vui thôi... chỉnh ảnh phim với mấy thứ linh tinh."
Anh không dám nói rõ, sợ Soobin hỏi thêm về tài khoản "SoobinHyejin_Love".Soobin "Ừm" một tiếng, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cậu thoáng chút thích thú
-"Vậy chắc anh khéo tay lắm. Hôm nay tuy vụng nhưng tôi thấy anh cố gắng mà"
Yeonjun đỏ mặt, lí nhí
-"Cảm ơn em... Anh sẽ cố hơn."
Soobin mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị quay cảnh cuối. Trước khi bước vào vị trí, cậu quay lại, nói nhỏ
-"Anh làm tốt lắm, đừng căng thẳng nữa nhé." Yeonjun đứng hình, gật đầu như cái máy, lòng ấm lên lạ thường.Buổi quay kết thúc khi ánh hoàng hôn phủ kín studio qua khung cửa sổ lớn. Soobin cúi chào ekip, rồi quay sang Yeonjun
-"Cảm ơn anh hôm nay. Mai gặp lại nhé."
Yeonjun gật đầu, cười toe toét
- "Cảm ơn em đã... dễ tính với anh!"
Soobin bật cười, vẫy tay rồi bước ra xe cùng quản lý. Yeonjun đứng lại, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, tay ôm túi dụng cụ, lòng lâng lâng như vừa trúng số.Về đến nhà, Yeonjun nằm dài trên giường, ôm gối in hình Soobin, lẩm bẩm
-"Ngày đầu mà đã thế này, không biết sau này sao nổi đây?"
Anh mở điện thoại, đăng một dòng trạng thái mơ hồ lên X: "Ngày đầu tiên thật sự khó quên. Gần hơn mình tưởng." Fan vào hỏi han, nhưng anh không trả lời, chỉ cười một mình trong bóng tối. Anh không biết rằng, ở phía bên kia thành phố, Soobin cũng đang nghĩ về anh không nhiều, chỉ là một chút tò mò thoáng qua về anh chàng coordi vụng về nhưng đáng yêu vừa xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com