13
Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai len lỏi qua tấm rèm cửa trắng tinh của phòng bệnh VIP, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn chút xanh xao của Soobin. Anh khẽ mở mắt, điều đầu tiên anh làm là siết chặt bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Yeonjun vẫn ở đó, gục đầu bên cạnh giường bệnh, mái tóc hơi rối và hơi thở đều đặn của anh là liều thuốc an thần quý giá nhất đối với Soobin lúc này.
Soobin đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của Yeonjun. Sự hối hận vẫn còn đó, âm ỉ như một vết sẹo, nhưng nó đã không còn làm anh nghẹt thở nữa. Anh đã hiểu ra rằng, trong tình yêu, im lặng không phải là vàng, mà là thuốc độc.
"Ưm..." Yeonjun khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra. Khi thấy Soobin đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh ngập tràn tình cảm, cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ thường ngày. "Anh tỉnh rồi à? Tôi... tôi chỉ là vì mệt quá nên ngủ quên thôi, đừng có mà tưởng bở."
Soobin khẽ cười, lúm đồng tiền ẩn hiện khiến Yeonjun lại một lần nữa mất cảnh giác. "Cảm ơn anh vì đã không bỏ mặc tôi, Yeonjun."
"Hừ, tôi không muốn bản hợp đồng này bị hủy bỏ vì đối tác... đột tử thôi," Yeonjun bĩu môi, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi tay Soobin.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, Huening Kai bước vào với phong thái đĩnh đạc thường thấy. Cậu không còn ôm gấu bông, thay vào đó là một chiếc máy tính bảng và một xấp giấy tờ. Ánh mắt Kai quét qua đôi bàn tay đang nắm chặt của hai ông anh, một tia nhìn sắc sảo lóe lên.
"Chào thiếu gia Soobin. Chúc mừng anh đã trở về từ cõi chết," Kai nói, giọng điệu khách sáo nhưng mang đầy sự cảnh cáo.
"Kai à, em..." Soobin định lên tiếng nhưng đã bị Kai giơ tay chặn lại.
"Đừng vội mừng. Việc anh tỉnh lại và việc anh em tha thứ cho anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em cho phép anh ấy ở lại đây chăm sóc anh vì tình nghĩa, nhưng bản thanh lý hợp đồng em đã soạn sẵn rồi. Nếu anh còn có bất cứ hành động nào khiến anh trai em tổn thương, em sẽ bắt anh ấy ký ngay lập tức."
Soobin nhìn vào mắt Kai, lần đầu tiên anh cảm thấy nể sợ đứa em út này. Sự trưởng thành của Kai không phải là lớp vỏ bọc, mà là một sự chuyển biến sâu sắc từ bên trong. Cậu giờ đây giống như một người bảo hộ, một vị giám khảo đang chấm điểm cho sự chân thành của Soobin.
"Anh hiểu rồi, Kai. Cảm ơn em đã dạy cho anh một bài học về sự trân trọng," Soobin thành thật đáp.
Kai chỉ khẽ hừ lạnh, nhưng trong lòng cậu đã dịu đi đôi chút. Cậu quay sang Yeonjun: "Anh cả, lát nữa em sẽ mang cháo bào ngư mẹ làm qua. Anh nhớ ăn đầy đủ, đừng có vì chăm sóc ai đó mà kiệt sức."
Nói rồi, Kai xoay người bước đi, dáng dấp cao lớn và phong trần của một chàng trai bắt đầu làm chủ cuộc đời mình khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Cậu không còn là "trai tân" ngây ngô nữa, mà là một người đàn ông biết cách dùng sự cứng rắn để bảo vệ những điều mềm yếu nhất.
Sau khi được bác sĩ cho phép xuất viện về nhà điều dưỡng, Soobin bắt đầu thực hiện kế hoạch "365 ngày lấy lòng bé vợ yêu dấu". Thay vì những món quà đắt tiền vô nghĩa, anh bắt đầu học cách quan tâm từ những điều nhỏ nhất.
Mỗi sáng, thay vì để người làm chuẩn bị, Soobin tự mình xuống bếp, đeo tạp dề và loay hoay nấu những món ăn mà Yeonjun thích. Nhìn hình ảnh đại thiếu gia nhà Choi lớn, người nắm giữ vận mệnh của hàng ngàn nhân viên, lại đang lóng ngóng cắt hành và bị dầu bắn trúng, Yeonjun không khỏi phì cười.
"Này, anh định đốt luôn cái bếp của cái nhà này đấy à?" Yeonjun bước vào, khoanh tay đứng nhìn.
Soobin quay lại, gương mặt lấm lem chút bột mì nhưng nụ cười lại rạng rỡ. "Anh muốn tự tay làm cho em. Yeonjun này, em nếm thử xem món súp này đã vừa miệng chưa?"
Yeonjun miễn cưỡng nếm thử một thìa, hương vị thực sự không tệ, nhưng điều làm anh xúc động hơn cả là sự kiên trì của Soobin. Sau bữa sáng, Soobin không còn vùi đầu vào đống tài liệu. Anh dành thời gian để ngồi cạnh Yeonjun ở ban công, cùng nghe những bản nhạc mà Yeonjun thích, dù đôi lúc anh chẳng hiểu nổi mấy giai điệu rock-chic đó.
"Anh không thấy phiền khi tôi cứ bật nhạc ầm ĩ thế này à?" Yeonjun hỏi, mắt vẫn dán vào cuốn tạp chí thời trang.
"Không phiền. Chỉ cần là nhạc em thích, tôi đều thấy hay," Soobin nhẹ nhàng đáp, rồi lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ. "Cái này... cho em."
Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt được thiết kế riêng theo hình một chú cáo nhỏ tinh xảo. "Anh biết em không thích những thứ quá phô trương, nên anh đã tự tay vẽ mẫu này rồi nhờ thợ kim hoàn làm. Hy vọng vợ sẽ thích!"
Yeonjun sững người. Soobin – kẻ từng dùng tiền để áp đặt mọi thứ – giờ đây lại dành tâm sức vào một món quà thủ công nhỏ bé thế này. Cậu cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng, lớp băng cuối cùng dường như đã hoàn toàn tan chảy.
Trong khi đó, tại căn hộ của Beomgyu, một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra gay cấn. Taehyun đang ngồi ngay ngắn trên sofa, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình, tay cầm tay điều khiển với vẻ mặt nghiêm trọng như đang xử lý dự án triệu đô.
"Trời ơi, anh có thể lướt nhanh hơn một chút không?! Anh là rùa à?" Beomgyu hét lên, tay bấm nút liên tục.
"Cậu nói ít thôi, tôi đang tính toán quỹ đạo đấy," Taehyun bình tĩnh đáp, nhưng thực chất mồ hôi đang rịn trên trán.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng họ cũng hạ gục được con Boss cuối. Beomgyu phấn khích nhảy cẫng lên, theo bản năng ôm chầm lấy cổ Taehyun. "Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"
Hành động đột ngột này làm cả hai khựng lại. Khoảng cách gần đến mức Beomgyu có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của Taehyun và ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát. Taehyun cũng sững người, bàn tay anh vô thức đặt lên eo Beomgyu để giữ thăng bằng.
"Ờ... tôi... tôi vui quá thôi," Beomgyu lắp bắp, vội vàng buông ra, mặt đỏ bừng như quả gấc.
Taehyun khẽ đằng hắng, lấy lại vẻ lạnh lùng nhưng vành tai cũng đã thuận theo mà đỏ ửng. "Hết game rồi. Cậu... có đói không? Tôi đi nấu mì cho cậu."
"Anh mà cũng biết nấu mì á?" Beomgyu nghi ngờ.
"Công thức nấu mì của tôi được tối ưu hóa đến từng mililit nước và từng giây đồng hồ. Đảm bảo cậu sẽ không chê được," Taehyun tự tin vỗ ngực nói rồi bước vào bếp.
Beomgyu ngồi lại trên sofa, nhìn theo bóng lưng của gã mặt đá. Cậu chợt nhận ra, sự khô khan của Taehyun thực chất lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn và ổn định mà cậu chưa từng thấy ở ai khác. Trái tim nhỏ bé của cậu game thủ bắt đầu rung động theo một tần số hoàn toàn mới.
Đêm xuống, Soobin và Yeonjun ngồi trên xích đu trong vườn. Soobin khẽ tựa đầu vào vai Yeonjun, hành động này trước đây anh chưa bao giờ dám làm vì sợ Yeonjun sẽ đẩy ra. Nhưng lần này, Yeonjun lại im lặng để mặc anh tựa vào.
"Yeonjun à, sau này dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đừng bơ nhau nữa nhé. Có gì hãy mắng anh, đánh anh, nhưng đừng im lặng. Sự im lặng của em là hình phạt nặng nề nhất đối với anh."
Yeonjun thở dài, xoay người lại đối diện với Soobin. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. "Anh cũng thế. Đừng dùng cái quyền lực 'Choi lớn' đó để áp đặt em. Em cần một người chồng, chứ không cần một người chủ."
Soobin gật đầu lia lịa, đôi mắt lấp la lấp lánh niềm vui. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun, nồng nàn và chân thành hơn bất cứ nụ hôn nào trước đây.
Ở đằng xa, Huening Kai đang đứng nhìn qua cửa sổ tầng hai. Cậu thấy nụ cười của anh cả và sự hạ mình của Soobin. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng thoáng chút u sầu. Cậu biết, từ giờ trở đi, anh mình đã có người che chở thực sự. Còn cậu, cậu sẽ tiếp tục hành trình của riêng mình – hành trình của một người đàn ông trưởng thành, sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió để giữ vững vị thế của nhà Choi nhỏ.
Kai quay lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý những bản hợp đồng với đối tác Singapore. Tuy giờ cậu tự tin và bản lĩnh chính hơn, nhưng chú Molang nhỏ để ở góc bàn là người bạn đồng hành trung thành nhất trong tuổi thơ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com