Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Căn phòng ngủ chính của dinh thự Choi lớn giờ đây rộng thênh thang đến mức phát sợ. Choi Soobin nằm dài trên giường, cánh tay vắt ngang trán, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà chạm khắc cầu kỳ. Mùi hương nước hoa mùi gỗ quen thuộc của Yeonjun đã nhạt dần, chỉ còn lại mùi của sự cô độc và bụi bặm.

Anh đã quen với việc bơ người khác để nắm quyền kiểm soát, nhưng anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho việc bị chính "con mồi" của mình coi như không khí. Một tuần qua, Soobin đã gửi hàng chục tin nhắn, từ ra lệnh cho đến khẩn cầu, nhưng tất cả đều rơi vào trạng thái "đã xem" mà không có hồi âm. Hoặc tệ hơn, người trả lời lại là Huening Kai.

"Thiếu gia Soobin, anh tôi đang bận chụp hình cho tạp chí. Mọi lịch trình diễn kịch cho gia tộc tuần này xin mời hủy bỏ. Chúng tôi sẽ hoàn trả phí bồi thường hợp đồng."

Dòng tin nhắn lạnh lùng của Kai như một nhát dao khứa vào lòng tự trọng của Soobin. Anh bật dậy, ném chiếc điện thoại vào tường. Anh không cần tiền, anh cần người!

Tại một studio cũ ở ngoại ô Seoul, Yeonjun đang đứng dưới ánh đèn flash rực rỡ. Anh diện một bộ đồ mang phong cách rock-chic, mái tóc đánh rối, đôi mắt không còn sự tinh nghịch mà thay vào đó là một vẻ u sầu đầy quyến rũ. Từng cử động của anh đều khiến nhiếp ảnh gia phải trầm trồ.

Ở góc phòng, Kai ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm một tập hồ sơ. Cậu diện chiếc áo khoác denim bạc màu, phong thái điềm tĩnh và có chút phong trần của một chàng trai bắt đầu phải lăn lộn kiếm sống. Ánh mắt cậu luôn dõi theo anh mình, không bỏ sót một chi tiết nào.

"Nghỉ 15 phút," Kai lên tiếng, giọng nói trầm và vang khiến mọi người trong studio đều phải nghe theo.

Yeonjun bước xuống bục, Kai lập tức đưa cho anh một chai nước khoáng đã mở sẵn nắp. "Anh làm tốt lắm. Chiều nay chúng ta sẽ ký tiếp hợp đồng với bên mỹ phẩm. Số tiền này đủ để chúng ta mua lại một phần cổ phần nhỏ của nhà Choi nhỏ đang bị phong tỏa. Cố lên!!"

"Kai này..." Yeonjun nhìn em trai, giọng khàn khàn. "Soobin... anh ta có gọi cho em không?"

Kai khựng lại một giây, ánh mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng nhưng biến mất ngay lập tức. "Có. Nhưng em đã chặn số rồi. Anh không cần phải bận tâm về kẻ đã coi thường anh đâu. Chúng ta đang sống rất tốt mà, đúng không?"

Yeonjun im lặng, cúi đầu nhìn làn nước trong chai. Anh muốn nói rằng anh nhớ cái lúm đồng tiền chết tiệt đó, nhớ cả cái cách Soobin dùng đôi mắt cún để lừa gạt trái tim anh. Nhưng nhìn thấy sự nỗ lực của Kai, anh lại không nỡ yếu lòng làm em của mình buồn hay thất vọng...

Không thể chịu đựng thêm, Soobin tự mình lái xe tìm đến studio. Anh bước vào với bộ vest nhăn nhúm – một hình ảnh chưa từng thấy ở đại thiếu gia nhà Choi lớn. Vừa thấy Yeonjun, anh định lao tới thì một bóng người cao lớn đã chắn ngay trước mặt.

"Dừng lại ở đây thôi, thiếu gia," Kai nói, gương mặt không chút cảm xúc.

"Tránh ra, Kai! Anh cần nói chuyện với Yeonjun!" Soobin gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"Nói gì? Để anh tiếp tục bơ anh ấy thêm nửa tháng nữa sao?" Kai nhếch mép, một nụ cười đầy châm biếm. "Anh Soobin, anh tưởng tiền của anh mua được tất cả sao? Anh tưởng anh là 'vua' thì ai cũng phải quỳ dưới chân anh chờ anh ban phát sự chú ý à?"

"Tôi không có ý đó... tôi chỉ là..." Soobin lắp bắp, sự tự tin thường ngày biến mất sạch sành sanh trước chàng thiếu niên trẻ tuổi này.

"Anh chỉ là một kẻ ích kỷ," Kai gằn giọng, bước tới một bước, ép Soobin phải lùi lại. "Anh tôi là một con người, không phải là quân cờ trong hợp đồng của anh. Nếu anh không biết cách trân trọng, thì hãy để người khác làm việc đó. Hiện tại có rất nhiều người đang xếp hàng để được mời anh ấy đi ăn tối đấy."

Soobin nhìn qua vai Kai, thấy Yeonjun đang đứng đằng xa, ánh mắt anh chạm vào Soobin nhưng rồi nhanh chóng quay đi như nhìn thấy một người lạ qua đường. Sự đau đớn ấy còn khủng khiếp hơn cả việc bị phá sản.

Trong khi đó, Taehyun đang đứng đợi Beomgyu trước cửa một tiệm net. Beomgyu bước ra với vẻ mặt phờ phạc sau một giải đấu căng thẳng.

"Lại là anh?" Beomgyu lầm bầm, nhưng không còn vẻ xua đuổi.

Taehyun không nói gì, chỉ đưa cho cậu một hộp cơm nóng hổi và một lọ thuốc nhỏ mắt. "Ăn đi. Soobin đang phát điên rồi, và tôi không muốn thấy cậu cũng gầy đi như thế."

Beomgyu nhận lấy hộp cơm, ngồi xuống bậc thềm đá. "Anh bảo gã điên đó đi mà xin lỗi anh trai tôi tử tế vào. Anh tôi tuy bên ngoài cứng rắn như vậy nhưng lòng dạ mềm yếu lắm. Bị Soobin đối xử như thế, anh ấy đau lòng nhiều lắm đấy."

Taehyun ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào khoảng không vô định. "Soobin là kẻ chưa bao giờ phải cầu xin ai. Lần này... có lẽ cậu ta sẽ phải học cách quỳ xuống rồi."

Buổi quay phim kết thúc muộn. Yeonjun bước ra khỏi studio, trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn lạnh buốt của Seoul. Soobin vẫn đứng đó, dưới làn mưa, bộ vest đắt tiền sũng nước.

"Yeonjun... làm ơn," Soobin khẽ gọi khi thấy anh bước ra.

Yeonjun dừng lại, đôi mắt không còn sự giận dữ, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến tận cùng. "Anh về đi, Soobin. Đừng làm khổ mình nữa. Bản hợp đồng đó... ngày mai tôi sẽ gửi bản thanh lý qua cho Taehyun. Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền anh đã đầu tư cho nhà Choi nhỏ, dù có phải làm việc đến chết."

"Tôi không cần tiền! Tôi cần anh!" Soobin hét lên giữa màn mưa.

"Anh cần một người để diễn kịch, hoặc một người để anh thể hiện quyền lực thôi," Yeonjun lắc đầu, bước lên chiếc xe taxi mà Kai đã gọi sẵn. "Còn tôi... tôi cần một người thực sự nhìn thấy tôi, chứ không phải một thứ vô tri vô giác trong bản hợp đồng của anh."

Chiếc xe lăn bánh, để lại Soobin quỳ sụp xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo. Những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn chát và cay đắng. Anh đã dùng sự im lặng để trừng phạt Yeonjun, và giờ đây, chính sự im lặng của Yeonjun đang bóp chết linh hồn anh.

Ở trong xe, Kai nhìn anh mình đang run rẩy, cậu lặng lẽ cởi áo khoác đắp lên vai Yeonjun. "Đừng khóc, anh ạ. Anh làm đúng rồi. Phải để anh ta biết, nhà Choi nhỏ chúng ta không phải hạng người để anh ta thích thì đến, buồn thì bơ."

Kai của hiện tại, thực sự đã trở thành một bờ vai vững chãi, một người đàn ông trưởng thành đủ sức che chở cho cả gia đình mình qua cơn bão lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com