Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14; con số không

Yeonjun không thích quan tâm đến người yêu cũ, nhưng không hiểu sao lại hay quan tâm đến Choi Soobin. Choi Yeonjun luôn mang tâm thế đã là người yêu cũ thì sẽ không bao giờ dây dưa. Vậy mà giờ đây hai đứa lại chung nhà với nhau. Mọi chuyện đến với em cứ như một câu chuyện tình yêu bi hài kịch nào đó. Em cho rằng nó khôi hài nhiều hơn là bi kịch.

Đã bao giờ mọi người thấy có hai người nào đó đã chia tay nhau giờ đây đang nằm ôm nhau ngủ chưa? Chưa thấy chứ gì? Giờ thì thấy rồi nè.

Yeonjun muốn đẩy người nọ ra nhưng Soobin lại không chịu buông em ra. Đáng ra em không nên đồng ý ngủ một đêm với gã, đáng ra em không nên mềm lòng trước khuôn mặt khi say ấy. Dù không rõ là khi say gã có thật lòng hay không, nhưng Yeonjun đến giờ vẫn chưa bỏ được thói quen nuông chiều gã mỗi khi gã say.

Lúc bỏ người ta thì hay lắm mà giờ lại dính như sam

Yeonjun không hiểu nổi được người bên cạnh, từ cái ngày còn yêu đến giờ vẫn không thể hiểu nỗi gã nghĩ gì. Hôm nọ gã và em đã hẹn nhau là sẽ có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nhưng rồi Soobin không hiểu sao lại say mèm, sau hôm đó thì gã lại cắm đầu vào làm việc không về nhà. Giờ về nhà rồi thì lại ngủ say như chết. Có lẽ gã đang trốn tránh.

Nhưng chắc chắn Soobin hiểu rõ rằng gã không thể nào trốn được nó cả đời. Gần đây em cũng đã lén gã tìm vài căn hộ giá rẻ gần trường để tiện việc đi lại. Trộm vía là cũng tìm được rồi, điều quan trọng là ở Soobin. Em nghĩ, mình phải làm cách nào đó cắt đuôi gã, biến mất triệt để khỏi cuộc đời nhau và làm lại một cuộc đời mới.

Nhưng sao em cứ thấy không thoải mái khi nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ gã nhỉ?

Yeonjun rời khỏi giường, mặc kệ người kia mà đi về phòng của mình. Tầm hai ngày nữa em sẽ đến ký hợp đồng và làm thủ tục nhận phòng. Còn về phần gã, em nghĩ rằng thôi thì em không bảo gì còn hơn. Cứ len lén đi cho rồi, vì em thật sự không biết mình phải chờ gã đến bao giờ. Dù là trước đây hay hiện tại, Soobin lúc nào cũng để em chờ.

Chờ đợi nữa càng khiến Yeonjun cảm thấy mệt mỏi, em muốn hoàn toàn tách biệt khỏi gã, không dây dưa gì nữa, em sống đời em còn gã thì sống cuộc đời của gã. Kiếm một ai đó có thể thấu hiểu cho công việc của gã chứ không phải ngày ngày trách móc gã như em.

Yeonjun thu dọn đồ đạc từng chút một để Soobin không thể phát hiện ra, em cũng viết những điều gã cần phải nhớ vào một cuốn sổ nhỏ để đến ngày hôm đó sẽ để ở trong phòng gã. Yeonjun làm tất cả mọi chuyện vì Soobin và không đòi hỏi được đáp lại, kể cả có là tình yêu của gã, em cũng không đòi hỏi nữa.

Yeonjun dọn dẹp được chút thì nghe thấy tiếng gõ cửa, em đứng dậy chạy ra mở cửa. Cố gắng che chắn cho đống lộn xộn bên trong. Soobin thì cố ngó vào nhưng lại bị em chặn bên ngoài, "Làm gì vậy?" Soobin hỏi khi hắn có cảm giác như người kia đang giấu giếm hắn một điều gì đó.

"Không có gì."

Yeonjun nói rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi nhìn gã. "Có chuyện gì vậy ạ?" Yeonjun hỏi người nọ, Soobin ngáp ngắn ngáp dài, gục đầu vào vai em, giọng lè nhè như một đứa trẻ đang làm nũng, "Thiếu hơi, ngủ không được."

"Chú tập quen đi, sau này không có em thì chú tính không ngủ luôn à?"

"Dùng thuốc."

"Chú muốn chết à?"

Yeonjun nói rồi dùng tay đẩy đầu Soobin ra, đưa tay lên nhéo nhéo lên má của gã như đang trừng phạt. Yeonjun biết bản thân cũng không còn nhiều thời gian, phải dọn dẹp nhanh chóng và rời đi thật khẽ, Yeonjun không muốn chờ nữa, đã quá lâu rồi. Mọi thứ giờ đây với em không còn chút hi vọng nào nữa.

"Em như thể đang giấu anh chuyện gì đó."

"Em giấu gì chú đâu?"

Soobin không tin được em nhưng cũng không muốn chất vấn em. Gã chỉ là cảm thấy như thể gã sẽ mất đi em, chỉ cần một cái chớp mắt thôi, người trước mặt gã sẽ rời đi.

"Đừng rời đi nhé?"

Yeonjun chỉ mỉm cười và không trả lời gã, điều đó khiến Soobin cảm thấy bất an đến lạ. Gã ôm chặt em vào lòng, trong đầu là những câu cầu xin em không bỏ gã mà đi. Nhưng Soobin biết, dù có cố gắng đến mấy cũng vô dụng. Vì Yeonjun sẽ đi. Em sẽ rời khỏi gã và cấm tiệt gã bước vào cuộc sống của em một lần nữa.

Soobin sợ, chỉ dám ôm chặt lấy em không muốn để em rời đi. Nhưng Yeonjun vẫn đi, rời xa gã, rời khỏi cuộc sống của gã.

☆☆

Cái khoảnh khắc mà Soobin nhìn thấy nhà cửa lạnh lẽo, không còn một bóng người. Gã đã biết rằng hóa ra em đã đi rồi. Ngày hôm đó, Soobin gần như phát điên lên, gã tìm em khắp nơi, hỏi cả đám vệ sĩ canh nhà nhưng không một ai trả lời gã.

Soobin đập phá đồ đạc bên trong nhà, gã hét lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống ôm đầu khóc nức nở. Đáng ra ngày hôm đó gã nên ôm em chặt hơn, gã nên giải thích với em, nên van xin em. Đáng ra gã đã có cơ hội giải thích với em nhưng gã vẫn luôn sợ. Sợ rằng mình đang trói buộc em, sợ là tương lai mình lại vô tình làm tổn thương em mà chính gã không hề hay biết.

Gã sợ mất em, nỗi sợ ấy ám ảnh lấy gã. Và rồi gã vẫn mất em.

Soobin để ý đến cuốn sổ nhỏ trên bàn, gã tiến về phía đó, cầm lên. Nét chữ của em vẫn không thay đổi, nó khiến gã đau đến mức tuyệt vọng. Gã cố lau nước mắt, đọc những dòng chữ bên trong nó.

"Chúng ta vẫn còn quá non trẻ, có lẽ không phải về mặt tuổi tác, chúng ta còn quá non trẻ đối với tình yêu. Trước tình yêu, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngô nghê chẳng hiểu gì về nó. Để rồi hết lần này đến lần khác, chúng ta yêu sai. Chỉ vì chúng ta không hiểu nó, nên chúng ta yêu sai, không phải sai người mà là sai thời điểm. Đáng ra em nên gặp chú ở một thời điểm khác, khi em đủ trưởng thành để thấu hiểu cho chú, và chú cũng đủ thời gian để có thể ở bên em. Nhớ đọc những lời nhắc trong đây hằng ngày và làm theo nó. Để đợi thời gian thích hợp, chúng ta sẽ lại lần nữa cho phép tình yêu bước vào đời mình.

Cảm ơn chú trong thời gian qua đã luôn nhẫn nại với em, cho em ở nhờ nhà. Em kiếm được nhà mới rồi, đừng cố tìm em. Nếu làm thế, chúng ta sẽ càng cách xa nhau hơn. Nếu chú thật sự yêu em, hãy chờ đợi. Đợi đến khi thời gian khiến mọi chuyện xảy ra với hai đứa mình trở thành một cái chuyện nhỏ xíu không đáng nhắc tới. Đợi đến khi em lần nữa mở lòng ra và yêu. Nếu đến lúc đó chú không thay lòng, em cũng không có ai mới, em sẽ lại tìm chú. Được không?"

Soobin cố gắng chấn chỉnh lại bản thân, dù chỉ là một cọng rơm, ngọn cỏ thì gã cũng nguyện bám víu vào nó, bám vào với mong mỏi sẽ cứu vãn được tình yêu này.

Và thời gian, sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng tình yêu của Soobin thì vẫn còn mãi, vẫn luôn tin rằng Yeonjun sẽ về tìm gã.

THE END.














________________________
một cái ngoại truyện cho soojun vì nó là kết OE
một cái cho cặp beomhyun nhá.
cảm ơn vì đã chờ, dạo này mình bị lười =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com