Redamancy
Sơn nhìn điện thoại, 9 giờ sáng, vẫn không có tin nhắn đến. Tin nhắn cuối cùng mà Thuận gửi cho cậu đã là 16 tiếng trước.
Hôm qua Thuận vừa đóng máy bộ phim mới, cả đoàn phim tổ chức mừng công, bình thường anh không uống nhiều bia rượu, đáng lý giờ này anh đã dậy rồi mới phải.
Sơn cầm máy lên muốn gọi cho Thuận, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Hôm qua anh bận rộn như vậy, hôm nay nghỉ ngơi nhiều hơn là chuyện đương nhiên.
Chỉ là Sơn nhớ giọng nói ấm áp pha chút đanh đá của Thuận quá. Thời gian này anh bận quay phim, lúc anh rảnh thì cậu bận, lúc anh bận thì cậu rảnh. Hai người chỉ có thể nhắn tin qua lại, hiếm hoi lắm cả hai mới có cho nhau một cuộc gọi ngắn ngủi.
Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, dặn dò nhau ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, thỉnh thoảng lại gửi cho nhau vài bức ảnh chụp cảnh đẹp xung quanh.
Cả tuần nay lịch quay của anh dày đặc, tin nhắn Sơn gửi đi Thuận cũng chỉ trả lời được vài câu. Biết anh bận nên cậu cũng chẳng dám làm phiền anh nhiều. Thời gian rảnh Sơn đều vùi đầu vào công việc sáng tác, cậu muốn khiến mình thật bận rộn, để tạm thời quên đi nỗi nhớ anh.
Nhưng sao mà Sơn nhớ anh quá. Cái nhớ quay quắt thấm sâu vào từng tế bào, len lỏi đến từng ngách nhỏ, đến cả hơi thở cũng nồng đậm nỗi nhớ nhung.
Tay thì đánh đàn, mà tâm trí người nghệ sĩ chẳng biết đã trôi dạt đến phương trời nào rồi.
Lại thêm năm tiếng nữa trôi qua, điện thoại của Sơn ngoài cuộc gọi của trợ lý và Cường ra thì chỉ có vài tin nhắn của anh em trong SS Label. Tuyệt nhiên không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào đến từ Thuận.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng bước qua khe cửa, dịu dàng phủ lên thân ảnh đang nằm cuộn tròn trên giường.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên bên tai kéo Thuận ra khỏi cơn mê man. Người anh nặng như chì, tay chân nhức mỏi, đầu đau như búa bổ.
Hôm qua về tới nhà đã là 2 giờ sáng, anh chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi leo lên giường ngủ luôn.
Thuận với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, là Sơn gọi. Anh ho khan hai tiếng rồi mới nghe máy:
"Ừ, anh nghe."
Âm giọng khàn đặc vang lên bên tai Sơn, cậu khẽ nhíu mày:
"Anh sao thế, không khỏe ở đâu à?"
Thuận đưa tay vò tóc, cố gắng níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại:
"Không sao, chắc tại tối qua anh uống hơi nhiều thôi."
Giọng anh không giống người vừa uống nhiều lắm, mà giống như bị ốm hơn.
"Sáng giờ anh đã ăn gì chưa?"
Thuận nhìn đồng hồ, cứ tưởng còn sớm, vậy mà đã 2 giờ chiều rồi.
"Chưa nữa. Ngủ ngon quá không biết trời trăng gì luôn."
Sơn cau mày, đã quá giờ ăn trưa luôn rồi, vậy là từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì hết.
"Thế em mua gì đó ngon ngon qua cho anh nha!"
Thuận vội xua tay, lại nhớ hai người đang gọi điện thoại, cậu không thấy được hành động của anh, vội vàng đáp:
"Không cần đâu, anh nhờ trợ lý mua qua là được rồi."
"Nghe em đi. Nhà em gần nhà anh hơn là trợ lý đấy."
Thuận thật hết cách với Sơn, lần nào cũng vậy, cậu có đủ thứ lý do, và nó chính đáng tới mức anh không thể nào mà từ chối được. Đó là lý do anh tự bịa ra để huyễn hoặc bản thân mình vậy thôi, chứ thật ra là anh không nỡ, mà cũng chẳng muốn từ chối cậu.
"Ừ, anh cảm ơn em trước nhé. Lái xe cẩn thận."
Sơn khẽ thở dài, anh lại thế nữa rồi.
Từ sau khi chương trình kết thúc đến giờ, những tưởng hai người đã thân thiết với nhau hơn, nhưng tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Dù rằng anh luôn dịu dàng, chăm sóc cậu như một người anh trai, nhưng sâu trong đó vẫn tồn tại một khoảng cách giữa hai người. Chỉ là sự xa cách mà anh cố gắng thể hiện ra đôi lúc chân thực, đôi lúc lại quá mức giả dối.
Sơn biết, đó chỉ là lớp ngụy trang của anh mà thôi. Tình cảm mà anh dành cho cậu, sớm đã vượt qua cái danh phận "anh trai" đó rồi.
Làm sao mà Sơn biết á, nếu không phải do con thỏ kia để lộ sơ hở, có lẽ cậu sẽ mãi quẩn quanh trong mối quan hệ mập mờ không lối thoát này.
Sơn chợt nhớ đến một ngày hạ oi bức của bốn tháng trước, cái ngày mà Sơn nhìn thấy được một tia hy vọng lóe lên sau những ngày tháng lạc lối trong men say tình yêu.
Hôm đấy mã bạn thân mười năm kéo đến nhà Thuận mở tiệc, còn mời cả Sơn và Cường. Chỉ là Sơn bận việc nên đến sau, lúc cậu đến nơi, mọi người đều nằm vật ra hết rồi.
" Ô! Trai giàu thơm tới rồi nè ~"
Thấy Sơn tới, Thuận vội vàng bước về phía cậu. Nhìn bước chân anh liêu xiêu, Sơn liền biết ngay anh đã say rồi.
Mắt thấy Thuận sắp ngã, Sơn vội chạy đến đỡ anh, ngờ đâu Thuận nhào thẳng vào lòng Sơn.
Chẳng biết có phải là cho rượu hay không, mà hôm nay anh chủ động hơn hẳn.
"Sao nay Bin về trễ quá vậy, anh chờ em mãi đấy."
Sơn thuận thế ôm lấy anh, để anh dựa vào người mình.
"Hôm nay em nhiều việc quá, Jun đợi em lâu không?"
Thuận ngẩng đầu lên nhìn Sơn, đôi mắt hoa đào đong đầy ánh nước, lấp lánh như muôn vàn ánh sao.
Thuận khẽ hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi quay đầu đi:
"Chờ lâu ơi là lâu, đợi mãi không thấy em tới, anh tính khóa cửa rồi đó."
Sơn cười khổ, cái con người này nhanh dỗi thật, hơi một tí không vừa ý là làm mình làm mẩy liền:
"Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ đến sớm hơn, nhé?"
Thuận đứng thẳng người dậy, quay lưng vùng vằng bỏ đi:
"Không nhá!"
Sơn vội vàng kéo tay anh lại:
"Anh Jun có gì cho em ăn không? Tối giờ em chưa ăn gì, đói quá rồi nè."
Nghe cậu than đói, Thuận vội vàng quay người lại, mày đẹp cau chặt:
"Sao lại chưa ăn gì, hư quá nha."
Vừa nói, Thuận vừa kéo tay Sơn lại gần bàn ăn, sau đó đẩy cậu ngồi vào bàn, còn anh thì ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nhanh ăn đi, anh chừa phần cho em rồi đó."
Lúc này Sơn mới để ý thấy mặt anh đỏ bừng, rõ là hôm nay anh uống khá nhiều rồi.
Sơn thừa nhận cậu thích nhất là được ngắm nhìn dáng vẻ của anh lúc say, khi mà anh hoàn toàn buông bỏ phòng bị, để cậu được nhìn thấy một con người chân thật nhất được giấu kín sau mười ba lớp mặt nạ kia.
Chỉ có điều đây là lần đầu tiên Sơn thấy Thuận say đến mất kiểm soát như này.
Thuận tiếp tục rót rượu uống, Sơn cũng chẳng ngăn lại, chỉ lặng lẽ đứng dậy pha cho anh một ly chanh mật ong để giải rượu. Con thỏ kia cứng đầu lắm, cậu có muốn cũng chẳng ngăn được.
Lúc Sơn quay lại bàn ăn, Thuận đã nằm gục xuống bàn rồi, ánh mắt anh mơ màng nhìn thẳng vào cậu. Một bên vai áo rũ xuống, để lộ bờ vai săn chắc của anh. Trên khóe môi còn vương một giọt rượu, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, nhìn lả lơi quyến rũ vô cùng.
Ánh mắt Sơn dán chặt vào đôi môi kia, cậu muốn được nếm thử, dù chỉ là trong thoáng chốc.
Yết hầu Sơn chuyển động, cậu vô thức tiến lại gần anh, đầu óc Sơn trống rỗng, tựa như linh hồn bị đôi môi kia hút đi mất.
Chỉ là trước khi Sơn kịp đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, chút lý trí cuối cùng đã kéo cậu lại.
Thấy cậu dừng lại, Thuận đột nhiên cảm thấy không vui. Anh vội vàng ngồi thẳng dậy, hai tay vòng qua cổ kéo cậu lại gần mình hơn. Sơn mất đà, chỉ kịp ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thuận.
Và trước khi Sơn nhận thức được điều gì đang xảy ra, hương rượu vang cay nồng đã xâm chiếm tâm trí cậu. Sơn không biết thứ làm mình say đắm bây giờ là đôi môi hư hỏng kia, hay là mùi vị của thứ chất lỏng đầy kích thích đó.
Khi Sơn bừng tỉnh khỏi cơn say tình ái, cùng là lúc con thỏ kia nằm gục xuống bàn ngủ. Hay lắm, giờ người mất ngủ là cậu nè.
Thoát khỏi hồi ức, Sơn vội vã ấn chuông.
Tiếng chuông vang lên, Thuận lê lết cái cơ thể nặng nề của mình ra mở cửa.
Nhìn thấy Sơn, sức lực của anh như bị rút cạn, hai chân không còn đứng vững được nữa, nếu không có đôi tay Sơn đỡ lấy anh, có lẽ anh đã ngã xuống rồi. Người anh nóng ran, hơi thở nặng nề. Sơn lo lắng hỏi:
"Anh Jun, sao người anh nóng thế?"
Thuận mệt nhọc nói:
"Không sao, hôm qua quay phim phải dầm mưa nhiều, chắc là bị cảm rồi."
Sơn đỡ Thuận ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng chạy tới hộp thuốc lấy nhiệt kế:
"Không sao cái gì mà không sao chứ."
"Anh sốt 38 độ 7 rồi này. Đi bệnh viện thôi."
Thuận vội vã lắc đầu:
"Không cần đâu, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi, uống chút thuốc là được rồi."
"Đừng có bướng. Giờ anh muốn em dìu anh đi, hay để em bế anh đến thẳng bệnh viện luôn đây?"
"Thôi được rồi, đi thì đi."
Thuận ghét đi bệnh viện, Sơn biết. Nhưng sức khỏe của anh là quan trọng nhất, chuyện này không thể chiều theo ý anh được.
Cũng may là Thuận chỉ bị cảm nhẹ, không cần nhập viện, chỉ cần truyền thuốc xong là được về nhà.
Lúc hai người về tới nhà đã là 9 giờ đêm, Thuận ăn cháo và uống thuốc xong thì lên giường nằm, để lại Sơn loay hoay dọn dẹp trong phòng bếp.
Cậu chăm anh như chăm em bé vậy, mặc dù anh đã bảo không cần rồi, nhưng nhìn gương mặt nghiêm trọng của Sơn, mấy lời nói khách sáo kia liền bị anh nuốt ngược vào trong.
Cửa phòng ngủ mở ra, tiếng hít thở đều đều truyền đến tai Sơn. Cậu thả nhẹ bước chân đến bên giường, bàn tay mềm mại dịu dàng đặt lên trán anh, may quá, cuối cùng cũng hạ sốt rồi.
Sơn ngồi xuống cạnh giường, cậu đưa lưng về phía anh, ánh mắt nhìn về chốn xa xăm vô định:
"Anh Thuận này, anh ngủ rồi đúng không? Vậy em tâm sự chút nhé?"
"Em không dám chắc tình cảm mà anh dành cho em là gì, nhưng em có thể chắc chắn một điều, rằng em thương anh, không phải là tình thương của một người em trai dành cho anh lớn, mà là tình yêu."
" Em biết, anh sợ nỗi đau sẽ lặp lại, nên anh luôn ngần ngại khi phải bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc."
"Nhưng anh ơi, đừng hành hạ mình bằng những tổn thương trong quá khứ. Một người tuyệt vời như anh xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn, chứ không phải quẩn quanh trong những muộn sầu, rằng chỉ cần không bắt đầu, thì anh có thể dễ dàng đến rồi rời đi, trước khi phải chịu những đớn đau giày vò cả linh hồn lẫn thể xác."
Chợt Sơn nghe thấy tiếng sụt sùi rất khẽ vang lên bên tai, cậu quay đầu lại. Thân ảnh trong chăn đang run lên, tựa như đã cố kìm nén rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bùng nổ.
Mặt Sơn đỏ bừng lên, các giác quan dần tê liệt. Cậu chẳng kịp suy nghĩ điều gì, luống cuống đưa tay nhẹ xoa bờ vai đang run rẩy của người kia.
"Anh...anh Jun. Anh chưa ngủ ạ?"
"Nói to thế ai mà ngủ được."
Mặc dù ngữ điệu nghe như đang giận dỗi, nhưng âm thanh lại mềm mại như mèo con.
"Jun nghe hết rồi hả?"
Thuận kéo chăn trùm lên đầu, giọng nhỏ nhẹ như mèo kêu:
"Ừ, nghe thấy hết rồi."
"Em xin lỗi Jun nhé, không phải em cố ý đâu, em tưởng là Jun ngủ rồi."
Thuận vội vã cắt ngang lời Sơn:
"Đừng xin lỗi nữa, em có lỗi gì đâu mà xin."
Sơn đưa tay kéo chăn xuống, ngăn không cho con thỏ kia tự làm mình ngạt thở. Mái tóc đen tuyền lộ ra, một vài sợi tóc không nghe lời vểnh lên. Đáng yêu thật, Sơn thầm nghĩ.
"Jun à, em chưa chuẩn bị tâm lý để nói những lời này với anh, nhưng nếu anh đã nghe rồi, thì cứ xem là gió thoảng mây bay đi nhé. Em không muốn làm anh khó xử hay gây áp lực cho anh đâu."
Thuận hừ nhẹ một tiếng, mặt anh vùi sâu vào gối, tay ôm chặt chiếc chăn cuộn tròn người lại, đáng yêu không gì tả nổi.
"Đã nghe thấy rồi thì sao mà giả vờ như không biết được."
Sơn vội vàng lay người Thuận:
"Jun giận em đấy à?"
Thuận ngồi dậy xoay người về phía cậu:
"Anh không giận em, anh chỉ là có chút bối rối mà thôi."
Sơn khẽ thở dài, đây là điều cậu không muốn thấy nhất, cũng là lý do mà cậu lần lữa mãi không tỏ tình với anh.
"Em biết lý do anh luôn trốn chạy, em biết anh sợ làm em buồn, nhưng anh ơi, trước khi để ý tới cảm xúc của em, thì anh hãy quan tâm tới bản thân mình hơn, được không anh?"
Nghe những lời này của Sơn, lòng Thuận chợt nặng trĩu. Sao cậu có thể dịu dàng đến thế, ngay cả nỗi buồn cũng hóa thành yêu thương, lặng lẽ ôm lấy trái tim đã chai sạn của anh, khẽ khàng xoa dịu những vết thương đang rỉ máu.
"Em ngốc thật đấy. Sao không lo cho bản thân mình trước đi, lo cho anh làm gì."
Sơn nhìn thẳng vào mắt Thuận, ánh mắt đong đầy yêu thương.
"Vì em thương anh mà."
Thuận cúi đầu lảng tránh ánh nhìn của Sơn, ánh mắt của cậu quá đỗi chân thành, mỗi lần cậu nhìn anh, trái tim anh lại đập mạnh.
Ánh mắt của Sơn tựa như con hồ ly đang chờ thời cơ để phá tan xiềng xích, nhân lúc Thuận lơ là mà mê hoặc tâm trí, kéo anh vào sâu trong cơn say ái tình.
Đã vô số lần Thuận muốn kháng cự, nhưng càng giãy giụa, anh lại càng chìm sâu. Thế nên khi nghe được lời bày tỏ của Sơn, Thuận biết mình không xong rồi. Anh muốn chạy trốn, nhưng lại không biết nên chạy đi đâu, chính bản thân anh cũng chẳng biết. Thuận cảm thấy mình đang dần xao động, rằng cái ranh giới mà anh cố tình vẽ ra đang ngày càng mờ nhòe đi.
Sơn nắm lấy bàn tay đang vân vê cái chăn kia, tay còn lại chạm lên chiếc má mềm mại của người thương, dịu dàng nâng khuôn mặt của anh lên.
Thuận vô thức nghiêng đầu dựa vào tay Sơn. Ấm áp thật, đây là hơi ấm mà anh vẫn luôn khao khát. Đã có lúc Thuận từng nghĩ, anh ước mình có thể đánh đổi tất cả, chỉ để một lần được chạm tay vào ánh nắng rực rỡ đến chói mắt kia.
Nhưng Thuận biết, trái tim của anh được tạc nên bởi vô vàn vết sẹo, một trái tim xấu xí, sần sùi và gai góc. Thuận sợ phải làm tổn thương trái tim của người anh yêu.
Chỉ là lý trí bảo anh dừng lại, nhưng con tim thì không chịu nghe theo. Chẳng hiểu Sơn có ma lực gì, mà khiến anh dần buông bỏ phòng bị, để đến khi ý thức được, thì anh đã rơi vào lưới tình mất rồi.
Anh nhìn lại trái tim mình, mặc dù nó vẫn xù xì đấy, nhưng ánh nắng ấm áp đã làm tan chảy từng lớp gai nhọn kia, xoa dịu lấy những tổn thương đã hành hạ anh bao tháng năm dài đằng đằng.
Hạnh phúc thật, Thuận nghĩ. Người anh yêu đang ngồi trước mặt anh, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa. Hoặc là khóa chặt cánh cửa đó lại, hoặc là mở cánh cửa đó ra tất cả chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn của anh. Đã không ít lần anh thử chạm tay đến khóa cửa, nhưng rồi lại hốt hoảng lùi về sau. Bởi anh không biết, liệu đằng sau cánh cửa kia, Sơn có còn ở đó và đợi anh hay không?
Nhưng giây phút này đây, hơi ấm từ tay cậu truyền đến bên má anh chân thực quá, nó lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể, sưởi ấm trái tim mà anh tưởng rằng đã chẳng còn sức sống, Thuận biết, Sơn vẫn luôn ở đó, kiên nhẫn đợi chờ anh.
Và lần này, anh muốn thẳng thắn đối mặt với cảm xúc của mình. Thuận đã mệt rồi, anh chẳng còn muốn trốn chạy nữa.
"Bin này, em biết không, rằng anh đã phải lòng em từ cái bắt tay đó. Hơi ấm mà anh luôn chờ đợi, cuối cùng đã tìm đến bên anh. Nhưng anh sợ lắm, anh sợ em sẽ rời bỏ anh như bao người khác."
Lòng Sơn chợt nhói đau, anh ở trước mặt cậu chẳng còn là con người cao ngạo như mọi khi nữa. Thuận đã chịu trút bỏ hết những lớp mặt nạ anh phải đeo lên mỗi ngày, để lộ ra cảm xúc yếu đuối nhất được anh giấu kín.
"Em sẽ chẳng hứa hẹn điều gì xa vời cả. Chỉ xin anh hãy tin, rằng em sẽ luôn yêu thương anh, cho đến ngày mà anh chẳng còn yêu em nữa, em vẫn sẽ chỉ yêu mình anh mà thôi."
"Được rồi, anh tin em mà."
Sơn cười rộ lên, hai tay cậu nựng đôi má phúng phính của Thuận. Lần này Sơn đã can đảm hơn rồi, chẳng còn dáng vẻ lo lắng sẽ bị anh từ chối nữa.
"Jun thì sao, Jun có yêu em không?"
Hay lắm, được Thuận bật đèn xanh cái là tấn công dồn dập hẳn.
Anh ngượng ngùng quay mặt đi, cơ hồ muốn che giấu đi sự xấu hổ đang dần hiện rõ trên gương mặt.
"Biết rõ rồi còn hỏi."
Đáng yêu thật, nhìn Thuận như này Sơn chỉ muốn trêu anh mãi thôi.
"Không biết thì mới hỏi ch..."
Mắt thấy khí thế của Sơn sắp áp đảo mình, Thuận liền đẩy cậu ngã ra giường, anh trèo lên người Sơn, tay anh giữ chặt tay cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, ngăn chặn cái miệng lanh lợi kia tiếp tục trêu ghẹo anh.
Sau khi đã nếm đủ dư vị ngọt ngào, anh thỏa mãn buông đôi tha đôi môi kia. Nhìn gương mặt ngơ ngác của Sơn, Thuận hài lòng đáp:
"Anh yêu em."
"Khuya rồi, đêm nay ngủ lại đây đi."
Sơn ranh mãnh hỏi ngược lại anh:
"Ngủ kiểu gì cơ, nhà bạn trai của em chỉ có một phòng ngủ thôi đó. Với lại, em không chắc là mình sẽ làm gì anh đâu."
"Em có gan mà làm không?"
"Anh đoán xem."
"Vậy thì làm luôn đi."
Sơn nhướng mày nhìn anh, không tin được là thỏ nhà mình hôm nay bạo thế.
"Hôm khác đi, anh còn đang ốm đấy."
Thuận bật cười thành tiếng, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo Sơn, vuốt ve cơ bụng săn chắc của cậu.
"Phải vận động nhiều cho ra mồ hôi thì mới nhanh khỏi ốm được."
Bắt được tín hiệu từ anh, Sơn vội vàng xoay người đè anh xuống giường, đảo khách thành chủ.
"Anh đừng có mà hối hận đấy nhé."
"Không đâu."
Mấy tuần sau...
"Anh nhớ cảnh phim này không, mình từng diễn mấy lần rồi đấy?"
Trên đầu Thuận là một dấu chấm hỏi to đùng đang điên cuồng nhảy múa.
"Đây là tập Tôn Ngộ Không đánh đuổi Thỏ Ngọc mà, liên quan gì tới anh với em. Vả lại mình đã đóng phim với nhau lần nào đâu?"
Sơn cười thầm, đúng là thỏ trắng ngây thơ mà, bảo sao cứ bị lừa mãi.
"Thì Tôn Ngộ Không dùng cây gậy Như Ý của mình thu phục bé Thỏ Cọc ấy."
"Ê, em nói ai là Thỏ Cọc đấy."
"Nhà mình còn ai đanh đá hơn anh không?"
"Ê!!! Mà khoan, ai thu phục ai cơ?"
"Chuyện này quan trọng không anh?"
"Có sao không!!!"
"Vậy giờ mình thử là biết liền nè ~"
"Ê thôi nha. Đêm qua cả đêm còn chưa đủ hay gì?"
"Chưa bao giờ là đủ ~"
"Ê!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com