Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Seoul – Đội điều tra hình sự, 8:12 sáng

Soobin đến trễ mười lăm phút. Không vì kẹt xe, không vì ngủ quên. Hắn chỉ đơn giản là không muốn đến sớm.

Thứ duy nhất kéo hắn khỏi giấc ngủ lười nhác sáng nay là tập hồ sơ dày ba phân mà Huening Kai dúi vào tay tối qua – ngay khi hắn đang húp thìa mì cuối cùng – và câu nói nửa như đùa, nửa như đang dẫn chuyện:

"Nếu vụ này là phim thì đoạn mở đầu hay ngang trailer Marvel đó anh. Đáng xem lắm."

Soobin vốn ghét kiểu nói chuyện như thể đời là caption Instagram. Nhưng Kai thì khác. Cậu nhóc không cố "cool ngầu" hay sâu sắc. Nó chỉ... vậy thôi. Tự nhiên như nước máy.

Cà phê chưa kịp nguội, Soobin đã mở hồ sơ. Đọc tên nghi phạm, ngón tay hắn khựng lại.

Tên: Choi Yeonjun
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Võ sĩ nghiệp dư (không chính thức)
Liên quan: Các trận đấu chưa xác thực, mạng lưới cá cược ngầm.

Chữ đen, giấy trắng. Không có mùi mồ hôi, không có tiếng cười khàn khàn vẫn bật ra sau mỗi câu đùa vô duyên. Không có ánh mắt nửa đùa nửa thật khiến hắn mỗi lần nhìn vào là muốn đấm cho đỡ... khó hiểu.

Nhưng Soobin vẫn nhận ra. Dù đã mười năm.

Mười năm không gặp. Mười năm không nhắc. Mười năm, nhưng cái tên ấy vẫn dính trong trí nhớ hắn như kẹo cao su dưới gầm bàn học.

Hắn biết Yeonjun từng bị cảnh cáo vì mấy vụ đấu chui. Tin đồn bay đầy, nhưng chưa lần nào đụng mặt. Không phải vì không có cơ hội. Là hắn né. Né chuyện cũ, né cả chính mình.

Và giờ – Yeonjun là nghi phạm chính trong vụ hành hung liên quan đến mạng lưới cá cược, còn hắn... lại là người phụ trách điều tra.

Soobin khẽ thở ra, cười nhạt:
"Vũ trụ viết kịch bản này chắc coi hơi nhiều drama."

8:45 sáng – Phòng thẩm vấn số 2

Cửa mở.

Yeonjun đã ngồi đó. Áo thun vàng dính máu khô, băng trắng quấn quanh tay trái. Ngồi kiểu nghiêng người ra sau như thể cái ghế cảnh sát không xứng đáng chứa cậu. Không thèm ngẩng lên khi Soobin bước vào.

Soobin kéo ghế ngồi đối diện. Im lặng. Đôi mắt quan sát từng chi tiết – từ bàn tay che kín vết trầy cho đến cử động nhịp nhàng của ngực mỗi lần thở ra.

Không gian lặng đến mức tiếng đồng hồ như tiếng gõ cửa vào ký ức cũ.

Cuối cùng, Yeonjun lên tiếng, giọng khàn như vừa ngủ dậy:
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nhìn tôi kiểu đó, tôi tưởng mình nợ anh ba trăm ngàn won."

Soobin nhướn mày, "Tôi nghĩ là hơn thế đấy."

Yeonjun nhếch mép:
"Tính luôn tiền cơm hộp hồi cấp 3 hả?"

Soobin không phản ứng. Ba giây trôi qua.
"Chúng tôi có bằng chứng cậu có mặt ở hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra." – hắn nói, mắt vẫn dán vào hồ sơ, nhưng tay thì đang siết chặt góc giấy đến cong cả mép.

Yeonjun nghiêng đầu, trả lời tỉnh bơ:
"Chỉ đi ngang. Tôi đâu ngu mà đánh người ngay chỗ có camera."

Cách cậu ta nói... vô lý đến mức gần như hợp lý. Một cách nguy hiểm.

Soobin khẽ thở ra. Lần đầu trong sáng nay, hắn cảm thấy não mình nóng lên. Không phải vì cà phê.

12:15 trưa – Cửa hàng tiện lợi "Gyugyu Mart"

Beomgyu quăng bịch snack lên quầy thu ngân như thể đang gửi đơn kiện.

"Anh tôi lại bị gọi lên đồn hả?"

Soobin gật đầu. Không nói gì.

Beomgyu nhìn hắn vài giây, rồi lôi điện thoại ra, giọng tỉnh như ruồi:
"Tôi mà đăng mấy tấm ảnh cấp 3 của hai người lên mạng... chắc đủ mua máy tính mới."

Soobin nhìn cậu nhóc, nửa mỉm cười:
"Cậu đang tống tiền cảnh sát đấy à?"

"Không." – Beomgyu cười toe – "Tôi chỉ nhắc nhẹ là Yeonjun hyung không thích bị hiểu lầm. Nhất là bởi người từng hiểu anh ấy nhất."

Không khí chậm lại trong một tích tắc. Soobin không nói gì, nhưng ánh mắt hơi rút lại.

Beomgyu vẫn cười, nhưng giọng đã trầm hơn:
"Hyung ấy quên mất cách tin người rồi. Đừng là lý do khiến anh ấy không muốn thử lại."

Soobin bước ra, không mua gì. Nhưng tiếng chuông cửa leng keng phía sau như đánh thức một phần bản thân mà hắn tưởng đã ngủ quên từ lâu.

14:03 – Văn phòng luật sư Taehyun

"Choi Yeonjun?" – Taehyun ngẩng lên khỏi đống hồ sơ, ánh mắt sáng như thể vừa trúng jackpot. – "Tên nghe quen nhỉ."

"Không phải kiểu quen như bây nghĩ đâu."

Taehyun nhướng mày:
"Em đâu có nghĩ gì."

"..."

"Mà em cũng chưa phải luật sư của anh ta." –

Taehyun nhún vai, rót cà phê như đang chuẩn bị cho một màn kịch.

Soobin gục đầu xuống bàn.

"Thứ khiến người ta khó chịu không phải là gặp lại người cũ..." – Taehyun vừa đẩy ly cà phê qua, vừa cười nửa miệng – "...mà là khi người đó vẫn khiến tim mình đập như hồi mười bảy tuổi."

Soobin nhìn cậu chằm chằm:
"Nhóc đang đọc ngôn tình hạng ba à?"

"Em là luật sư. Đọc gì cũng thành bằng chứng." – Taehyun nháy mắt.

Tối – Trụ sở cảnh sát

Kai gõ cửa, bước vào với tập ảnh hiện trường trên tay. Miệng vẫn nhai kẹo cao su nhóp nhép, trông như học sinh cá biệt hơn là điều tra viên.

"Anh nên xem cái này. Quan trọng phết."

Soobin đón lấy. Trong ảnh là một vệt máu dài, kéo từ nhà kho đến tận góc tường sau – hoàn toàn ngược với vị trí mà Yeonjun bị bắt gặp.

Kai nói tiếp, giọng bình thản như đang kể chuyện mèo lạc:
"Hướng ngã không khớp. Nếu Yeonjun là người đánh, nạn nhân không thể nằm ở đó. Trừ khi..."

"Có người thứ ba." – Soobin lẩm bẩm. Tay siết nhẹ bìa ảnh. Tim lỡ một nhịp.

Kai gật đầu, bỏ viên kẹo cuối cùng vào miệng:
"Và người thứ ba đó... đang chơi rất khéo."

---

Note nhẹ: mấy chương đầu sẽ thiên về điều tra, phá án nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com