Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trụ sở cảnh sát Seoul – Phòng điều tra

Soobin kéo tay áo sơ mi lên cao, cổ tay hằn vệt đỏ vì đồng hồ đeo suốt ngày. Hắn ngồi xuống bàn, ánh đèn neon hắt lên mặt bàn giấy trắng, nổi rõ từng chữ trong tập hồ sơ vẫn mở toang từ lúc trưa.

Không khí phòng lúc này mang mùi quen thuộc: mùi cà phê nguội, mùi giấy cũ và cả mùi gì đó... giống như dư âm của một quyết định chưa kịp thốt ra.

Kai vừa đi, để lại một tập ảnh và một câu nói nghe như teaser cuối phim:
"Em không chắc anh muốn biết sự thật này đâu, đội trưởng."

Vấn đề là: Soobin muốn.
Và đó chính là vấn đề.

Hắn cầm bút, bắt đầu vẽ lại sơ đồ hiện trường. Vạch từng đường, đánh dấu từng vị trí. Tay hơi run – không rõ vì ba ly Americano từ sáng tới giờ, vì thiếu ngủ... hay chỉ vì cái tên Yeonjun vẫn vang trong đầu như tiếng trống trường cũ.

Mười năm không gặp, vậy mà một câu nói vu vơ từ sáng – "đừng nhìn như thể tôi nợ anh ba trăm ngàn won" – lại kéo nguyên cả đống ký ức tràn về.

Ngày đó, Yeonjun bước ra khỏi sảnh thể dục với đôi găng boxing treo lủng lẳng trên vai. Không nói câu nào. Không ngoái lại.

Soobin ghét cái cách Yeonjun vẫn giống hệt như ngày hôm đó. Ghét hơn là mình vẫn nhận ra. Vẫn nhớ.

Điện thoại bàn vang lên. Âm thanh cộc cằn, réo rắt như tiếng chuông báo thức kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ ẩm ướt.

"Soobin hyung." – Giọng Kai ở đầu dây, vừa khẩn vừa... ráng giữ cool như đang review gà rán.

"Yeonjun-ssi xin gặp anh. Không có luật sư đi cùng."

Soobin im lặng ba giây. Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy bóng đêm ngoài kia chưa kịp đen hẳn, như thể Seoul cũng đang do dự.

"...Cậu chắc cậu ấy không nhầm phòng không?"

"Còn chắc hơn cả chuyện hôm qua anh ăn mì Shin Ramyun mà không bỏ rau."

Soobin gác máy. Thở dài. Cà khịa kiểu này đúng là Kai thật.

Nhưng cái làm hắn rối ruột hơn cả... là trong cả cái sở cảnh sát to tổ bố này, Yeonjun lại chọn gặp hắn.

Phòng thẩm vấn – Lần thứ hai

Cửa vẫn kêu cọt kẹt như phim ma. Đèn huỳnh quang vẫn chớp nhẹ như thể đang phân vân có nên cháy nốt luôn không.

Yeonjun ngồi đó. Áo đã thay, sạch sẽ hơn – nhưng băng tay vẫn lấm tấm đỏ. Cậu không giả vờ nhìn đi chỗ khác nữa. Chỉ... ngồi nhìn mặt bàn, như thể đang đếm vết xước.

Soobin ngồi xuống, không diễn vai cảnh sát lạnh lùng, cũng không làm bộ thân quen. Hắn chỉ... ngồi.

Yeonjun mở lời trước. Giọng thấp, không còn lớp giáp cợt nhả buổi sáng:
"Lúc đó... tôi không đánh ai cả."

Soobin nhìn cậu, như thể đang tua lại một đoạn băng cũ mà mình từng xem đến mòn.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin dễ vậy sao?"

"Không." – Yeonjun ngẩng lên. Mắt sáng, giọng bình thản – "Nhưng anh sẽ điều tra. Và anh giỏi cái đó."

Soobin không trả lời. Không cần. Mười giây sau, hắn gật đầu nhẹ:
"Tiếp đi."

Yeonjun vuốt mặt bàn. Nhẹ, chậm, như đang lần lại trí nhớ:

"Tôi đến vì được gọi thay người. Một tay võ sĩ bỏ kèo phút cuối. Tôi tưởng là trận đấu chui bình thường. Nhưng khi tới nơi, chỉ có người bị đánh nằm đó. Và máu."

"Còn cậu?" – Soobin nghiêng người, giọng lặng như giấy mới in.

"Tôi đang rút điện thoại gọi cấp cứu thì bị bắt. Đúng lúc tệ."

Soobin gật, môi nhếch lên:
"Cậu đúng là có tài xuất hiện đúng lúc sai."

Yeonjun bật cười khẽ. Nụ cười nhỏ mà Soobin ghét – không vì nó xấu, mà vì hắn từng nghĩ nó đẹp (giờ vẫn vậy).

"Anh vẫn nói mấy câu cà khịa kiểu cũ."

"Cậu vẫn lì như xưa."

Cả hai im lặng. Không gian đặc quánh, như đoạn chờ giữa hai nhịp trống – nơi mà người ta có thể chọn nói thật, hoặc chọn im luôn.

Yeonjun hít vào, ánh mắt lặng như nước đứng:
"Nếu ai đó cố lôi tôi vào vụ này, thì khả năng cao là người trong giới cá cược ngầm. Có thể là người từng cùng tôi sắp xếp kèo."

"Tên?" – Soobin vẫn giữ tông giọng như không quan tâm, dù tay đã bật bút sẵn.

"Kim Minjae. Họ gọi hắn là 'Mèo Ú'. Đừng hỏi tại sao."

Soobin ghi lại. Không hỏi thật. Hắn đã học được một bài suốt mười năm: với Yeonjun, càng hỏi, càng dễ vướng vào những thứ mình chẳng muốn nghe.

21:15 – Quán rượu nhỏ, Mapo-gu

Kang Taehyun đang chơi cờ caro với... chính mình. Và vẫn thắng. Cho đến khi điện thoại reo.

"Không, em không làm luật sư cho anh ta đâu." – Taehyun nói ngay khi bắt máy, không chào.

"Không phải chuyện đó." – Soobin đáp.

"Thế anh muốn gì?"

Soobin ngần ngừ. Lần này không phải vì khó nói, mà vì đang cố tìm từ chính xác:

"...Một ly soju. Với người không đặt câu hỏi."

Taehyun im vài giây. Rồi cười khẽ:
"Em sẽ hỏi."

"..."

"Nhưng sẽ đợi anh uống hết ly đầu."

Soobin thở ra. Nhẹ. Giống như khi biết mình sắp được nghe nhạc sau một ngày dài không tai nghe.

"Chốt."

Trụ sở cảnh sát – 23:00

Kai vẫn thức. Mắt dán vào màn hình như đang xem phim hành động mà mình cũng là diễn viên phụ.
Cậu lướt qua hàng tá video từ khu warehouse.

Đến một đoạn – khung hình rung nhẹ, nhưng rõ: một người đội mũ đen kéo cửa sau – đúng khoảnh khắc nạn nhân ngã xuống.

Kai dừng hình. Phóng to. Một hình xăm mờ mờ nơi cổ tay trái. Không rõ lắm. Nhưng...

Cậu đã thấy nó rồi.

Kai gõ vài dòng vào hệ thống nội bộ. Lệnh tìm kiếm chạy. Đèn báo xanh nhấp nháy.

"Kim Minjae – tiền án gây thương tích – hình xăm cổ tay trái: hình mèo + số 07."

Kai tựa lưng vào ghế, môi mấp máy một câu quen thuộc:

"...Mèo Ú thật à. Ừ, giờ thì không buồn cười nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com