3
Mapo-gu – Khu warehouse bỏ hoang
0:37 sáng
Không gian đặc quánh như thể thời gian ở đây cũng mốc theo tường gạch.
Soobin đứng giữa nhà kho lạnh ngắt, mùi sắt gỉ trộn lẫn với bụi và thứ hơi ẩm khó chịu bốc lên từ nền xi măng rạn nứt.
Nơi từng là điểm trung chuyển hàng hóa, giờ chỉ còn là xác khô của một sàn đấu ngầm — và dấu vết lờ mờ của một vụ hành hung.
Kai đi trước, tay cầm đèn pin lia qua từng góc tối. Tóc rối bù, áo khoác nhàu, nhưng giọng vẫn tỉnh như caffein đặc:
"Tên này không có quy luật di chuyển. Nhưng nếu ảnh ghi lại đúng khung giờ, thì hôm đó hắn vào từ cửa sau."
Soobin gật đầu, giọng trầm:
"Mèo Ú mà biết đi cửa chính thì tôi mới ngạc nhiên."
Kai khựng lại, quay đầu:
"Anh... vừa đùa à?"
"Không."
"...Ồ. Thế thôi."
Họ tiếp tục bước, tiếng giày vang vọng từng nhịp, như thể đánh thức cả khu warehouse đang ngủ gật.
Đến giữa kho, Kai giơ tay ra hiệu dừng. Ánh đèn pin khựng lại trên một vật nhỏ nằm nửa lộ nửa chìm dưới lớp bụi dày — một tấm thẻ từ.
Soobin cúi xuống, gạt sạch bụi. Logo in chìm, đơn giản nhưng đủ để tim hắn lỡ một nhịp:
LUX
Kai nheo mắt. "LUX Club? Nơi đó không chỉ tổ chức đấu ngầm... mà còn có tin đồn rửa tiền."
Soobin không đáp. Nhưng trong đầu hắn đã lặp lại câu Yeonjun từng nói: "Tôi được gọi đến thay người."
Nếu trận đó không có thật... thì ai gọi?
Sáng hôm sau – LUX Club, tầng 3
Soobin bước thẳng vào như thể đây là đồn cảnh sát thứ hai của hắn. Kai đi sát sau, mặt trẻ măng nhưng ánh mắt lại sắc kiểu khiến bảo vệ do dự trước khi cản.
Lễ tân vừa nhìn bảng tên vừa cười:
"Đội trưởng Choi? Mèo Ú chờ anh lâu rồi."
Kai lẩm bẩm đủ nghe:
"Cái tên này nghe như phản diện trong truyện tranh."
Soobin thở dài. "Chỉ tiếc là đời thật không có nhân vật chính vui vẻ."
Họ được dẫn vào phòng VIP tầng ba. Đèn mờ kiểu cố tình, nhạc nhẹ kiểu giả vờ, nhưng không giấu được mùi tiền, mùi thuốc lá — và một chút tanh của quyền lực.
Giữa phòng, một gã đàn ông ngồi như chủ toạ, áo thun trắng, tóc bạc nhuộm, cổ tay trái lộ hình xăm con mèo và số 07.
Kim Minjae.
"Đội trưởng Choi. Lâu rồi không gặp."
Soobin kéo ghế ngồi, không thèm đáp. Kai ngồi kế bên, rút sổ như một nghệ sĩ piano quen tay.
"Về vụ warehouse — nghe nói anh là người gọi Yeonjun tới?"
Mèo Ú húp nốt muỗng kem, cười hờ hững:
"Tôi gọi thật. Nhưng là cho một trận đấu hợp lệ. Không có ai bị đánh."
Kai nói tiếp, đều giọng:
"Chúng tôi có footage. Ghi lại cảnh một người trông rất giống anh tại hiện trường."
"Giống thôi. Không phải tôi." – Hắn nhún vai. "Yeonjun còn bị giữ không?"
Soobin nghiêng đầu. "Anh quan tâm?"
"Tôi không thích người của mình bị hiểu lầm."
"Người của anh?"
Mèo Ú nhếch mép.
"Cậu ta từng nợ tôi. Tôi nghĩ giờ là lúc... hoàn nợ."
Kai quay sang Soobin. Ánh mắt "này không đúng vibe" rõ mồn một. Nhưng Soobin chẳng cần đến ánh mắt đó để hiểu: Yeonjun không được mời đến — cậu ta bị dẫn dụ.
14:12 – Phòng thẩm vấn
Yeonjun ngồi, tóc rối, áo nhăn, mắt thâm như thể cả tuần rồi không ngủ một giấc tử tế. Nhưng dáng ngồi vẫn nghênh, vẫn quen. Kiểu "tôi mệt nhưng tôi không muốn ai biết".
Soobin ném tấm thẻ "LUX" lên bàn. Tách, nhẹ nhưng vang.
"Cậu từng làm việc cho Mèo Ú?"
Yeonjun nhìn thẻ, im vài giây như đang chọn từ:
"Một lần duy nhất. Ba năm trước. Tôi thua cược. Đấu ba trận để xoá nợ."
"Còn nợ không?"
"Không. Nhưng hắn thì nghĩ khác."
Soobin siết tay, gằn nhẹ:
"Tại sao không nói sớm?"
"Anh nghĩ cảnh sát sẽ tin lời một võ sĩ ngầm? Hơn lời một chủ club có 'tài trợ' cho nửa thành phố?"
Soobin quay mặt đi, tránh cái cảm giác nghẹn ngang cổ.
Yeonjun nói tiếp, nhỏ như lời độc thoại:
"Hồi đó cũng vậy. Tôi nói. Không ai tin. Ngay cả anh."
Soobin quay lại. Giọng hơi khàn:
"Cậu im, Yeonjun à. Sau trận đó, cậu biến mất. Tôi tìm cậu cả tháng."
Yeonjun cười khẩy:
"Tôi bị đình chỉ. Bị dọa đuổi học. Anh tưởng tôi còn mặt mũi để gặp lại ai à?"
Lần đầu tiên trong mười năm, Soobin nhận ra: đôi khi điều khiến hai người xa nhau không phải là sự thật — mà là niềm tin nhỏ nhoi họ từng nghĩ mình không cần phải giữ lại.
17:30 – Cửa hàng tiện lợi "Gyugyu Mart"
Beomgyu đang lau quầy thì Yeonjun đẩy cửa bước vào. Mắt cậu sáng lên như thể thấy meme sống bước vào đời.
"Woa, đi tù về trông vẫn đẹp trai ghê."
Yeonjun thở ra. "Anh không ở tù."
"Vậy anh muốn gì? Trứng cuộn?"
"Ừ."
Beomgyu quay vào làm đồ, hỏi vọng ra:
"Anh có gặp lại Soobin hyung không?"
"...Có."
"Vẫn ngầu đúng không?"
Yeonjun do dự. "Ừ."
Beomgyu dừng tay, quay lại. Cười nhẹ:
"Vẫn làm anh khó chịu không?"
Yeonjun ngẩng lên, không cười. Nhưng mắt có gì đó mềm đi:
"Không biết là khó chịu... hay quen đến mức không còn phân biệt được nữa."
Beomgyu cười. "Tuyệt đấy. Người ta mười năm gặp lại người yêu cũ thì block nhau, anh thì về thẳng đồn."
Yeonjun nhún vai. "Số."
Beomgyu đặt hộp cơm lên bàn, nói bâng quơ như một lời thoại chốt cảnh:
"Có những mối quan hệ... không kết thúc. Chỉ là tạm pause. Đợi đến lúc mình trưởng thành hơn một chút."
Yeonjun không nói gì. Nhưng trong lòng, có điều gì đó dịu lại — như một bản nhạc từng quen, hôm nay mới dám nghe lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com