Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mapo – 21:07 tối

"Soobin hyung, em gửi tọa độ GPS rồi nhé. Park Sangwoo đang ở trong một khu nhà trọ gần Yeonnam-dong. Không có lệnh khám xét đâu, nhưng nếu hai người 'ghé thăm tình cờ' thì em không liên quan gì nha~"

Tin nhắn của Kai đến đúng lúc Soobin đang cúi xuống, kéo dây giày lần thứ hai chỉ để... suy nghĩ cho có lý do.

Yeonjun đứng bên, vai tựa cánh cửa, tay đút túi quần. "Anh có chắc là không cần thêm người không? Ít nhất là một người không gắt như anh."

Soobin ngẩng lên, mày nhướng nhẹ. "Cậu có chắc là không muốn ở lại?"

Cả hai nhìn nhau. Không khí chùng xuống đúng một nhịp.

Rồi gật. Cùng một kiểu, như thể đã luyện tập.
Không cần nói gì thêm.

22:08 – Nhà trọ Yeonnam-dong

Cầu thang dẫn lên tầng ba cũ kỹ, đèn hành lang nhấp nháy như phim kinh dị. Gió ngoài cửa sổ thổi rít, khiến bảng tên phòng lắc lư ken két.

Phòng số 308. Cửa khép hờ. Đèn bên trong tối om. Chỉ có tiếng TV vọng mơ hồ từ căn bên cạnh — quảng cáo nước súc miệng vang lên bất hợp thời.
Soobin gõ cửa. Một. Hai lần. Không động tĩnh.

Yeonjun bước sát lại, nghiêng đầu. "Để tôi."

Cậu áp tai vào cánh cửa, im lặng vài giây. Rồi gật. "Có tiếng thở. Nặng và... say xỉn."

Soobin lẳng lặng rút găng tay. Động tác như người đã làm điều này quá quen. Hắn rút ra một thanh kim loại nhỏ từ túi áo — công cụ chẳng bao giờ được liệt kê trong bất kỳ báo cáo nội bộ nào.
Một cú xoay cổ tay. Cửa mở.

Mùi rượu cũ, mốc và thuốc lá trộn vào nhau như một cú tát.

Park Sangwoo nằm dài trên sàn. Áo hoodie xám kéo lên quá bụng, một tay vẫn nắm chặt chai soju rỗng, tay còn lại... rớm máu nơi cổ tay.

Yeonjun khụy gối xuống cạnh hắn. "Không chết. Nhưng nếu gan có cảm xúc, nó đang viết di chúc rồi."

Soobin bước qua đống hộp mì và báo cũ, lục trong ngăn kéo bàn. Một chiếc điện thoại cũ như thập niên trước, vỏ nứt, pin phồng. Nhưng màn hình vẫn sáng.

Tin nhắn chưa xóa. Vài dòng chữ run rẩy hiện lên dưới lớp kính nứt:

"Làm như đã dặn. Thằng đó phải gánh."

Gửi từ: số không lưu tên
Thời gian: Hai tiếng trước khi Yeonjun bị bắt.

Soobin quay lại, giơ máy lên, giọng trầm nhưng rõ:
"Bằng chứng. Sangwoo là người đánh. Nhưng không tự ý. Có người giật dây."

Yeonjun đứng dậy, lau tay vào vạt áo, mắt nhìn vào khoảng không một thoáng rồi mới quay lại nhìn Soobin. Mắt cậu không đỏ, không run, nhưng có gì đó... rất người.

"Anh biết từ đầu là chuyện này không chỉ dừng ở tôi mà, đúng không?"

Soobin gật. Nhẹ. Chậm.
"Và cậu không nên đi một mình nữa."

22:56 – Bãi đỗ xe sau nhà trọ

Không khí đêm sậm màu. Trần xe loáng ánh đèn đường, phản chiếu mặt Yeonjun như phủ một lớp ánh sáng cam ấm.

Cậu tựa vào cửa xe, tay vẫn còn dính vệt máu đã khô lại thành vệt nâu sẫm. Soobin lục cốp xe, đưa cậu một chai nước.

Yeonjun nhận lấy, ngồi bệt xuống cạnh bánh xe.
"Anh không cần gồng gánh hết đâu."

Soobin đứng yên một lúc. Rồi đáp, rất đều:
"Tôi là cảnh sát. Tôi phải làm."

"Ừ, anh là cảnh sát. Nhưng không phải robot. Anh có quyền mệt, có quyền... lo."

Soobin khựng lại. Một giây. Như máy móc bị nhiễu lệnh.
"Lo là bản năng. Không phải tình cảm."

Yeonjun bật cười khẩy, ngửa cổ ra sau. "Thật. Anh có học mấy câu này trong sách 'Làm sao để từ chối cảm xúc 101' à?"

"Chương ba."

"Phụ lục hay chính khóa?"

Soobin không cười, nhưng khóe môi hơi giật.
"...Phần con người thì vẫn nghĩ đến cậu. Dù rất không đúng lúc."

Lần này đến lượt Yeonjun im lặng. Trái tim cậu như ai cầm nhịp đập giùm rồi quên trả lại. Cậu quay mặt đi, nhìn lên trời.

"Cái thành phố này... đẹp hơn vào ban đêm."

Soobin nhìn theo hướng ánh mắt cậu. "Vì ban đêm người ta quay đi. Không thấy rõ mọi thứ."

Yeonjun thì thầm, như nói với chính mình.
"Và khi người ta quay đi... thì ta mới dám nhìn nhau thật lâu."

Họ không nói gì thêm. Nhưng đứng gần hơn một chút. Một khoảng cách không tên, không nhãn, không ranh giới.

Chỉ có cảm giác: lần này, nếu một người ngã, người kia sẽ đưa tay ra.

Ngày hôm sau – Văn phòng luật sư Kang Taehyun

Văn phòng tầng bốn. Máy pha cà phê chạy rè rè, nhưng hương cà phê đã nguội. Taehyun cầm bản in tin nhắn Soobin mang đến, đọc xong không nhíu mày, không chớp mắt.

Chỉ nói đúng hai từ:
"Có mùi."

Soobin ngồi đối diện. "Cậu nghi ngờ Mèo Ú?"

"Không. Mèo Ú chỉ xoa bụng, không thao túng dữ liệu camera."

"Vậy là...?"

"Lệnh."

Taehyun chống cằm, ánh mắt sắc như dao mổ.
"Có ai đó rất muốn dựng Yeonjun thành vật tế. Để che mờ dấu vết thật. Phải là người đủ quyền để chỉnh cả hệ thống camera lẫn báo cáo nhân sự. Và không ai để ý."

Soobin siết nhẹ tay. Một nhịp thở dài.
"Bên trên à?"

Taehyun nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi cười. "Em không nói. Nhưng nếu em mất tích sau cuộc họp tới, nhớ kiểm tra tầng 10 – phòng quản lý đặc nhiệm."

Soobin thở ra. "Lần nào cậu cũng nói câu đó."
"Lần nào anh cũng không tin. Nhưng lần này, nên chuẩn bị trước một đôi giày chạy tốt."

Tối muộn – Trạm xe bus Mapo-gu

Yeonjun ngồi đợi, tai đeo một bên tai nghe, nhạc vang nho nhỏ. Đèn đường chiếu xiên lên mặt cậu, tạo một thứ ánh sáng cam dịu như hoài niệm.

Chiếc xe của Soobin trờ tới. Không còi. Chỉ dừng trước mặt.

Cửa sổ hạ xuống.

"Lên đi."
"Tôi đợi bus."
"Cậu không có xu."
"Sao anh biết?"
"Tôi là cảnh sát."

Yeonjun lắc đầu, cười một cái không giấu nổi, rồi đứng dậy, mở cửa ngồi vào. Không cần hỏi thêm.

Trên đường, không ai nói gì. Nhưng im lặng không còn là sự né tránh. Nó giống như một lời xác nhận:

Tôi vẫn ở đây. Và tôi biết... cậu cũng vậy.
Chỉ cần tiếp tục.

---

Chắc phải đẩy nhanh thôi chứ cảm giác đôi trẻ chậm quá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com