hoa
yeonjun.
───────
ngày kỉ niệm của chúng tôi là ngày hai mươi ba tháng sáu. trước đó mười một ngày là ngày lễ tình nhân. thế nên, tháng sáu của tôi chỉ toàn là những nụ hoa và những chiếc ôm dịu dàng.
lễ tình nhân, em ấy ở lại công ty nên về trễ. tôi nói với em ấy rằng, không cần phải tặng hoa hay quà gì đâu, đừng về trễ quá là được. nhưng khi cánh cửa được mở ra, tôi vẫn thấy một bó hoa hồng và một hộp chocolate nhỏ.
em ấy chạy đến chỗ tôi, đặt bó hoa và hộp chocolate xuống bàn, nhấc bổng cả người tôi lên, rồi ôm chặt. tôi vòng qua cổ em ấy, còn tay em đỡ ở eo tôi.
em ấy hơi nhướn mắt lên trên nhìn tôi, và áp cánh môi mỏng lên môi tôi, tạo nụ hôn nhẹ.
"chúc mừng ngày lễ tình nhân, tình yêu của em."
۰۰۰
còn nay là lễ kỉ niệm tám năm của chúng tôi. hôm nay em ấy ít tiết, nên về nhà sớm hơn tôi những một tiếng. em còn dặn tôi phải gọi em đến đón, mặc dù tôi chỉ cần đi vài bước chân là xong.
tôi vừa tan lớp, thì...
"tiền bối yeonjun..."
tôi quay người lại, là một nữ sinh năm nhất. tôi cũng đã nghe đến vị hậu bối này.
"có chuyện gì vậy?"
nữ sinh kia hơi cúi đầu, tay chìa một bức thư nhỏ đưa cho tôi.
"mong tiền bối nhận ạ."
tôi khẽ nhìn, chỉ là một bức thư nhỏ, giống như thư tình. tôi cũng nhận, chứ từ chối thẳng thì tội người ta lắm.
"cảm ơn."
۰۰۰
vừa mở cửa, tôi đã xuýt u một cục vì đập đầu vào em người yêu. chả hiểu em ấy bị làm sao nữa, tắt hết đèn còn đứng ngay trước cửa nhà.
"anh đi đâu giờ mới về? em đợi anh lâu lắm rồi đó!"
"bây giờ nhá, nhắm mắt lại, em dẫn bé đi!"
tôi nhắm mắt lại, đưa tay cho em ấy nắm. em ấy còn hôn một cái vào tay tôi, rồi dẫn tôi đến giữa nhà.
"giờ thì bé mở mắt ra đi."
trước mắt tôi là từng chiếc nến thơm xếp gần nhau tạo thành một hình trái tim, và một chiếc máy chiếu. em ấy tới gần chiếc máy chiếu, bật nó lên, và quãng phim thời gian của chúng tôi bắt đầu chạy.
em ấy chiếu từng bức hình của chúng tôi từ khi quen nhau.
tám năm trước, chúng tôi chỉ là những thiếu niên non dại chập chững bước vào tình yêu.
bảy năm trước, tôi ôn thi đại học, được em ấy cổ vũ, động viên mỗi ngày.
sáu năm trước, tôi vào đại học, em ấy học cấp ba. ắt hẳn đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, khi lịch học của chúng tôi chả giống nhau. và bức ảnh tốt nghiệp của em ấy có tôi bên cạnh.
cũng sáu năm trước, chúng tôi tham dự lễ thành hôn của em trai tôi - choi beomgyu. và đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt em ấy.
chúng tôi cùng viết đơn bảo lưu kết quả học tập và thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng nhau.
ba năm trước, em ấy đã trở thành tân sinh viên, đại diện phát biểu cho nhà trường.
hai năm trước, tôi đã lên năm ba, và chúng tôi bắt đầu sống chung.
một năm trước, em ấy đã lên năm ba, và chúng tôi về quê em ấy chơi.
bây giờ, cạnh những ngọn nến, có tôi đang rơi nước mắt. tôi cũng không biết tại sao tôi lại rơi nước mắt, khi những bức hình em ấy chiếu lên chỉ là những tấm hình hạnh phúc trong cuộc đời tôi.
em ấy đã đứng sau tôi từ lúc nào.
em ấy gõ nhẹ lên vai tôi, xoè bó tulip đỏ, gói giấy kraft, kèm một chiếc nơ nhỏ.
"chúc mừng kỉ niệm tám năm ta bên nhau! anh nhớ bó hoa này chứ? em đã tặng cho anh bó hoa này khi em tỏ tình anh vào tám năm trước này."
tôi bật khóc như một đứa trẻ. đứa trẻ khi khóc sẽ được mẹ ôm vào lòng mà dỗ dành, còn tôi được người sẽ che chở cho tôi suốt cuộc đời này ôm lấy.
tôi khóc đến ướt cả áo của em.
"tình yêu, đừng khóc nữa, nhá."
em ấy nhấc cằm tôi lên, đối diện em ấy. mặt mũi tôi đỏ hết lên, giọt lệ còn đọng trên khoé mắt.
em hôn lên trán tôi, đến đôi mắt ướt nhoè, đến chóp mũi, cuối cùng là đôi môi. em luôn biết cách tận hưởng nụ hôn, và đưa tôi vào khoái cảm.
em dứt ra khỏi môi tôi, còn cắn vào môi dưới tôi một cái.
em ấy còn cười. chết thật, người đâu mà đẹp trai thế?
"em yêu anh, tình yêu của em."
───────
21/06/24
• bonus:
"bé à, bé cầm cái gì ấy?"
"à, có một nữ sinh gửi anh..."
mặt hắn liền tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com