mây đen
author.
───────
năm giờ chiều trời bỗng đổ mưa bất chợt. chỉ trong vài phút, nắng của mùa hạ dần biến mất, thay thế là những áng mây đen che khuất ánh dương. nhà của hai đứa chỉ cách trường năm phút đi bộ, xui thay, soobin không mang dù. anh người yêu của hắn đã tan tiết cuối cùng từ lâu, nếu gọi anh ra đón thế thì phiền anh lắm. thôi để trời bớt mưa rồi đi về vậy.
nhưng thực tế thì trái hoàn toàn với soobin nghĩ. trời càng lúc càng mưa lớn hơn, mây đen kéo đến càng nhiều. điện thoại thì cũng hết pin mất rồi, nên hắn không biết rằng anh đã gọi những năm cuộc mà chẳng nhận được hồi âm.
mưa to thế này thì bao giờ mới tạnh.
thôi đành đội mưa về vậy.
có một chàng thanh niên trẻ tuổi mang theo nhiệt huyết thanh xuân chạy dưới làn mưa trắng xoá. theo chân hắn là những giọt nước rơi tầm tã, bắn văng tung toé.
người hắn bây giờ dính đầy nước mưa, đầu tóc bù xù, quần áo thì ướt nhẹp. tay hắn vội mò trong túi, tra chìa khoá nhà vào, và...
"em đi đâu giờ mới-"
trước mặt anh là gì đây? một chàng alpha dính đầy nước khi ngoài trời đang mưa lớn. anh vội dìu hắn vào nhà, cho hắn ngồi trên chiếc sofa.
trong lúc anh đang luống cuống tìm máy sấy thì hương pheromone rượu vang đỏ đã lan ra khắp phòng khách. mùi hương có vẻ đậm và khó ngửi hơn mọi ngày. anh vội chạy ra phòng khách, thấy người yêu đang ngồi ngả đầu về sau, trông khá khó chịu.
"này, soobinie sao thế?"
"em không sao đâu, em đi tắm cái nhá."
"bị điên à, tắm vào cho đổ bệnh. ngồi yên đây, anh đi lấy máy sấy cho." - nói rồi anh lon ton chạy vào phòng ngủ.
một lúc sau anh đi ra với chiếc máy sấy trên tay. soobin ngồi im cho từng ngón tay anh len lỏi giữa những cọng tóc vàng đã bị rối tung lên vì trời mưa ướt. anh còn huơ tay sấy khắp người hắn để giữ nhiệt. soobin thấy người yêu chăm sóc cho mình như thế thì vui lắm, liền tranh thủ thời cơ nắm lấy bàn tay trắng hồng hào của anh.
"làm gì thế?"
"em cần nhiệt độ ấm, vừa hay tay anh là lựa chọn không tồi."
yeonjun cười trừ. thôi thì cứ để em ấy làm gì thì làm.
"mai anh đi thực tập cả ngày lận đó."
"vâng." giọng hắn khàn khàn, trầm hẳn.
۰۰۰
"có chuyện gì thế em rể?" trong lúc anh dạy học thì kang taehyun có gọi đến, nhưng để không ảnh hưởng đến tiết học nên đành tắt máy đi. bây giờ là mười một giờ, vừa hết tiết cuối.
"nay anh đi thực tập đúng không? anh sắp về chưa."
"ờ đúng rồi, bây giờ anh về, sao thế?"
"soobin anh ấy đang bị sốt ở nhà kia kìa, ảnh kêu là anh đang đi dạy nên không dám làm phiền, nhờ em qua, nhưng em cũng đang chăm em bé nhà em rồi, không qua được."
"thật á??? anh về liền. cảm ơn em."
۰۰۰
"soobin-ssi!"
anh mở cửa phòng. hắn nằm trên giường, mặt ửng đỏ, lộ rõ vẻ mệt mỏi. anh đến gần, đặt tay lên vầng trán của hắn. hắn sốt cao, trán hiện tại đang nóng bừng.
"soobinie, soobinie,..."
"em không sao đâu, mai là khỏi."
hắn nắm lấy bàn tay còn lại của anh, xoa xoa từng ngón tay thon dài.
"sao hôm qua tay anh ấm, nay lại lạnh rồi?"
hắn vẫn mân mê mu bàn tay trắng trẻo, mượt mà của anh. mắt hắn lừ đừ, mi dần sụp xuống. anh luồn tay qua những sợi tóc của người thương, cúi người xuống hôn nhẹ lên mái tóc có phần hơi xơ rối.
"để anh đi nấu cháo cho em."
۰۰۰
anh đem vào cho hắn một bát cháo thịt bằm có thêm gừng tươi. mẹ của anh nói rằng người bị sốt ăn cháo này sẽ rất mau khoẻ. hồi nhỏ yeonjun bị ốm suốt, mẹ cũng thường nấu cháo này cho anh ăn.
hồi xưa mẹ chăm mình kiểu gì thế nhờ?
"soobinie, ăn cháo đi nè."
"em mệt lắm, anh đút cho em ăn đi." hắn nói với giọng thều thào.
"thôi được, ngồi dậy đi anh đút cho. lớn tướng rồi còn bắt đút!"
dưới sự trợ giúp của anh giáo viên mầm non choi yeonjun thì bé choi soobin lớp mầm đã thành công ăn hết bát cháo rồi nè. chúc mừng bạn nha.
hắn vòng tay qua eo thon của anh và ôm chặt, lại chui rúc vào vị trí quen thuộc, hõm cổ xinh đẹp của anh.
hắn luôn biết cách thể hiện cho anh rằng, mùi hương của anh là thứ tuyệt với nhất.
hắn tiến đến tuyến mùi hương, nơi pheromone anh đào đang mời gọi hắn.
"anh ơi... em mệt... bé cho em ôm bé nha?"
hình tượng lạnh lùng, ngầu lòi của hắn giờ đây đã biến mất, trong lòng anh bây giờ là một chú thỏ xám quấn quýt bên người thương.
chà, nhìn em ấy nũng nịu thế này không tồi.
nhưng mà yeonjun cũng xót chứ, nhìn người yêu mình vật vã với cơn sốt như thế này...
hận mây đen vì đã làm soobinie ốm.
"anh yêu em."
۰۰۰
"anh ơi..."
trong vòng bảy năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên hắn đổ bệnh. từ nhỏ đến giờ, hắn chỉ bị ốm vỏn vẹn dăm ba lần.
cái tên này, lại ôm nữa. người ta ốm sẽ tránh xa nhau ra, còn hắn lại rất dính người, luôn ôm ấp, dựa hẳn vào người anh. anh cũng rất lo, cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc anh cũng ốm theo hắn mất thôi.
"ưm... bỏ anh ra."
hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng chịu thả tay khỏi eo thon của người thương. chỉ cần người yêu hắn nói thì hắn sẽ đáp ứng theo hết.
"bé khó chịu ạ? em... xin lỗi."
yeonjun xoay lại, áp hai bàn tay lên má của hắn.
"em cứ ôm anh rồi hôn má anh miết, chắc tuần sau người chăm sẽ thành em mất thôi."
và... anh nói đúng. sau khi soobin khỏi bệnh, đến lượt anh. thật may vì kì thực tập của anh đã kết thúc, và kì nghỉ hè đã thực sự bắt đầu.
anh là omega, sức khoẻ yếu, người thì mảnh khảnh, chả có tí thịt gì cả.
"huhu bé ơi ăn tí cháo đi, không em xót..."
"nhưng mà... anh hong muốn ăng..."
hắn như sắp khóc tới nơi.
"ơ sao thế? hoi mau đút cho người ta ăn đi, đổi ý roài!"
soobin tự hận chính hắn, ôm ấp chi để giờ người yêu bị ốm, xót chứ bộ...
───────
20/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com