Chương 4
Tuyết dần tan đi, qua cái mùa đông lạnh lẽo này thì xuân lại đến
Mùa xuân gió mát mẻ lẫn vào đó là một chút se lạnh nhưng lại mang cảm giác cực kì thoải mái, mùa này rất phù hợp để ra có thể tận hưởng một chuyến dã ngoại thật trong lành, chỉ cần thưởng thức cái không khí mát mẻ này cũng đủ khiến những ngày mệt mỏi bức bối đều tan đi trong phút chốc
Nhưng Yeonjun vẫn chỉ là ở trong căn nhà cầm cốc cà trà nóng, nhìn ra cửa sổ những gia đình ấm áp quay quần cùng nhau
"Yeonjun ơi anh mua dùm em mấy hộp sữa nha, nhà hết sữa rồi?" -Beomgyu
"Ừm..được" -Yeonjun
Anh cũng có gia đình của anh, chính là Beomgyu đây. Cậu cũng cùng anh trải qua đau buồn, trải qua khổ cực tất cả đều cùng nhau mà, vì vậy Beomgyu cũng là gia đình anh phải không? Cho dù có là gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có mỗi Yeonjun mới biết được mà thôi
...
Bây giờ cũng là khoảng thời gian thích hợp để ta có thể về thăm ông bà, cha mẹ. Vì thế nên trong lúc đi cũng có rất nhiều gia đình đang trên đường về quê của họ, người thì ôm cả cái tivi về để cho con cháu ở dưới đấy xem hay là ôm mấy bé hoàng thượng nóng tính
Nhìn một lượt thì cũng đã đến cửa hàng tiện lợi rồi, anh vào trong mua 2 hộp sữa một ít đồ ăn vặt và trái cây để ăn trong lúc xem tivi
Sau khi tính tiền xong thì Yeonjun lại quay về nhà thôi, anh vừa đi vừa cầm điện thoại để xem một số tin nhắn hay lướt gì đó cho đỡ chán. Đang đi thì có người giật mất điện thoại anh, Yeonjun ngay lập tức đuổi theo nhưng mà anh chạy không lại tên ấy. Chạy cả buổi trời thì bên dưới mắt cá nhận lại một cơn đau điếng, vì chạy cũng không lại nên đành bỏ chiếc điện thoại ấy vậy. Anh chống tay lên thân cây, trong lòng thầm mắng chửi tên ấy nhưng mà cũng chả làm được gì cả
...
Bỗng nhiên lại có ai đó chạy ngang qua làm Yeonjun giật mình, anh chưa kịp nhìn người ấy thì lại có một người nữa đi lại tay chống lại vai anh mà thở hồng hộc, cậu ấy ngước mặt lên nhìn anh rồi cười
"Hello..anh, Soobin..đuổi nó giúp anh rồi..nên..anh yên tâm nhé" -Taehyun
Là Taehyun và Soobin đang đi dạo thì thấy anh đuổi theo một người nào đó nên Soobin cũng đuổi theo, mà không đâu đột nhiên trên đường lại đuổi thế đâu hai người cũng ngờ ngợ chuyện gì xảy ra rồi
Một lúc sau chỉ thấy Soobin một tay cầm điện thoại một tay nắm vào cổ áo tên đã lấy điện thoại anh về
Taehyun giữ tên ấy lại, cậu thì đưa điện thoại cho anh
"Anh có bị sao không?" -Soobin đỡ người anh lên
"Không..chỉ là mắt cá hình như trật rồi.." -Yeonjun
Soobin nhìn xuống chân anh, rồi nhìn cái người lấy điện thoại anh làm hắn giật mình cụp mặt xuống ngay, Soobin đánh vào đầu hắn một cái bốp rõ mạnh
"Còn không xin lỗi đi hả?" -Soobin
"T-tôi xin lỗi anh!" -...
"Tôi á? Người mày cần xin lỗi là đây này" -Soobin chỉ về phía Yeonjun
Yeonjun lắc lắc tay tỏ ý không cần nhưng Soobin vẫn ép hắn phải xin lỗi anh cho bằng được mới thôi
Sau khi xin lỗi Yeonjun một cách thành tâm thì tên kia cũng được đi. Thật ra phải xin đi xin lại tận vài lần, bởi vì Soobin không chịu cái nào là hắn phải xin lỗi lại cái đó, vậy người hắn xin lỗi đâu còn phải Yeonjun nữa là Soobin thì đúng hơn
Anh định bước đi nhưng mắt cá lại đau quá đi không được, còn mém nữa bị té rồi may mà Taehyun đã đỡ anh kịp
"À..hay để em cõng anh về ha..được không?" -Soobin
"Thế thì..bất tiện lắm" -Yeonjun
"Dạ hong sao!! Anh lên lưng em ii" -Soobin nở một nụ cười tươi rói luôn
Thấy Soobin cũng thật lòng muốn cõng nên anh nhờ Taehyun đỡ tay anh để anh lên lưng Soobin
"..nhẹ thều vậy" -Soobin
"Nặng cho em mệt à" -Yeonjun
"Nặng em cũng cõng được" -Soobin
Trên đường đi, Soobin là người cõng Yeonjun là người chỉ đường Taehyun là cây cột, nói vậy thì hơi quá Taehyun chỉ đi theo hai người này rồi nghe họ nói chuyện thôi à
Cuối cùng cũng về đến nhà, căn nhà này là căn mà hai ông bà đã để lại cho hai đứa sống cùng nhau, những hàng cây trước nhà vẫn tươi xanh bởi vì có sự chăm sóc từ Choi Yeonjun đây, mỗi ngày anh cứ tưới cây cho nó vì vậy mà lúc nào nó cùng tươi tốt cả nhưng cũng có một vài cây đến một độ tuoiir xác định của nó nên đã chết mất rồi
Soobin và Taehyun cũng đã xin vào nhà một chút rồi về, Yeonjun cũng đồng ý để cho hai cậu đây vào nghỉ ngơi dù sao cũng vừa chạy bắt tên cướp giúp anh. Beomgyu đi ra thì thấy anh được Soobin cõng cũng lo, cậu chạy lại hỏi tới tấp một tràn câu hỏi mà Yeonjun còn chưa kịp suy nghĩ để trả lời nữa. Nhưng mà có một câu anh vẫn luôn miệng nói rằng "Anh không sao" mặc dù nhìn khá là nặng và trông sắc mặt anh cũng không có gì là ổn cả, nhưng miệng thì vẫn cứ luôn nói không sao thôi. Dù sao Yeonjun cũng thương Beomgyu lắm, anh không muốn thằng bé phải lo cho anh đâu anh có thể tự lo được. Không chỉ thương Beomgyu, anh thương người thương động vật, lúc nào cũng thương những người ở gần bản thân mình, chỉ có một cái mà anh không bao giờ có thể thương và biết đến nó được
Anh không biết cách để thương bản thân mình như thế nào
Cho dù anh có đau, anh có như thế nào đi chăng nữa thì cái Yeonjun quan tâm chính là người ở bên cạnh mình, người bên cạnh không phải chỉ mỗi Beomgyu mà ý nghĩa của nó là khác
Vào lúc hai ông bà mất, Yeonjun đang đau khổ tột cùng nhưng vẫn cố gắng ôm Beomgyu vào lòng vỗ về em, vừa dỗ Beomgyu anh cố nở một nụ cười và đưa ra những lời an ủi em, nhưng mà Yeonjun khóc còn nhiều hơn em khóc nữa
Biết khi nào Yeonjun mới thật sự yêu cái cơ thể xinh đẹp này đây? Thật sự anh đẹp lắm hãy yêu cơ thể và bản thân của chính mình nhiều vào, đó là một bài học đơn giản..
.
Có phải mình làm tình tiết hơi nhanh không mọi người^^ hiccccccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com