54
Soobin đứng bên ngoài cánh cửa gỗ lớn, liên tục ấn chuông một cách điên cuồng trong khi cười khờ khạo.
yeoncena:
Đcm đừng có bấm nữa
Seen
Cậu điên đấy à
Seen
Đừng bấm nữa
Seen
!!!
Seen
Bấm tiếp thì đừng mong tôi nói chuyện với cậu
Seen
Đjtconme
Seen
Đừng bấm nữa
Seen
"Anh ra mở đi!" Beomgyu hai tay ôm chặt lấy tai hét lớn. Nếu như không phải anh hai không cho phép cậu ra mở cửa, Beomgyu nhất định sẽ cho kẻ đứng ngoài kia một đấm.
Còn bấm nữa không chừng hỏng chuông như chơi, Yeonjun liếc nhìn em trai nhỏ, cuối cùng đành chịu thua trước ánh mắt của cậu, bất đắc dĩ vừa đi vừa chửi thề.
Cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo, Soobin bị bất ngờ thiếu điều ôm tim kêu lên, ngay lập tức giữ bình tĩnh nhìn anh mỉm cười, "Anh rảnh đúng không?"
Vì Chúa, hẳn là gân xanh trên trán anh đã nổi lên một đống rồi.
Yeonjun nắm chặt nắm đấm, cố cho bản thân không xông lên mà đánh chết tên trước mặt. beomgyu với bản tính tò mò không đáy của mình từ trên ghế nhón từng bước, từ từ tiến ra sau lưng yeonjun, qua vai của anh quan sát người đối diện.
"Ai đây anh?"
"Ra đây làm gì, vào làm cho xong bài tập đi!" Yeonjun ấn đầu cô ra đằng sau, trừng mắt đe dọa.
"Khó tính." Beomgyu cằn nhằn một tiếng, đôi mắt ra sức đánh giá người bên ngoài thật nhanh rồi mới chạy vào trong, tặc lưỡi gật gật đầu.
Đẹp trai nha.
Anh thở hắt, đem cửa dần đóng lại, "Đi về đi."
Còn chưa nói được câu nào mà. Soobin vội vã đưa tay chặn cửa, thành công khiến nó bị kẹp mạnh ở giữa, "Ối! Mở mở mở!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com