Sly Bunny, Dumb Fox (2)
Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình!
.
.
.
.
Warning: Từ ngữ thô tục, chửi bậy, nói tục và dâm
Thế mà sau ngày hôm đấy Choi Soobin biến mất, nói nghe nghiêm trọng vậy thôi chứ hai người không gặp cũng hơn một tuần. Yeonjun gần như mất ngủ cả tuần sau đấy, vác bộ dạng tệ hại nhất đi nộp luận án tốt nghiệp xong, anh vội lôi kéo đứa em Taehyun xuống quán cà phê cạnh trường ngồi.
"Đôi mắt thâm quầng đó là sao vậy? Chẳng lẽ... Bị người ta ghost rồi hả?"
Taehyun cười càng to mặt Yeonjun càng đen, hai tay đưa lên xoay xoay rồi lại nhấn nhấn thái dương, mẹ nó nhức đầu thật chứ.
"Chú đừng có cười nữa, anh mày mất ngủ cả tuần nay đây. Nó còn chặn con mẹ số anh rồi cơ, vãi điên thật. Mò lên lớp lần nào thì nó toàn về trước lần đấy."
Lần đầu tiên trong đời, Yeonjun anh hạ cái tôi của mình xuống đi tán tỉnh một thằng oắt hậu bối nhiều đến nhường này. Biết rằng ngay từ đầu thằng này đã thuộc dạng khó ăn rồi, nhưng chẳng phải nó cũng không từ chối nụ hôn với anh mà, quái lạ thật. Suy nghĩ vớ vẩn lại hiện trong đầu Yeonjun, từ lúc nào mà anh đã đưa tay lên sờ sờ đôi môi của mình, bất chợt dòng kí ức về nụ hôn hôm đó quay lại, má anh cũng theo đó mà có chút ửng đỏ.
"Anh, nè anh Yeonjun." Taehyun gõ mạnh xuống mặt bàn gỗ mấy cái, nói với người ngồi đối diện.
Được người em kéo lại về thực tại, anh mới mơ hồ ngẩng đầu lên hả một tiếng, đầu với chẳng óc.
"Không được thì đi bar tìm mối mới đi, anh cũng nộp xong luận án rồi còn gì."
Suy nghĩ đâu đó đôi ba giây, Yeonjun cũng thấy thằng em mình nói có lý. Mắc con mẹ gì mà anh phải trắng đêm vì thằng oắt con miệng hôi sữa như nó nhỉ, cỡ anh búng tay là có cả chục em sẵn sàng nằm dưới thân anh rồi cơ mà. Được rồi, tối nay phải kiếm một con mồi mới nào.
Chiếc áo phông trắng cùng áo da màu đỏ hãng Courrèges đâu đó bốn nghìn đô được khoác ra ngoài cùng, diện thêm cùng chiếc quần baggy denim của Balenciaga, thêm vài món đồ phụ kiện cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng ra sau khiến chính bản thân Yeonjun còn không khỏi suýt xoa trước nhan sắc của bản thân trước gương. Như này thì làm sao mà phải buồn nhỉ, anh đẹp anh xứng đáng nhiều hơn thế cơ mà. Dù trời hôm nay khá lạnh nhưng anh đi ô tô mà, cứ vậy lái thẳng đến quán bar mà anh thường hay lui tới thôi. Tiếng nhạc với âm lượng cao ngất khiến người nào không nghe quen liền sẽ cảm thấy chói đến điếc cả tai, Yeonjun lâu không đi bar nên vài giây đầu đôi tài cáo có đôi chút hơi cụp xuống nhưng cũng nhanh sau đó anh hứng khởi gọi cho mình một cốc rượu rồi đi đến góc đẹp nhất để ngồi.
Mười, hai mươi, rồi ba mươi phút trôi qua, cũng đâu đó phải năm sáu gã đã tự lết thân đến mà tán tỉnh Yeonjun rồi đấy, ấy thế mà anh từ chối sạch. Có phải chăng là do cu của họ to hơn anh à? Không hề, thế quái quỷ nào anh lại đếch hứng với một đứa nào cả, mấy gã kia cũng thuộc dạng ưu nhìn đấy, nhưng anh lại chỉ nhớ đến cái cặp kính dày cộp với đôi tai thỏ xám của tên nhóc IT ngốc nghếch kia là thế đéo nào vậy? Ngả lưng ra sau, đôi mắt anh nhắm nghiền lại rồi thở dài đến lần thứ bao nhiêu anh cũng chẳng đếm nổi. Đôi mắt sau đó mở ra, liếc nhanh qua bên phải thì anh thấy một hình bóng quen thuộc. Con mẹ nó anh có đang nhìn lầm không vậy.
Tên khốn Choi Soobin ngu ngốc đứng ở gần đó cầm cốc rượu. Những lần anh nắm tay, tán tỉnh là run bần bật lên, thể hiện sự ngại ngùng e thẹn như gái mới lớn, thế mà nay đang trong quán bar lớn nhất nhì thành phố, mái tóc vuốt bảy ba được chia gọn gàng, bộ đồ da full đen, thậm chí là đôi mắt chẳng còn cặp kính dày cộp mọi khi cậu hay đeo, dù đôi tai thỏ vẫn dựng lên như mọi hôm nhưng thế đếch nào lại khiến hắn trông vẫn quyến rũ, đẹp trai đến lạ thường như vậy? Bực tức, bức bối suốt một tuần qua khiến Yeonjun vội đứng thẳng dậy, lao tới người kia không chần chừ, cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
"Con mẹ nó, cậu ở đây là thế đéo nào?"
Đẩy mạnh Soobin vào tường, tiện tay khóa cửa nhà vệ sinh lại, Yeonjun tròng mắt đỏ hoe nhìn cái tên đối diện, một tay túm chặt lấy cổ áo ghì xuống hỏi. Ấy thế đáp trả lại chẳng phải là một câu xin lỗi hay giải thích nào như Yeonjun đang mong chờ, thứ anh nhận lại là một cái cười khẩy hết sức đểu cáng từ tên nhóc mà anh từng nghĩ ngây ngô nhất trần đời.
"Choi Yeonjun, mình thử nói lại chuyện quá khứ một chút nhỉ. Anh nghĩ xem, tự nhiên anh va vào em ở sân trường à, tự nhiên em gặp anh ở cửa hàng tiện lợi và xin anh cái thẻ đó à. Dù anh có bóc ra mấy cái vớ vẩn đi chăng nữa em cũng sẽ tự bước đến và ngửa tay ra xin anh thôi. Mấy cuộc trò chuyện của anh với Kang Taehyun em cũng nghe hết đó, anh biết, em là dân IT mà nhỉ, chẳng có cái gì em không xâm nhập vào được cả. Và vụ ở thư viện nữa, chỉ cần một nút nhấn của em thôi cũng khiến toàn bộ tòa nhà bị cúp điện, thế mới thấy được bộ dạng gấp gáp của anh thế nào chứ. Chỉ tiếc nếu em không kiềm chế được bản thân thì em đã đè anh ra, đụ chết anh ở đấy rồi. Anh nghĩ tự dưng em đến đây để kiếm niềm vui ấy hả? Cuối cùng, anh thử nhớ lại xem ai đã gợi ý anh nhắm đến em, hửm?"
Mẹ nó... Kang Taehyun...
Mỗi một câu nói của Soobin, cậu sẽ đều tiến lên một bước, lật ngược tình thế, ép gọn Yeonjun ở giữa hai cánh tay của cậu vào bồn rửa tay. Anh dường như á khẩu, não bộ làm việc cũng chẳng nhanh nhạy như trước. Sự nhạy bén của anh đâu mất rồi, nhẽ ra anh phải nhận ra nó từ đầu khi Taehyun ngẫu nhiên nói về một tên nhóc loài thỏ, thậm chí còn chỉ cho anh là tên nào.
"Ngẩng mặt lên, nhìn em."
Như một con rô bốt được lập trình, Yeonjun run rẩy ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, anh thấy được những tia máu đỏ ở trong mắt của Soobin, hơi thở gấp gáp nhuốm màu tình dục trong đó, anh biết tên khốn lừa đảo anh hiện tại đang muốn gì. Nhưng anh không có ngu, chết cũng đéo thể nằm dưới cái thằng cu bé hơn mình. Yeonjun lấy hết lực đấm mạnh vào má Soobin, đủ mạnh để khóe miệng cậu vương lại chút máu ở đó. Nụ cười khẩy lại một lần nữa nhấc lên, cậu đưa tay lên chạm lên khóe môi, vị tanh của máu đâu đấy bắt đầu lan ra.
"Cái thằng cu bé như mày thì cút, tuổi đéo gì đụ được tao vậy?"
Yeonjun nắm lấy tay nắm cửa, toan định mở cửa ra thì Soobin đã nhanh hơn một bước, vội kéo mạnh chiếc đuôi cáo của anh lại rồi một tiếng cạch vang lên trong nhà vệ sinh. Anh nhìn lại thì đã thấy tay mình bị một chiếc còng lông màu đỏ khóa lại, hoảng hốt không nói nên lời. Soobin đã đặc biệt chuẩn bị cho anh đó, cậu cũng đợi cái ngày này lâu rồi.
"Địt mẹ bị điên à, cởi ra ngay! Mày đừng có ép người."
"Anh im lặng một chút, người ta thấy cảnh này thì buồn cười lắm. Thú nhận đi, anh cũng có hứng thú với em mà, đôi mắt thâm quầng này nói lên hết rồi. Ai đời chàng trai làng chơi Choi Yeonjun lại mất ngủ vì một hậu bối mọt sách, nghe buồn cười làm sao."
Ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ, không thể phủ nhận rằng thật sự Yeonjun mất ngủ vì tên khốn đôi diện. Anh thậm chí còn chả thể "move on" một cách dễ dàng sau bảy ngày không gặp Soobin. Nhưng mà cái tôi anh cao lắm, anh sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc của mình đâu, nhất là khi thấy con thỏ đáng ghét trước mặt nói câu nào là trúng câu đó nữa.
"Chơi chút gì kích thích không anh?"
Chưa kịp định hình lại câu nói của Soobin, anh đã bị một lực kéo mạnh vào phòng vệ sinh nhỏ bên cạnh, cửa chính cũng được cậu mở ra, tùy tiện để những tên khác đi vào. Đè anh vào lớp cửa chật hẹp của nhà vệ sinh chỉ vỏn vẹn đôi ba mét vuông. Yeonjun lập tức nghe thấy tiếng mở cửa của khách khác vào đi vệ sinh.
"Mẹ nó, điên à! Muốn cái đéo gì nữa?" Yeonjun chỉ dám thì thầm nói nhỏ với cậu, sợ đánh động đến người bên ngoài.
"Thôi nào anh đừng ích kỷ như thế, người khác cũng phải đi vệ sinh chứ. Em đã định nín nhịn để đụ anh trong căn phòng em đã đặt trước trên tầng. Mà anh bướng quá, em phải dạy dỗ lại một chút."
Câu chửi thề vừa lên đến họng, chuẩn bị được phát ra thì đôi môi của Soobin đã vội chặn lại, kèm theo đó là tiếng đóng cửa nhà vệ sinh, giờ thì không gian riêng tư đã tạm thời được thiết lập.
Oke giải pass hoi cả nhà ơi =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com