Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sly Fox, Dumb Bunny (1)

Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình!

.

.

.

.


Warning: Từ ngữ thô tục, chửi bậy, nói tục và dâm 


Có tự tin quá không nếu Choi Yeonjun tự nhận mình là người chỉ cần nhìn lớp ngoài quần thằng khác là biết cu nó to như nào không nhỉ?

Choi Yeonjun, hai mươi sáu tuổi xuân, người cáo với bộ lông và mái tóc đỏ cam, hiện đang cắm mặt cắm mũi học cái môn tốn thanh xuân nhất đời người, cụ thể là Y dược năm cuối và anh đang mệt chết con mẹ đi được với luận án tốt nghiệp. Nếu là khoảng chừng bốn, năm năm trước thì anh có ngu cũng đếch thèm chọn cái ngành này, chỉ vì vài lời ngon ngọt của mẹ nên anh cũng gật đầu chấp nhận. Anh sẽ chẳng tiết lộ đó là sau khi anh tốt nghiệp anh được tặng nguyên căn nhà đâu. Nói cũng phải, Yeonjun đây mệnh danh là dân chơi có tiếng tại đại học Korea mà, chơi người ta ấy.

Mọi người không nghe nhầm đâu, biệt danh red flag cung xử nữ, chàng trai đụ dạo khoa Y, kẻ nắm eo đàn ông Choi Yeonjun là hiểu ngay nhỉ. Chính vì cái tật xấu này mà mẹ anh đau đầu kinh khủng, nên mới ép anh học Y, để sau có cái nghề danh giá át đi mấy cái danh vớ danh vẩn ở trường. Thế mà anh cũng chẳng ngại ngùng, tự tin luôn ấy chứ, kỳ nào cũng ít nhất năm bảy đứa từng kể đã được lên giường với Yeonjun. Với khuôn mặt đẹp trai, chiều cao mét tám, giống loài cáo ranh mãnh với đôi mắt xếch lên đặc trưng thì anh lại chả tự tin ngời ngời luôn ấy chứ. Đương nhiên nguyên tắc tìm bạn tình của Yeonjun cũng khác người, anh nằm trên, đúng, vậy nên anh chỉ tìm ai cu bé hơn anh để đụ thôi. Ủa chứ sao, anh đây cũng có lòng tự tôn hơi bị cao, làm Top mà thằng nằm dưới mình cu to hơn thì chả nhục vãi cả đái ra ấy.

Chắc trời ban cho anh khi sinh ra là một con cáo, vậy nên sự nhạy bén của anh khác hẳn những loài khác, Yeonjun còn nhẹ nhàng khẳng định trực giác của mình còn hơn mấy đứa như loài mèo cơ mà. Kang Taehyun, đứa em hậu bối họ mèo của anh phì cười nói.

"Thế cơ á hả, thế anh thử đoán xem cu em to nhiêu?"

"Chắc hơn 20 lúc cương, nay chú em mặc quần bò rộng quá không dám chắc."

"Vãi cả đái, đéo gì hay vậy? Anh hỏi người yêu em à?"

Yeonjun chỉ phì cười lắc đầu tỏ ý không phải, bảo rồi mà, trực giác anh nhạy bén lắm. Mọi người tưởng rằng học lực anh cáo này thấp vì suốt ngày đi đụ nhau với đầu chỉ có cu ấy hả? Nhầm, không nằm trong top mười thì ít cũng top năm toàn khoa ấy chứ, hồi thi đầu vào anh còn được thủ khoa luôn mà. Yeonjun cũng đã từng thử hẹn hò rồi, thậm chí anh còn có mối tình hơn nửa năm với một hậu bối loài cún cơ. Nhưng anh cứ thấy gượng ép, thậm chí còn khá mệt mỏi với chuyện tình yêu. Ý là, với anh thì cứ tụt quần nhau xuống là giải quyết được hết mọi thứ rồi ấy, chẳng phải sao? Đa phần, lần nào anh cũng bị đá với mấy lý do kiểu như "chỉ biết đụ", "con cu đi trước, lí trí đi sau", đại khái chung chung là nói anh chỉ biết đến tình dục, mấy chuyện lãng mạn cần thiết trong tình yêu đôi lứa thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy động dục là nhanh. Vậy nên đi tìm ONS, và FWB là quá ổn, quá phù hợp với cuộc sống của Yeonjun rồi.

Dạo này Yeonjun khá là đang để ý một người, hoặc có thể nói đang có con mồi trong tầm ngắm của anh. Choi Soobin khoa công nghệ thông tin, loài thỏ với đôi tai màu xám nhạt, thân hình cũng tầm mét tám, trông khá hiền lành, lúc nào cũng thấy đeo cái kính dày cộp với mấy bộ đồ nhàm chán, đúng điển hình mấy thằng dân IT. Thế quái nào một đứa như nó lại lọt vào mắt anh ấy hả, đương nhiên thì trông thằng đó nó hiền, và chắc chắn cu nó bé hơn anh! Anh cũng đã đi dò hỏi rồi, nghe nói nhóc đấy không biết yêu đương là gì, có vẻ khá ít nói nữa, mẹ nó càng kể càng thấy giống mấy đứa mọt sách, may mà không học ngành giống anh. Chắc tán tỉnh gạ thằng nhỏ vài đêm rồi tìm mối mới thôi, anh thầm nghĩ, thôi cho nó biết mùi đời, nó chắc cũng phải cảm ơn anh ấy chứ, Yeonjun anh đây cho nó biết tí hơi trai là gì mà, lại còn được nằm dưới thân anh rên rỉ thì lại diễm phúc quá.

Thế nhưng đời đâu dễ ăn vậy, gì mà cũng diễn theo những gì Yeonjun tưởng tượng ra thì nó lại nhàm quá. Anh có bắt chuyện với con thỏ đấy chắc cũng phải mấy lần rồi. Cố tình ngồi ăn chung, cố tình va vào cậu lúc ở sân trường, cố tình hỏi những vấn đề về công nghệ khô khan mà thằng đấy chẳng nói chuyện được với anh đến câu thứ ba. Đụ má chẳng lẽ nó là rô bốt à? Hay anh đây đéo đủ hấp dẫn? Một phần cũng là bản năng của loài săn mồi, hiếu thắng, không săn được đứa mình muốn là máu chiến nó nổi lên ngay.

"Anh gà, ông Choi Soobin mà không tán được thì lụt con mẹ nó nghề rồi."

Kang Taehyun nói đấy, nay chả hiểu sao gặp nhóc này ở cửa hàng tiện lợi, thế là được dịp Yeonjun ngồi kể khổ với nó luôn.

"Mày biết cái đếch gì, thằng này khó ăn lắm, lần nào anh bắt chuyện nó cũng bơ anh, mẹ tức thế."

Taehyun nghe xong cũng chỉ cười nhạt, cầm túi bánh kẹo rồi vội đứng lên đi về, hình như qua nhà em người yêu chơi thì phải, mẹ kiếp mấy đứa có người yêu, anh em cần nhau thì toàn thấy nhảy tót đi đâu đâu. Yeonjun chán nản thở dài, tiện tay bóc gói bánh ngọt, khai vị sau hai cốc mì quá xá ngon vào ngày tuyết rơi lạnh lẽo. Ơ mà nay nó có cái thẻ gì đây? Gojo? Lật vỏ ra xem lại thì hóa đây là mấy nhân vật anime mà hãng này kết hợp cùng, anh cũng có nghe mấy nhóc tiểu học ở chung cư anh nói chuyện với nhau lúc trong thang máy mà cũng chẳng để ý lắm. Thôi chắc khéo tí mang về gặp đứa nào thì cho, anh cũng thích hãng bánh này nên mua hẳn bảy cái về ăn dần, bao giờ gom được thì đưa mấy nhóc đấy sau.

"Anh ơi... Cái thẻ đó, anh cho em được không?"

Yeonjun giật mình, nhận ra giọng quen quen vội quay mặt xem ai vừa lên tiếng. Đù... Choi Soobin vừa bắt chuyện với anh đấy ư...

"Ờm... Được, em thích cái này à?"

Vãi cả l thiệt, nó thích mấy cái trẻ con này à???

"Em đang sưu tập thôi, cảm ơn anh em về đây ạ."

Soobin định vươn tay ra lấy nhưng Yeonjun đã nhanh hơn một bước, rụt vội tay lại. Đầu nảy ra ý tưởng này khá hay ho. Nếu anh không nhầm thì mấy đứa nhóc có bảo là tận mấy cái thẻ hiếm, có thể là cái anh vừa bóc ra, thử đánh liều dọa oắt này phát nhỉ?

"Em đãi anh lại bữa cà phê thì anh cho, thế nào? Được quá ấy chứ, cái thẻ này hiếm thế cơ mà, một cốc Americano có đáng là bao đâu."

Trúng phóc! Mặt thằng nhóc đen lại như cái đít nồi, đôi tai thỏ xám nãy còn dựng đứng mà giờ thấy xìu xuống rồi, buồn cười quá. Giờ thì đối diện Soobin đang là một con cáo ranh mãnh cười tươi với chiếc đuôi ngúng nguẩy sau lưng vì vui.

Đẳng cấp, ba ngày sau anh có cuộc hẹn với Soobin, vậy nên anh ăn diện hơn hẳn mọi ngày, nói chung tóc cũng vuốt vuốt xịt nước hoa thơm phức ra đường. Thế quái nào trông giống mấy đứa chuẩn bị được đi hẹn hò cùng crush vậy??!!

Tổ sư! Ngồi cũng phải cả nửa tiếng rồi mà cái thằng đối diện nó chỉ ngắm cái thẻ bé tí bé tẹo kia, đéo nói một câu nào luôn? Trông Soobin bây giờ giống chó hơn là thỏ hơn đấy, trông cái bộ dạng thích thú của nó kìa.

"Em có muốn lấy thêm không? Anh thừa mấy cái ở nhà ấy."

Cứ tưởng chiêu này đến cuối buổi, lúc không có gì để nói mới phải xài, mà đụ má nó bơ mình nên phải nói luôn chứ không nó về mất.

Y như rằng, mắt Soobin sáng rực, hai tai thỏ dựng đứng lên như vừa vớ được vàng, đầu cũng gật lia lịa theo. Yeonjun thở dài, hai tay chống cằm nhìn tên nhóc trước mắt, bây giờ phải xài chiêu gì đây nhỉ?

"Anh mấy điểm hả nhóc?"

Soobin khó hiểu, không biết người tiền bối trước mắt là đang nói gì, chẳng lẽ muốn mình khen anh ấy à.

"Dạ... Mười điểm!" Soobin hơi ngại nhưng vẫn cắn răng trả lời, cũng không mất mát gì.

"Ồ, Chín điểm cho sự khiêm tốn. Giờ thì... tám chuyện với anh chút được không?"

Cuối cùng thì tên nhóc Soobin đấy mới chịu mở miệng ra nói chuyện với Yeonjun. Thế nào nhoắng cái đã hơn tháng trôi qua, và anh vẫn chưa được "ăn" thằng nhóc IT này, đếch hiểu kiểu gì luôn đấy. Cảm thấy nản không thì Yeonjun cũng nhận là có, mọi lần là hai tuần là lâu lắm rồi, mà thằng oắt này nó hiền không tả được, nắm tay mà mặt đỏ mẹ như quả cà chua, toàn thân thì bắt đầu run như máy giặt, đã thế còn chạy mất dép mất ngày sau mới thấy mặt mũi, như dạy trẻ con tập bò thế này thì bao giờ mới húp được.

"Chết mẹ cười mất thôi. Anh bỏ ổng luôn đê, gì mà cố chấp thế, ăn không nổi đâu lựa đứa khác đi. Má, cười vãi chưởng thật."

Taehyun ở đầu dây bên kia cười lớn một trận, Yeonjun cũng thấy cay chứ, nhưng mà bản chất háo thắng của anh nổi lên, không ăn được thằng này anh nguyện đi cạo hết lông đuôi mình! Bực bội cúp máy, thế mà điện thoại anh lập tức nhận được tin nhắn đến từ con thỏ lai Soobin kia.

Ồ đi thư viện à, cũng được đấy chứ. Sáu giờ... cũng không đông người. Chốt!

Cũng không mong chờ được gì mấy, vì bên trái Yeonjun đang là tầm bốn năm quyển sách về kỹ thuật số máy tính điện tử gì đấy, tưởng hẹn ra đây cho có tí đổi mới hóa ra nó học thật à. Yeonjun thở dài cầm điện thoại lên bắt đầu lướt lướt linh tinh, xong lại ngó ngang ngó dọc thư viện trường. Có vẻ nay cuối tuần nên chẳng có mấy sinh viên học tầm này, nhiều lắm tính cả anh và cậu chắc được năm sáu người là cùng, phí cái ngày chủ nhật này thật đấy.

Chán sắp chết! Thế là Yeonjun lại nổi máu muốn trêu người bên cạnh một chút, anh phải tận dụng thời gian chứ đâu thể cứ trôi lãng xẹt như vậy được. Tay trái không an phận, anh bắt đầu lần mò sờ đùi Soobin, con thỏ kia được phen giật nảy cả mình, mặt bắt đầu ửng đỏ cả lên.

"Tiền bối... Tiền bối bỏ tay ra hộ em với ạ..."

Soobin lấy tay chống cằm, che miệng thì thầm nói với anh, đang trong thư viện không thể to tiếng được. Yeonjun nhìn cái bộ dạng cụp tai ngoan ngoãn của Soobin càng hăng máu mò vào đùi trong của cậu, đuôi cáo sau lưng quẫy loạn xạ vì khoái chí. Bỗng thư viện cúp điện, giờ thì mọi thứ tối thui, chẳng ai thấy gì cả. Mấy cô cậu sinh viên còn ở lại thốt lên vài tiếng than vãn, người thì lấy điện thoại mau chóng mở đèn pin coi tình hình, người thì chửi thề mấy tiếng rồi dọn đồ về luôn.

Nhưng Soobin lại chẳng kịp thốt lên câu nào cả, vì môi cậu chỉ cảm nhận được sự ấm nóng đến bất ngờ, đâu đó có chút hương vị ướt át trong đó. Yeonjun được nước lấn tới, thấy người kia không chút phản kháng, anh kéo ót Soobin lại xát mình hơn, cậu chẳng thể nào vùng vẫy được cả. Mút mát môi chưa đủ, chiếc lưỡi của Yeonjun len lỏi vào khoang miệng Soobin, cậu như rơi vào cơn mê, chẳng thể nào kháng cự, chỉ biết theo sự đưa đẩy ướt át trong khoang miệng mà Yeonjun dẫn dắt. Lúc hai người dứt ra cũng là chuyện của vài phút sau, đèn thư viện lúc đó cũng bừng sáng. Soobin vội đứng dậy, vơ gọn đồ đạc vào ba lô rồi chạy cong đít về nhà. Yeonjun thì vẫn ngồi đó với khuôn mặt có chút ửng đỏ, bất giác đưa tay sờ lên đôi môi vẫn còn đâu đấy hơi ấm, khóe miệng nhếch lên hẳn một đường.

Chết mất thôi, con thỏ lai ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com