Chap 10
* Bệnh viện.
- Mời bệnh nhân Kang Taehyun vào phòng ạ!
Nhóc nghe tên mình liền đứng dậy và đi vào trong, không giống trong tưởng tượng của cậu rằng bác sĩ vừa hói, bụng vừa to, đeo kính dày, hay mặt mày nhăn nhó. Sau khi cậu mở cửa liền thấy được người khám cho cậu hôm nay là một chàng trai vô cùng xinh đẹp. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu gặp được người con trai đẹp đến vậy, cậu nhìn người nọ chăm chú, không biết qua bao lâu người đối diện liền lên tiếng.
-Chào cậu! Cậu là Kang Taehyun đúng chứ?"_ Người con trai lãnh đạm hỏi.
- Vâng....vâng ạ!
- Theo như hình thì cậu đã bị nứt xương nên cần phải bó bột một thời gian.
- À vâng ạ.
- Còn trán cậu thì phải khâu lại.
- Vâng tôi hiểu rồi, anh cứ làm đi.
- Được rồi cậu đi theo tôi
- Vâng.
Taehyun ngây ngốc mà đi theo, còn người con trai trước mặt cậu thì ngồi chăm chú khâu vết thương và bó bột cho cậu.
Sau một lúc thì cũng xong.
- Được rồi, đã băng bó xong cậu về nhà nhớ đừng đụng nước, hai ngày sau đến đây tái khám lại nhé?
- Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh!
- Nhớ chăm sóc vết thương kĩ nhé, đừng làm việc nặng nếu không vết thương sẽ rất lâu lành đấy.
Thấy con người kia cứ ngồi nhìn mình chăm chăm mà không trả lời nên cậu liền lắc nhẹ người kia.
- Nè cậu ơi, xong rồi đấy cậu có thể về, nhớ lời tôi dặn.
Taehyun luống cuống nhìn người trước mặt.
- Tôi...tôi xin lỗi, tôi nghe rồi ạ.
- Ừm được rồi vậy cậu về đi nhé.
- Tạm biệt anh.
Vừa nói xong Taehyun liền nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài, cậu làm sao vậy nè, con người lúc nãy đã dành toàn bộ sự chú ý của cậu, thật sự cậu đã bị vẻ đẹp của người nọ làm cho ngây người, không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Người con trai lúc nãy có đôi mắt vô cùng đẹp, long lanh như sao, đôi môi trái tim, tổng thể làm cho cậu si ngốc và cậu đã lén nhìn được bảng tên người kia là Beomgyu, Choi Beomgyu, nhóc cứ thờ thẩn mà ra khỏi phòng. Còn Soobin gặp nhóc thì liền chạy nhanh lại nhưng gọi mãi mà người kia cũng không chịu nghe, làm cho Soobin sôi máu mà hét lên.
- KANG TAEHYUN?!
- Anh...anh Soobin anh đến lúc nào vậy ạ?
- Anh đứng trước mặt em từ nãy đến giờ, gọi em mà em không chịu nghe cứ suy nghĩ cái gì đấy?
- Em...em không có.
- Được rồi, bác sĩ nói sao?
- Bác sĩ nói em bị nứt xương và bị rách một đường ở trán đã khâu lại rồi, với lại hên là chưa gãy, em sẽ tái khám sau hai ngày nữa.
- Vậy được rồi, anh chở em về nhé?
- Vâng.
Sau khi đi ra xe Soobin đưa cho nhóc một cốc coffee.
- Anh lại ghé mua coffee sao?_Taehyun trố mắt hỏi.
- Ừm.
- Nè sao lại cười? Có chuyện gì anh giấu em sao mau nói em biết đi.
- Ờm.. thì anh và ông chủ quán đã làm quen nhau, hôm trước anh gặp anh ấy đang trên đường về, anh có ngỏ ý là chở anh ấy về, lên xe được một lúc thì anh biết chung cư anh ấy ở cách chỗ làm tận ba mươi phút, mà ngày nào cũng phải đi xa như vậy, nên...nên anh...
- Anh ngỏ lời muốn đưa rước người ta chứ gì?
- Sao..sao em biết?
- Nhìn anh kìa, anh nói vậy mà em không biết được sao? Vậy anh ấy đã nói gì?
- Lúc đầu anh ấy không chịu nhưng anh thuyết phục là anh sẽ chở anh ấy đi nếu anh ấy thấy khó chịu thì cứ miễn phí nước cho anh là được.
- Nên là hôm nay đã chở đi luôn sao?
- Đúng vậy!
- Nè nhìn anh vui thật đó, thích người ta lắm sao?
- Nè...em em nói gì vậy chứ, tại anh thấy anh ấy cực quá nên mới làm vậy thôi.
- Đừng qua mặt em, em biết hết đấy nhìn trên mặt anh hiện rõ chữ thích người ta rồi.
- Có... có đâu chứ.
- Ha... được rồi anh đưa em về trụ sở luôn đi hôm nay có việc hay để làm rồi đấy.
- Sao em không về nghỉ ngơi đi, ngày mai lên cũng được mà?
- Em chỉ bị nứt xương tay trái và bị thương nhẹ ở trán thôi, chứ đầu và miệng vẫn hoạt động bình thường nên em muốn đi làm.
- Được rồi.
Cậu cũng đang mong chờ phi vụ lần này, dạo này việc buôn lậu ở các bến cảng đang xảy ra thường xuyên nên phải thật cẩn thận, cậu chở Taehyun đến trụ sở luôn để cùng bàn bạc, Taehyun nổi tiếng là thông minh nên những vụ án cần suy luận thì không ai qua được nhóc ấy.
* Phòng làm việc.
Bốn con người ngồi đối diện với nhau trên ghế để bàn về chiến lược lần này, họ điều tra được khoảng một tuần nữa sẽ có một đoàn tàu chạy lại bến cảng phía đông, trên đó chắc chắn là hàng buôn, nên mọi người cùng nhau bàn bạc để không xảy ra sơ hở nào đáng tiếc.
- Chúng ta cần liên hệ với cảnh sát bên đó để trao đổi vài thông tin!_Hyunseok.
- Em nghĩ chúng ta cần ẩn nấp và để vài người trong đội đột nhập vào nhóm người kia để xem xét tình hình_Taehyun.
- Em đồng ý với Taehyun._Soobin.
- Được anh biết rồi.
- Lần này phải thật cẩn thận không được sai sót._Hyunseok.
- Vâng ạ!
- Vậy con tàu đó mấy giờ sẽ cập bến?_Seungkwan.
- Theo em điều tra được là khoảng hai giờ sáng, bên đó có thể đã suy tính rõ ràng giờ giấc thích hợp để không bị phát hiện._Taehyun.
- Ừm... Anh hơi lo._Seungkwan
- Sao vậy ạ?
- Em đang bị như thế sao có thể làm nhiệm vụ?
- Không sao đâu ạ? Em không đi bắt được thì em sẽ quan sát và thông báo tình hình, với lại em chỉ bị nứt xương nên đến lúc đó có thể đã khỏi rồi ạ.
- Ừm...anh biết rồi.
- Nhưng mà em sợ tới lúc đó có nhiều tàu cập bến chúng ta biết tàu nào mà bắt được họ?_Soobin.
- Anh nghĩ tàu buôn sẽ có một kí tự gì đó đặc biệt để dễ dàng nhận dạng, nó sẽ không quá nổi bật để có thể dễ dàng qua mặt chúng ta._Hyunseok.
- Em cũng nghĩ vậy_Taehyun.
- Được rồi mấy đứa về phòng nghĩ ngơi đi, nào có việc anh sẽ thông báo sau.
- Vâng ạ.
------
Sau khi hai người họ vào phòng làm việc không ai nói ai câu nào mà mỗi người lại tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không biết qua bao lâu Soobin đành bắt lực lên tiếng để giảm bớt sự chóng vánh trong phòng.
- Taehyun à em nghĩ gì vậy?
- Em...em có nghĩ gì đâu chứ.
- Thật sao?
- Thật mà!
- Anh để ý từ lúc em từ phòng bệnh ra em cứ như người trên mây vậy đấy.
- Có có đâu chứ, em chỉ suy nghĩ về nhiệm vụ lần này thôi.
- Ồ ngày hôm đó có tận sáu con tàu cập bến nên việc này thật sự không dễ dàng.
- Anh muốn ăn gì không?
- Anh không ăn đâu tối anh có hẹn rồi.
- Với ông chủ quán?
- Em biết rồi còn hỏi.
- Chúc hẹn hò vui vẻ.
- Anh mày chưa có hẹn hò đâu nhé.
- Sớm muộn thôi mà.
- Anh về đây.
- Ơ.. còn em
- Tự về đi!
- Xí
- Ra xe nhanh lên!
- Ra ngay đây!
***********
Hết chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com