Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Taehyun kè cậu vào trong xe rồi lái đi nhưng vừa chạy qua chung cư của Yeonjun thì Soobin bừng tỉnh la lên bắt Taehyun phải dừng lại cho anh xuống, nhóc đây cũng chả hiểu sao vừa mới thấy người bên cạnh ngủ li bì mà vừa chạy đến đây đã tỉnh như sáo.

Soobin lật đật tháo dây an toàn rồi xuống xe.

- Anh đi nhanh, em chờ ở đây.

Soobin chẳng buồn đáp lại cứ thế cắm đầu cắm cổ mà đi theo thói quen, vẫn là chỗ này, vẫn là căn phòng đó, cậu đứng nhìn cánh cửa rất lâu, rất lâu sau mới dám gõ cửa.

Yeonjun trong nhà nghe tiếng gõ cửa tưởng Beomgyu quên chìa khóa nên gọi anh ra mở cửa, vừa mở cửa thì đã thấy khuôn mặt của Soobin đỏ bừng.

Anh toan đóng cửa lại, nhưng bị Soobin chặn lại.

- Cậu đang làm gì vậy? Muốn gì?

- Xin lỗi, ực..Yeonjun.

- Cậu đi về đi tôi và cậu chẳng có gì để nói đâu.

- Anh à, nghe em nói, em biết ba em làm chuyện có lỗi với gia đình anh, ực..nhưng em hứa sẽ trả lại cho anh những mất mác, chỉ cần ực..anh bên em thôi, em sẽ cho anh hết, được không?_ Cậu nắm cổ tay anh cầu xin.

- Cậu cho tôi tất cả sao? Trả tôi tất cả sao? Vậy thì trả lại anh trai cho tôi đi, trả lại gia đình hạnh phúc đầy đủ năm người cho tôi đi, làm được không?

- Em....

- Về đi và đừng bao giờ gặp tôi nữa, nhìn cậu chỉ khiến tôi càng ghét cậu thôi!

- Anh à...đừng mà...

- Vậy cậu muốn sao đây? Muốn tôi bên cậu sao? Đừng có mơ nữa Choi Soobin! Tôi thà ở bên một người hơn tôi cả chục tuổi chứ không bao giờ tôi ở bên cạnh cậu đâu!

- Em không cho phép, anh là của một mình em!

- Dựa vào đâu?

- Dựa vào Choi Soobin này yêu anh hơn ai hết!

Nói rồi cậu túm lấy gáy của anh kéo về phía mình áp môi mình lên môi anh, nụ hôn mang chút giận dữ lẫn một chút khao khát. Anh mở to mắt chống cự, nhưng làm sao anh có thể đọ lại sức của Soobin đây? Cậu thấy anh càng muốn đẩy mình ra thì lấy tay còn lại ôm chặt eo anh hơn áp cả người anh dán vào người mình, chỉ tính hôn cho anh đừng nói nữa nhưng mà càng hôn càng nghiện chẳng thể nào dứt ra được, môi anh ngọt lắm, ngọt đến nổi Soobin chỉ muốn cả đời này anh là của một mình cậu.

Một lúc lâu sau thấy anh đập vào vai mình vài cái thì cậu cũng biết anh đang khó thở nên đành nhả môi anh ra, anh lúc này cả người mềm nhũn, anh bị hôn đến nổi nói còn chẳng được, thở còn không ra hơi huống chi là đánh Soobin một trận.

- Anh có thể đánh em, chửi em, nhưng đừng bỏ mặc em.

- Biến đi!

- Em yêu anh Yeonjun, cho dù anh đuổi em bao nhiêu lần nữa thì em cũng sẽ bám theo anh đến hết đời.

- Cút ra khỏi đây ngay lập tức! Đi ngay!

Cậu đứng trân trân đó nhìn anh, chẳng hề động đậy như nhìn một báu vật muốn nâng niu cất giữ đến hết đời...

Yeonjun thấy cậu không chịu đi liền tự mình quay đi, rồi đóng cửa thật mạnh anh cũng khóa luôn chốt, để cho Soobin ngoài này lặng lẽ nhìn theo anh khuất sau cánh cửa.

- Anh cho em chút tương tư, chút thương, chút nhớ... Bây giờ anh lại tránh mặt em.

- Anh ghét em đến vậy sao, anh không muốn gặp em sao?

Cậu đứng nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt, nhưng vẫn hỏi anh nhưng đáp lại lời cậu là sự im lặng của bên kia.

Cậu đứng lâu lắm đứng lâu đến nổi hai chân đã bị tê cứng rồi mới xoay người từ từ đi khỏi, Yeonjun quan sát từ hành động của cậu mà lòng nặng như có thứ gì đó đè lên ngực, nặng đến khó thở...

Taehyun bên ngoài thấy cậu đi xuống liền mở cửa xe chạy lại, biết anh đang không vui nên nhóc cũng chẳng dám hỏi chỉ lẳng lặng đưa anh về.

..

Soobin từ hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần chẳng gặp được anh, chỉ dám thấp thoáng nhìn ở xa một chút rồi lại rời đi, chỉ cần thấy anh bình an, khỏe mạnh là cả đời này cậu đã mãn nguyện.

Sáng thì tất bật đi làm tối đến thì lại uống rượu, cậu uống nhiều đến nỗi bây giờ ở nhà chỉ toàn là chai rỗng. Ngày nào cũng uống nhưng càng uống lại càng nhớ anh, càng uống lại càng thấy đau âm ỉ trong lòng ngực.

Một tháng trôi qua công việc của Soobin càng lúc càng bận, có khi trời chỉ mới vừa ửng sáng cậu đã phải đi làm, ở lại đến tối muộn đến khi tất cả mọi thứ rơi vào yên tĩnh thì cậu mới trở về nhà. Trụ sở càng ngày càng có nhiều đơn xin nghỉ, họ sợ ở lại sẽ có kết cục giống như những nạn nhân trước đều bị bắn chết, một phát súng ghim xuyên đầu là chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Đến bây giờ chẳng có thêm một manh mối gì cả ngoại trừ tấm giấy chữ "H" được bỏ lại sau một lần có thêm một người ra đi, tất cả dần đi vào ngõ cục nên công việc càng lúc càng bận, phải nhanh chóng điều tra mới có thể cho mọi người sự an toàn.

..

- Taehyun à, em không sao chứ? Nhìn em có vẻ không vui.

- Em chỉ đang nghĩ về chuyện của anh Soobin và Yeonjun thôi.

- Haizzz, dạo này nhìn anh Yeonjun cũng như người mất hồn vậy đó.

- Hai con người này thật là. Không biết khi nào mới hiểu sự quan trọng của nhau nữa, cứ như vậy có khi cả đời này lại lạc mất nhau rồi mới ân hận.

Beomgyu nằm gối đầu lên đùi Taehyun mà lắc đầu.

- Anh cũng không biết có nên nói rằng hai người đó rất ngốc không nữa. Một người thì cứ dằn vặt vì chuyện quá khứ. Một người lại nghĩ mình là nguyên nhân, chẳng biết khi nào họ mới bỏ qua tất cả đây Taehyunie nhỉ?

- Chúng ta cũng chẳng thể xen vào quá nhiều, để họ tự giải quyết để nhận ra người kia thế nào với mình thôi.

- Ừm, được rồi em dẫn anh đi ăn đi anh đói rồi.

- Được đi thôi gấu ngốc ạ.

- Cái con mèo này sao cứ nói anh ngốc thế nhỉ?

- Vì anh là gấu ngốc của mình em thôi.

- Chỉ biết nịnh là giỏi.

- Còn một thứ nữa mà anh không biết đấy.

- Thứ gì?

- Hôn.

- Yaa, bớt điên đi Kang Taehyun.

- Em đùa thôi.

- Mau đi ăn đi, anh đói.

- Được, đi thôi nào.

***********
Hết chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com