Chap 7
- Nè, đừng có giả bộ nữa, sáng anh mới gặp em đấy!
- Hihi gặp anh nên vui thôi, mà anh với Jaehyuk nói gì vậy ạ?_Kai hỏi.
- Ồ anh hỏi Jaehyuk hôm nay thấy sao thôi, em ấy chưa kịp trả lời là em bay lại rồi!
- Dạ em ổn ạ, anh Yeonjun rất tốt ạ!_Jaehyuk vui vẻ đáp.
- Được rồi hai đứa lại đây bưng đi đừng nói nhảm với thằng nhóc này nữa!"_Yeonjun.
- Vâng ạ!
- Anh ơi sắp đóng cửa chưa thế? Em tính rủ mọi người đi ăn nè!_Beomgyu.
- Lát nữa đợi khách về hết thì anh đóng cửa, em muốn uống gì không?
- Không đâu ạ em muốn đi ăn cơ.
- Bọn nhóc cũng đói rồi lát nữa chúng ta đi!
- Vơngggggggg!
Đợi một lúc quán cũng hết khách nên bọn họ cùng nhau đi ăn, đương nhiên trên bàn ăn không thể nào im lặng được khi có Beomgyu.
Sau khi ăn xong Beomgyu đã dẫn cả đám đi khu vui chơi.
- Mấy đứa đi đi anh không đi đâu!_Yeonjun.
- Sao vậy ạ? Đi cùng tụi em đi mà!_Kai.
- Anh hơi mệt nên muốn về trước mấy đứa cứ chơi đi, anh về trước đây, à mà Jaehyuk nè em về trễ nhớ đi cẩn thận nhé!
- Vâng ạ, nhà em cũng gần đây em cũng có nói với ba là em về hơi trễ rồi ạ!
- Ừm vậy được rồi tạm biệt mấy đứa mai gặp lại nhé, Beomgyu về sớm nhé đừng có mà mê chơi!
- Xí em mê chơi hồi nào chứ, anh mau về đi tụi em đi chơi đây!
Yeonjun chào tạm biệt mấy đứa nhóc thì cũng đi về nhà, nhà anh cách chỗ làm khoảng hai con phố nên lúc nào anh cũng tranh thủ về sớm, hôm nay đường về có vẻ bình yên khi mà trời đang có tuyết rơi, những bông hoa tuyết cứ thế mà rơi khắp trên quần áo lẫn tóc anh.
Anh vừa đi vừa ngắm tuyết, anh nhớ lại lúc nhỏ gia đình mình vô cùng hạnh phúc cả nhà cùng quây quần bên nhau tuy căn nhà không lớn nhưng nó thật sự ấm cúng. Và đến khi anh vào đại học gia đình anh gặp biến cố lớn nên không còn được như trước nữa anh phải tự bươn trải để lo cho bản thân cũng để lo cho gia đình.... và điều quan trọng anh không muốn trở thành gánh nặng...
Tin...tin.
Là tiếng còi xe, anh quay lại thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy về phía mình anh không biết người bên trong là ai nhưng hình như người kia biết anh mà tấp vào lề.
- Anh đang đi về hả Yeonjun?
Soobin xuống xe chạy lại phía anh.
- Soobin đấy à, đúng rồi anh đang đi về đây!
- Nếu anh không phiền thì lên xe em chở anh về nhé? nhà em cũng về đường này!
- Cảm ơn em nhé anh sẽ không khách sáo đâu!
- Vậy anh lên xe nhé em chở anh về!_ Soobin chỉ tay về chiếc xe mà cười hề hề.
- Làm phiền em rồi!
- Không đâu ạ!
Soobin đi trước mở cửa xe cho anh đi vào cẩn thận, thắt dây an toàn cho anh thì mới đi vòng về chỗ mình ngồi.
- Nhà anh ở đâu?
- Cách chỗ anh làm hai con phố, có tiện cho em không?
- Tiện ạ nhà em cũng gần đó
- Mà hằng ngày anh phải đi bộ từ nhà đến chỗ làm sao? Nếu đi bộ khoảng hai mươi phút mới có thể đến quán anh được!
- Ừm anh đi bộ với nhóc Kai, lúc đầu thì có hơi mệt nhưng vì đi riết cũng thành thói quen anh thấy cũng bình thường thôi!
Nghe Yeonjun nói vậy lòng Soobin thấy thương cho anh khi hằng ngày đều phải đi bộ xa như vậy..
- Anh ở chung với nhóc đó hả?
- Ồ không, chỉ là chung khu thôi anh ở chung với em trai, còn nhóc Kai ở sát vách anh!
- Anh có em trai sao? Em chưa từng gặp!
- Nó làm bác sĩ tên Beomgyu thằng nhóc đó nó nói rất nhiều!
- Cũng vui mà ạ.
- Em chưa gặp nên em không biết đó thôi, anh chỉ vừa mới mở quán là nguyên khu phố biết hết tên anh cũng nhờ vào cái miệng như cái loa của nó đấy!
Soobin chỉ biết cười trước câu nói của anh.
- Nhìn hai người đối lập thật, anh thì ít nói nhưng em anh lại nói nhiều!
- Haha ai cũng nói vậy!
Hai người im lặng sau câu nói đó, nhìn Yeonjun có vẻ ngượng ngùng nên cậu đành bắt chuyện với anh.
- Ờm... Nếu anh không phiền em có thể chở anh đi làm hằng ngày.
- Không được không được, phiền em lắm em còn phải thức sớm nên cứ để anh đi bộ là được rồi không cần đâu!
- Em không phiền đâu!
- Như vậy không ổn đâu!
- Nếu anh thấy phiền thì hằng ngày cứ cho em ly americano là được!
- Vậy cũng được sao?_Yeonjun trố mắt hỏi.
- Được mà, em thích uống chỗ anh lắm nếu em chở anh mà được uống miễn phí thì cớ gì lại không làm chứ?
- Thì ra em muốn uống nước miễn phí à?
- Không có đâu em chỉ muốn giúp anh thôi!
- Vậy cũng được nếu em chịu rước thì anh sẽ miễn phí nước cho em!
- Chốt kèo!
Soobin trong lòng đầy vui sướng khi được anh đồng ý để mình chở đi làm, tuy phải thức sớm hơn nhưng việc đó không thành vấn đề, đổi lại được chở anh thì điều đó xứng đáng.
- Anh có bạn gái chưa?
- À...à anh chưa!
- Vậy tốt rồi.
- Hả tốt gì chứ?
- Ờm...à không không có gì!
- Vậy còn em thì sao?_Yeonjun hỏi ngược lại cậu.
- Em cũng vậy!
- Chúng ta chỉ mới quen biết sao em lại muốn chở anh thế? Không sợ anh là người xấu sao?
- Em không sợ, em biết anh là người tốt mà!_Soobin vừa nói vừa cười híp cả mắt.
- Sao em lại biết được?
- Em cũng không biết chỉ là em cảm nhận vậy thôi!
- Ồ vậy sao?
- Nếu anh là người xấu em cũng sẽ không bắt người đáng yêu như anh đâu haha!
- Anh làm gì có chuyện đó chứ với lại nếu em không bắt người xấu thì sẽ trái pháp luật, với cả....ủa nhưng... nhưng mà em làm nghề gì vậy?
- Em làm cảnh sát đấy cho nên anh đừng doạ em!
- Cảnh.... Cảnh sát sao?
- Vâng đúng rồi ạ, mà có việc gì sao anh?
Soobin thấy người kia có vẻ ngạc nhiên khi mà cậu nói ra nghề nghiệp của mình.
- Ồ không có gì chỉ là anh nghĩ anh đang đi chung với cảnh sát nên cần phải cảnh giác cao độ sợ lộ chuyện xấu em sẽ bắt anh!
- Em đã nói là em không bắt anh rồi mà!_Soobin cười tươi đáp.
Yeonjun nghĩ tại sao lại như thế được chứ người không muốn gặp lại gặp trái đất này thực sự tròn vậy sao, hay là do anh xui xẻo? Nhưng biết sao được đây anh đã hứa để người ta chở có nghĩa là ngày nào cũng phải chạm mặt.
Không phải là không muốn gặp người chỉ là anh hận cái nghề đó mà thôi...
Soobin thấy người kia có vẻ đang suy tư cậu liền lên tiếng.
- Anh có lạnh không?
- Có chút!
- Để em chỉnh điều hòa lại cho anh nhé?
Nói xong Soobin với tay chỉnh điều hòa cho người lớn hơn vì thấy anh cứ ngồi không ngừng xoa tay và rút vào áo khoác.
- Anh không sống cùng gia đình sao ạ?
- Anh không sống cùng họ lâu rồi, anh chuyển lên trên đây đi làm, gia đình anh gặp sự cố nên anh phải tự lập!
- Sự cố sao ạ? Nên nhìn anh rất trưởng thành dù anh chỉ hơn em có một tuổi!
************
Hết chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com