Chương 3
Đây là lần đầu tiên Hoàng Sơn trở lại căn phòng của mình, kể từ lúc Duy Thuận tới.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, thở dài rồi duỗi người xuống chiếu, đập mặt vào đống chăn bông đắt tiền. Chôn thân vào hơi ấm của lông ngỗng và tấm vải lanh, chưa bao giờ cậu cảm thấy tủi thân như bây giờ.
Cứng quá đi mất.
Ngày nhỏ Duy Thuận thích nghe cậu hát, lại bị chứng khó ngủ khi quá yên tĩnh nên cậu mới bắt đầu dọn qua phòng anh để hát cho anh nghe mỗi khi chuẩn bị an giấc. Cũng vì thế mà Hoàng Sơn ngày nào cũng sẽ ngủ trễ hơn Duy Thuận gần nửa canh, nhưng cậu không thấy phiền chút nào.
Trái lại, cậu nhóc còn lấy đó làm cái để sĩ.
Một Duy Thuận lúc nào cũng tỏ vẻ kiên cường, cứng rắn trước mặt những người khác, chỉ có mình cậu mới được chứng kiến dáng vẻ thiếu phòng bị nhất của anh. Được anh dựa dẫm, giao phó cho một trách nhiệm cao cả là đưa anh vào giấc, cậu đương nhiên vui lắm.
Hơn nữa, Hoàng Sơn cũng có thể ngắm nhìn anh ung dung từng nhịp thở, mọi cơ mặt đều thả lỏng ra. Đó cũng là lý do chính khiến cậu thích việc mình ngủ trễ hơn Duy Thuận.
Vậy mà hôm nay...
Cậu không giận Duy Thuận chút nào đâu, cậu biết mình là người sai nên bị phạt là đúng mà. Nhưng còn Duy Thuận thì sao? Không có cậu bên cạnh, hôm nay anh làm sao ngủ cho nổi đây?
Và không có anh bên cạnh, Hoàng Sơn cũng không ngủ được.
Cậu chàng lại nằm thao thức, nghĩ về lời Sơn Thạch nói ban nãy, càng nghĩ càng ấm ức.
- Thích là sao?
Hoàng Sơn lẩm bẩm. Cậu thật sự không hiểu ý của Sơn Thạch, cũng không hiểu tại sao sau khi nghe câu đó bản thân lại nhảy dựng lên như thế. Điều duy nhất mà cậu nhóc "thiếu trải" này biết là: "Thích" có liên quan tới Duy Thuận.
...
Thời điểm Chín Muồi tới chợ đêm thì trăng cũng đã lên gần đến đỉnh, chẳng còn mấy gian hàng còn mở cửa. Nhưng vẫn có rất nhiều người dạo quanh ở đó, chủ yếu là những cặp đôi bạn thân hoặc bạn đời đang cố đi chậm lại để tranh thủ thêm chút thời gian bên đối phương.
Theo lý thuyết, nếu lúc Sơn Thạch vừa nhảy ra khỏi nhà phú ông họ cuốc thẳng tới chợ luôn thì khung cảnh sẽ náo nhiệt hơn. Chỉ tiếc là có người muốn đi vòng ngược hướng chợ để rủ rê "bạn thân" của mình theo.
- Đừng có liếc em. - Bùi Công Nam đáp lại ánh nhìn kì lạ của mọi người.
- Thiệt không hiểu mày đi chơi với anh em mà mắc gì phải kéo luôn thằng Khánh đi theo chi luôn á!
- Đã vậy cái xóm đó chỉ có mình thằng Khánh là "con nít", rủ nó theo thôi mà bị tận mấy nhà lại hỏi xem đi đâu.
- Khánh lúc nào cũng ở nhà mà khu đó đâu có ai cùng tuổi để chơi với Khánh đâu, em thấy tội nên qua rủ Khánh thôi mà...
Duy Khánh đứng sau Bùi Công Nam nghe vậy cũng chỉ biết cười, em nhìn vào bóng lưng của người đang bênh vực mình, rồi lại ngắm cảnh chợ yên tĩnh.
Nam là vậy, có gì hay cũng sẽ rủ Khánh đi cùng, cái gì đẹp cũng sẽ "Khánh thích nè", ai nói gì em thì đều sẽ phản bác lại ngay, hai đứa thương nhau lắm.
Xà nẹo với nhau tới cái mức mà cả hội Chín Muồi ai cũng trêu hai đứa này nó gắn hai cực nam châm.
- Rồi sao lúc nãy chui trong nhà phú ông đó?
Trường Sơn hỏi Sơn Thạch.
- Thì... Nhà đó nấu dư nên tôi ké một bữa. Sao?
- Tụi tôi ngoài này nghe ông nói gì với thằng Sơn ồn lắm mà.
Trường Sơn chỉ mới nói tới đây, Sơn Thạch cũng tự hiểu là y đã nghe quá một nửa rồi nên cũng không cần phải giấu diếm gì nữa, hắn hỏi thẳng:
- Ông nghĩ thế nào nếu có một thằng nhóc nó đi thích anh nuôi của nó?
Câu hỏi mơ hồ này thành công kích thích óc đạo diễn của Trường Sơn. Y lập tức đáp:
- Nếu là anh nuôi thì không sao đâu, nhưng mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy kỳ cục lắm...
Trường Sơn bồi thêm:
- Là Sơn với anh Thuận à?
Nhận được cái gật đầu từ Sơn Thạch, lại một câu hỏi được Trường Sơn đặt ra:
- Sao ông chắc nó thích anh Thuận?
- Lồ lộ cỡ đó đó...
- Tôi nói này, nếu như ông kể thì thích anh nuôi đúng là có vấn đề thật, nhưng quan trọng đây là nhà phú ông với anh Thuận, ông biết rõ anh Thuận so ra chỉ giống như ngủ nhờ nhà họ thôi mà. Ảnh được xem như con nuôi nhà đó nhưng cũng là có tiếng không có miếng thôi, tiền tiêu không có, thậm chí tới cả ảnh cũng có xem mình là con nhà đấy đâu.
Sơn Thạch im lặng lúc lâu rồi mới nhỏ giọng:
- Có vậy đi nữa thì xét bản chất vẫn rất sai mà.
- Ông chỉ đang ghen với cậu út bên đó thôi. - Trường Sơn thở dài.
Sơn Thạch thích Duy Thuận, trừ Duy Thuận ra thì ai cũng biết, Chín Muồi bọn họ lại càng biết rõ hơn.
Lúc nào cũng thế, không Bùi Công Nam thì là Sơn Thạch, thủ lĩnh của hội. Dần dần, giữa rừng hoa tím luôn có ít nhất một sắc đỏ lạc lõng đi kèm theo. Bọn họ cũng không lấy làm lạ, chỉ là lâu lâu trêu hai người chút cho vui nhà vui cửa chứ cũng chẳng ý kiến gì, đúng hơn chính bọn họ còn là người ủng hộ Bùi Công Nam và Sơn Thạch nhất trong những vụ này. Chủ yếu là vì ai cũng ngán cái cảnh người thì chạy sang làng khác, kẻ thì phi đến trường nọ để tìm gặp người mình thương thôi.
Trường Sơn ve vẩy cây quạt trong tay:
- Ông kệ thằng nhóc Sơn đó đi, nếu thật sự thích người ta thì ông cứ việc thích tiếp thôi. Không lý nào ông không đủ tự tin để cạnh tranh công bằng với nó?
Chẳng ai biết Sơn Thạch thích Duy Thuận từ lúc nào. Cảm giác cứ như đùng một ngày Sơn Thạch đi bô bô với thiên hạ người mình thích là ai rồi thế là họ biết. Sơn Thạch trông cũng không có vẻ gì là định kể, câu chuyện chứ vậy mà trôi vào dĩ vãng, trở thành bí mất của riêng hai người.
Sơn Thạch còn nhớ rất rõ khung cảnh ngày đó, khi mà trời đứng nắng không một gợn mây, khung cảnh rất hiếm thấy vào những hôm giữa đông thế này. Hắn hậm hực bước từng dậm chân vào căn phòng học trống trải lúc sáng sớm, ngồi vào bàn học rồi ụp thẳng mặt xuống ngủ một giấc tới xế chiều, hoàn toàn không đoái hoài tới bạn cùng bàn. Sơn Thạch làm thế là để tránh né người ngồi bên cạnh, Duy Thuận, tất cả vì hai người đang giận nhau, mà hắn thì lại không muốn xin lỗi.
Hai người thời điểm đó rất hay cự nhau qua lại, thường thì đều là Duy Thuận chủ động làm hòa bằng mấy cây kẹo bông gòn, hoặc lâu lâu là họ cứ để mình giận nhau được vài ngày là tự khắc sẽ làm lành. Sơn Thạch nghĩ lần này cũng sẽ giống với những lần trước nên nằm im chờ đợi, cho tới khi hắn bắt đầu nghe thấy tiếng sụt sùi.
Duy Thuận khóc rồi.
Duy Thuận rất ít khi khóc trước mặt người khác. Hôm ấy chính là lần đầu tiên Sơn Thạch nhìn thấy anh khóc.
Sơn Thạch chứng kiến rất kĩ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mọi đau thương, nhịn nhục mà Duy Thuận một mình tích tụ suốt những năm tháng qua, rơi xuống từ khóe mi anh và để lại để lại một vết hằn dài trên đôi gò má vẫn luôn ngẩng cao kia.
Cảm giác mới mẻ của hắn chẳng mấy chốc mà vơi mất, thay vào đó là đau thương. Hắn xót xa khi nghĩ về những gian nan mà Duy Thuận từng phải gánh chịu, sức nặng mà anh đã phải mang trên vai, người bạn thân của hắn quá đỗi mạnh mẽ, nhưng cũng thật mỏng manh.
Sơn Thạch không lập tức lên tiếng, hắn vẫn ụp mặt xuống bàn âm thầm quan sát, giữ im lặng ít phút để chừa cho anh chút không gian. Mãi lúc sau mới lên tiếng:
- Sao vậy?
- Bố mẹ tao bỏ tao đi rồi. Giờ tao là con nuôi của nhà phú ông.
Giọng nói Duy Thuận bị lạc đi do khóc quá nhiều, thế mà câu đó lại được thốt ra với chẳng chút ngập ngừng nào. Cứ như thể anh đã chấp nhận sự thật vậy.
Sơn Thạch lúc này đây mới với tay lên gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi xinh đẹp kia. Hành động này làm Duy Thuận có chút bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Sơn Thạch lôi ra khỏi lớp.
Hắn không hiểu "bỏ đi" mà Duy Thuận nói là nghĩa nào, hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại làm thế, nhưng hắn càng không muốn hỏi Duy Thuận.
Chiều tà, có hai đứa trẻ, đứa chưa kịp lớn hết đã vội ôm đồm nỗi đau của nhân gian, đứa chỉ im lặng và sóng bước cùng. Cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng hiểu, sâu trong lòng đối phương là cả biển lớn.
Sơn Thạch không an ủi Duy Thuận, hắn chỉ lau nước mắt cho anh rồi kéo anh đi khắp làng, chơi thật lâu rồi lại cùng anh đứng trước nhà phú ông, lẳng lặng nắm lấy bàn tay run rẩy ấy. Hai người cứ đứng đấy cho tới khi nghe thấy tiếng trẻ con vọng ra.
Một cậu nhóc xinh xắn xuất hiện ngay sau tiếng kêu ấy, chạy lon ton về phía cổng. Theo với nó là một chàng trai khôi ngô trạc tuổi hai người. Hai anh em họ chào hỏi Duy Thuận và Sơn Thạch vài câu sau đó ngỏ ý mời Duy Thuận vào nhà.
Sơn Thạch nhìn bàn tay Duy Thuận nhẹ nhàng rời xa, chuyển sang nắm lấy tay cậu nhóc tí teo. Hắn đứng đó cho tới khi bóng lưng Duy Thuận và hai người kia khuất khỏi mắt mình.
Chứng kiến cả những giọt nước mắt và dáng vẻ e ấp đó của Duy Thuận khi bước chân vào gia đình mới, trong lòng Sơn Thạch đã tự thề:
Nhất định phải khiến Duy Thuận hạnh phúc.
Đó là trách nhiệm của hắn.
- Không phải không tự tin. Tôi đang nghĩ cho cảm xúc của người mình thích thôi.
Sơn Thạch đáp lại Trường Sơn xong dảo bước đi trước.
Hắn nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là Duy Thuận nghĩ thế nào. Cảm giác biết người cậu em mình cưng nhất thích là mình, khó tả lắm. Cũng chính vì thế nên hắn mới càng phải giấu nhẹm tình cảm của bản thân, hắn rõ Duy Thuận hiện tại cũng chỉ xem hắn như đứa em trai kết nghĩa thôi.
Có một ngọn gió, vì một cành cây mà lộng.
Cũng ngọn gió ấy, lặng vì một cành cây.
.
.
.
Có nhiều idea quá mà bối cảnh này không áp dụng được... 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com