Giao Kèo
⚠Warning⚠: Có tí mpreg, redflag
Hoàng Sơn và Duy Thuận đã chia tay được ngót ba năm.
Cái gọi là "chia tay" có lẽ hơi quá, vì thực tế giữa họ chưa từng tồn tại một mối quan hệ đúng nghĩa. Không phải tình yêu, cũng chẳng phải bạn bè, mà là một thứ gì đó lơ lửng, mập mờ giữa cả hai người. Một mối dây chỉ được níu giữ bởi những lần va chạm thân xác, những lời thì thầm ngọt ngào, đường mật được giới hạn trên giường, khi âu yếm nhau.
Duy Thuận là người đặt ra giao kèo, với một giọng điệu lạnh nhạt, anh nói:
"Không tình cảm, không ràng buộc. Đây chỉ là thỏa thuận giữa hai người trưởng thành. Và nhất định phải giữ bí mật, em làm được không?"
Hoàng Sơn, vào lúc đó chỉ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Không phản đối, không bất ngờ cũng không hỏi lý do. Có lẽ bản thân cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế.
Cậu chấp nhận vì... sao nhỉ? Vì cậu cũng cần một ai đó để thỏa mãn dục vọng, vì cậu không giỏi từ chối những đề nghị như thế, vì cậu không có lý do gì để từ chối? Hay là vì đó là Duy Thuận?
Thời gian đầu, họ tuân thủ giao kèo một cách hoàn hảo. Trước máy quay, Duy Thuận là một đàn anh ấm áp, đa tài, còn Hoàng Sơn vào vai hậu bối ngoan ngoãn của anh. Những cử chỉ giữa họ đều đi từ bình thường đến phần hơi xa cách.
Khi ánh đèn trường quay tắt, tất cả lại thay đổi.
Cả hai lao vào nhau, không chút kiềm chế nào, ví như những kẻ chết khát tìm được nguồn nước trong sa mạc.
Trong những giây phút ấy, giao kèo dường như tan biến. Không ai nhắc đến hai từ "bí mật" hay "giới hạn". Họ hành động theo bản năng, những cái ôm ghì chặt đến ngạt thở, và những câu từ chẳng bao giờ vượt ra ngoài căn phòng đóng kín.
Nhưng khi bình minh lên, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.
Suốt năm tháng quay chương trình, họ cứ qua lại với nhau như thế, kỳ lạ là không ai thắc mắc, cũng không trang báo nào đưa tin về họ.
Cậu không nghĩ là bọn họ diễn đạt như thế, có lẽ là có người nhúng tay vào. Duy Thuận chăng?
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, họ dừng lại, là Hoàng Sơn muốn dừng.
Lần đó là đêm sau khi quay xong chung kết, như thường lệ, họ vẫn cùng nhau triền miên trên giường. Có điều lúc mọi chuyện xong xuôi và cả hai đều được thỏa mãn, Hoàng Sơn lại lên tiếng.
Cậu khỉ con không muốn cứ tiếp tục kéo dài mối quan hệ này, không muốn mình và Duy Thuận dây dưa với nhau mãi. Cậu phải kết hôn, có con. Và cậu sợ sớm hay muộn cũng sẽ có người vi phạm giao kèo, nên dừng lại bây giờ là lựa chọn tốt nhất.
Cậu không muốn thừa nhận, người đó chính là cậu.
Trái với tưởng tượng của Hoàng Sơn, Duy Thuận lại đồng ý ngay tắp lự, không hề chất vấn lại, mặt cũng chẳng có tí gì biến động, chỉ lặng lẽ gật đầu khi Hoàng Sơn vừa dứt câu, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
"Anh để em..."
Cậu muốn dìu anh đi như mọi khi, nhưng lại bị anh từ chối. Không phải gạt phăng ra hay gì, anh chỉ nói:
"Anh tự làm được mà."
Và thế là Hoàng Sơn thật sự buông tay.
Buông tay theo cả hai nghĩa.
Từ khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng, giữa họ sẽ không còn gì nữa. Những cái ôm, những nụ hôn, những lần thầm thì trong bóng tối - tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm.
Sau đêm đó, họ không còn liên lạc với nhau. Duy Thuận quay về với lịch trình bận rộn, Hoàng Sơn cũng lao đầu vào công việc để khỏa lấp cảm giác trống trải. Trừ vài tháng khi chương trình vừa kết thúc họ phải chạy đôn chạy đáo, gặp nhau đôi ba lần để tập luyện cho buổi trình diễn thì cũng chẳng có dịp gì đụng mặt.
Không ít lần cậu tự hỏi, nếu ngay từ đầu họ không dính lấy nhau bằng một giao kèo mập mờ như thế, nếu họ đối diện với con người thật sự của nhau, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chắc họ đã có cơ hội để trở thành một điều gì đó đặc biệt hơn - hoặc ít nhất là một mối quan hệ đủ rõ ràng để không ai phải lấn cấn.
Có lẽ, chính sự mập mờ ấy là thứ giữ họ lại bên nhau, cũng là thứ ngăn cản họ tiến xa hơn.
...
Ba năm sau ngày ấy, Hoàng Sơn được mời tham dự buổi họp báo ra mắt mùa thứ tư của chương trình. Mùa đầu tiên mà cậu góp mặt đã trở thành một biểu tượng, không chỉ vì chất lượng của chương trình, mà còn bởi sự gắn kết của dàn anh tài.
Buổi họp báo diễn ra tại một khách sạn sang trọng giữa trung tâm thành phố. Hoàng Sơn đến khá sớm, như thói quen trong mọi sự kiện lớn. Cậu mặc một bộ vest màu đen đơn giản nhưng tinh tế, mái tóc được chải gọn gàng, toát lên vẻ điềm tĩnh, trưởng thành.
Những đồng nghiệp cũ và ekip lần lượt xuất hiện, trò chuyện, cười nói cùng nhau. Không ai nhắc đến Duy Thuận, và Hoàng Sơn cũng không hỏi. Cậu ngó quanh, không thấy sự hiện diện của anh ở đây rồi lại thở dài, chẳng ai biết là vì nhẹ nhõm hay do hụt hẫng.
Khi buổi họp báo bắt đầu, MC giới thiệu dàn khách mời, trong đó không quên nhắc đến cái tên Hoàng Sơn.
Cậu bước lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay của khán giả. Nụ cười của cậu tự nhiên và rạng rỡ, như thể mọi chuyện cũ chưa từng xảy ra. Cậu trả lời những câu hỏi của MC bằng phong thái tự tin, hài hước thường ngày, khiến bầu không khí trong hội trường trở nên sôi động hơn.
Nhưng trong một thoáng, khi ánh đèn sân khấu rọi lên mặt, cậu cảm giác thấy một sự trống trải khó tả. Đứng giữa đám đông ồn ào, cậu vẫn nhận ra một khoảng lặng bên trong mình - khoảng lặng mà cậu biết chỉ một người có thể lấp đầy.
Buổi họp báo diễn ra khá nhanh. Hoàng Sơn và mọi người sau đó được dẫn vào một phòng tiệc kín, cậu lấy một ly rượu vang, đứng tựa vào bàn, quan sát mọi người từ xa. Vừa nhấp một ngụm, thì một giọng nói vang lên sau lưng:
“Chú ơi..."
Cậu giật mình quay lại. Là... không phải Duy Thuận. Tất nhiên rồi, vì đấy là giọng một đứa trẻ mà.
Chàng hoàng tử cong miệng cười, đặt ly rượu sang một bên, cúi xuống ngồi quỳ cho cao ngang với nhóc con.
"Bố con đâu rồi?" Hoàng Sơn chưa từng thấy cậu nhóc này trước đây, nhưng vì bữa tiệc này là một bữa tiệc kín chỉ cho các anh tài đã từng tham gia mùa một và gia đình của họ, cậu cũng lờ mờ đoán được chắc nhóc này là con của anh tài nào đấy.
"Bố con đi lạc rồi..."
"Vậy chú cùng con đi tìm bố nhé?"
Đứa nhóc gật đầu, Hoàng Sơn thuận thế tính bế bỗng nó lên thì bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.
"An, sao con ở đây?" Là Duy Thuận.
Anh bước từng bước dài lại gần, hơi dừng lại ở trước mặt Hoàng Sơn.
"Con của anh ạ?" Hoàng Sơn đi thẳng vào vấn đề"
"Ừ."
"Bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
"Hai tuổi rưỡi."
Vậy là sau khi họ chia tay...
Hoàng Sơn siết nhẹ tay, ánh mắt cậu lướt qua Duy Thuận rồi dừng lại trên gương mặt đứa trẻ. Đôi mắt tròn to hơi cụp xuống và nụ cười ngây thơ của nó làm ngực cậu nhói lên, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:
“Bé ngoan lắm, đúng là con của Jun nhỉ.”
Duy Thuận chỉ gật nhẹ, không nói thêm. Anh cúi xuống, vỗ đầu con trai: “Lần sau không được chạy lung tung, nhớ chưa? Đi nào.”
Thằng bé vẫn bướng bỉnh kéo tay Hoàng Sơn.
Duy Thuận nhìn cậu, có chút khó xử.
Đúng lúc này Sơn Thạch chẳng biết từ đâu chạy tới, bế phắt đứa bé lên, quay sang nhìn Duy Thuận bằng ánh mắt đầy tội lỗi.
"Kêu mày đừng để thằng nhỏ tới đây mà!" Anh mắng hắn ta, giọng đầy đanh đá.
"Tui xin lỗi! An cứ đòi theo ông á! Nhưng mà thằng nhỏ dễ thương quá tui không từ chối được..." Sơn Thạch vừa nói vừa cười, một tay rảnh rỗi lại với sang nắm tay Duy Thuận lắc lắc.
Hoàng Sơn đứng một bên nhìn bọn họ như người ngoài cuộc.
Sơn Thạch biết rõ về đứa bé, còn cậu thì không.
Duy Thuận cảm nhận được một lực kéo nhè nhẹ ở gấu áo mình, nghiêng đầu nhìn sang cậu, ánh mắt như đang chờ xem cậu nói gì.
"Jun."
"Sao vậy?"
"Thằng bé tên gì vậy anh?"
"À..." Anh nói thế, như đã biết kiểu gì cậu cũng sẽ hỏi, "Nó tên Nguyễn Sơn An."
Là họ Nguyễn.
"Em nhớ anh họ Phạm mà, đúng không?"
"Theo họ "mẹ" thì hơi rắc rối đấy." Duy Thuận biết ẩn ý trong câu nói của Hoàng Sơn theo nghĩa nào, nhưng anh nghĩ vẫn nên nói sự thật cho cậu biết. Dù gì thì càng bày vẽ, mọi chuyện sẽ càng rối lên thôi.
"Em chơi với An tí được không?"
"Được, thằng bé cũng có vẻ thích em."
Sơn Thạch truyền đứa bé sang cho cậu, gương mặt có hơi không tình nguyện.
Đón lấy đứa bé, cậu liền dắt nó tới khu vui chơi nhỏ trong khách sạn.
Thằng nhỏ này ngoan lắm, nó không khóc, không nũng hay cảm thấy xa lạ với cậu, nó cũng không táy máy tay chân chạm vào các đồ vật quý giá.
Ngoan ngoãn, lễ phép, đúng là Duy Thuận và Sơn Thạch đã giáo dục nó rất tốt.
Hoàng Sơn hơi nghiến răng, tại sao cậu không biết rằng Duy Thuận có thể mang thai chứ.
Nhưng nếu biết, và nếu cậu tiếp tục dây dưa với Duy Thuận chỉ vì anh có thể mang thai, cậu sẽ thành một thằng tồi tệ mất. Không thể làm thế được.
Những câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu cậu: Liệu cậu có phải là người duy nhất cảm thấy hụt hẫng khi nhìn vào gia đình nhỏ của Duy Thuận không? Duy Thuận liệu có từng nghĩ đến cậu trong suốt ba năm qua? Cậu tự hỏi liệu có phải anh luôn có một cuộc sống khác mà cậu không hề hay biết? Nếu cậu không biết, ai sẽ biết?
...
"Ông không tính nói cho Soobin biết đó là con của nó à?"
"Nói rồi đó, tao đọc cả họ tên ra rồi." Duy Thuận tặc lưỡi.
Anh chả giấu gì với cậu hoàng tử đó cả, do cậu tự biên tự diễn thôi.
Suốt ba năm qua.
Sơn Thạch trầm lại một chút, "Nếu nó nhận ra thì ông tính thế nào?"
"Tính thế nào là thế nào?"
"Ông có định cho nó với An ở chung không? Ý là... Với ông ấy." Sói con có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn phải nói cho hết, bởi hắn muốn nghe câu trả lời từ anh.
"Không. Tao với An đã có mày rồi." Anh thẳng thừng bác bỏ, "Trừ khi... Mày không muốn."
"Ai nói vậy! Tui muốn chứ!" Sơn Thạch lập tức nắm chặt lấy tay của Duy Thuận, tiếng bạc va vào nhau chói tai, như đang gợi nhắc về sự tồn tại của đôi nhẫn lấp lánh kia.
Câu chuyện của Hoàng Sơn và Duy Thuận đã kết thúc vào ba năm trước, và giờ họ sẽ tiếp tục viết một câu chuyện khác, không có cậu.
Có thể đây không phải là kết thúc hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn nó là kết thúc tốt nhất cho tất cả.
Nếu được chọn lại, Duy Thuận vẫn sẽ chọn qua lại với Hoàng Sơn và Hoàng Sơn vẫn sẽ chọn chia tay Duy Thuận. Sẽ không có gì thay đổi cả.
.
.
.
.
Tính viết Soobin nhận ra con mình nma tự nhiên lúc tới đó thì không biết triển sao nên thôi bỏ, mà cũng không biết nên gắn tag couple nào luôn, thấy cả 2 đều cứ lưng chừng chưa tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com