Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SooJun] Ấn Tượng

Nếu sau khi chương trình kết thúc vẫn còn cơ hội gặp lại. Lúc đó cậu sẽ chào anh như thế nào nhỉ?

...

Trước khi có dịp làm việc chung với nhau trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Hoàng Sơn và Duy Thuận cũng có không ít lần đụng mặt trò chuyện trong các sự kiện lớn nhỏ. Dù khi ấy chỉ là đôi ba câu chào hỏi qua lại nhưng cũng đủ để cả hai nhớ mặt nhau rồi.

Ấn tượng đầu tiên của Hoàng Sơn về người anh lớn hơn cậu ba tuổi nay là anh rất đẹp. Thật sự rất đẹp.

Cậu không giỏi nhận xét về người khác nên cũng không biết dùng từ "đẹp" cho trường hợp này có hợp lý hay không, nhưng cậu cũng không biết có thể dùng từ gì khác.

Giới báo mực ngày trước cũng không thiếu những bài viết cả khen lẫn chê về 365DABAND. Tuy nhiên, thứ gì có thể bàn cãi chứ nhan sắc của họ lại là thứ mà không ai có thể phủ nhận, đặc biệt là Jun Phạm, Phạm Duy Thuận, người được biết đến như gương mặt đại diện của nhóm.

Vì không có quá nhiều cơ hội để rrò chuyện nên ấn tượng của Hoàng Sơn về Duy Thuận cũng chỉ dừng lại ở đấy, mãi về sau, cho tới khi bắt gặp cái tên quen thuộc trong danh sách 33 anh tài. Thật ra bản thân Hoàng Sơn cũng nghĩ kiểu gì hai người cũng sẽ hợp tác chung trong một dự án nào đó thôi, quảng cáo hay mv nào đấy, nhưng ai mà ngờ được đó lại là trong một chương trình giải trí.

Duyên lại chồng duyên, chẳng biết bằng cách nào mà cậu lại trở thành người đầu tiên tương tác với anh trong chương trình.

Vốn mọi người chỉ tính bày trò trêu Duy Thuận cho vui. Nhưng khoảnh khắc thấy nụ cười trên gương mặt anh dần trĩu xuống, bắt đầu trở nên khó xử, Hoàng Sơn đã không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào nạn nhân của trò chơi này, cũng ỷ y là có vành nón che rồi nên cậu cứ thế ghim ánh nhìn vào người nọ. Để rồi hai người chạm mắt nhau.

"Chào Soobin." Duy Thuận bắt được cặp mắt từ nãy tới giờ vẫn không rời khỏi anh thì như vớ được vàng, nhanh chóng hướng tay ra, miệng cười chào cậu.

Hoàng Sơn không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vã đứng dậy đón lấy bàn tay trông vừa gân guốc vừa cứng cáp kia. Hớn hở đáp: "A- em chào anh!"

Và ấn tượng thứ hai của khỉ con về người này là tay anh rất mềm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ấy.

Thấy cậu nắm tay Duy Thuận chẳng chút do dự, mọi người như ong vỡ tổ, đồng loạt ùa lên. Tay hai người vì thế lập tức tách nhau ra, nhanh đến mức cứ như trước đó chúng chưa hề dính vào nhau.

Đứng trước mấy lời trách móc của mọi người vì đã phá luật, Hoàng Sơn chỉ biết cười trừ, cố giải thích bằng giọng đầy oan ức: "Tại nhìn thương- Nhìn thương quá ấy..."

Cũng không thể nói Hoàng Sơn được, cậu cốn không có nhiều kinh nghiệm trong mấy vụ chơi khăm như thế này, đã vậy đối tượng chơi khăm còn là Duy Thuận. Cái cách mà từng đường nét tinh xảo trên gương mặt như tranh vẽ đó chuyển biến từ hào hứng, mong chờ cho đến lúng túng, khó xử hay cả cái biểu cảm như đang tìm kiếm cọng rơm cứu mạng kia, tất cả đều được Hoàng Sơn lặng lẽ gom vào một câu:

"Không thể nào mà từ chối được."

Từ ấy tới phân nửa số của chương trình họ cũng không về chung một nhà. Hoàng Sơn không khỏi cảm thấy chút thất vọng, nhưng mà nhìn Duy Thuận lần nữa tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu như thế cậu cũng vui thêm nhiều.

Làm khán giả của anh cũng tốt, được chứng kiến dáng vẻ anh đắm chìm trong ánh đèn rực rỡ, đua với nó xem rốt cuộc ai sáng hơn ai.

Buồn thay, Liên minh Cửu Long thua rồi. Ba người ra về và tất cả mọi người đều phải tách ra theo luật của chương trình.

Duy Thuận khóc.

Anh là một nhân tố rất mạnh trong chương trình, nếu không muốn nói là một trong hai ứng cử viên cho cái danh X-Fire của Gia Tộc Anh Tài. Suốt từ vòng ra mắt tới công diễn hai, Duy Thuận liên tục ghi dấu ấn với khán giả nhờ khả năng kiểm soát sân khấu của bản thân, cũng nhờ thế mà luôn được đứng ở thứ hạng rất cao. Công hai cũng không ngoại lệ, anh vẫn đứng ở nơi anh xứng đáng thuộc về, nhưng khác một điều là "chiến thắng" này lại có chút chua xót.

Hoàng tử không biết làm cách nào để an ủi một vị vua vừa lên ngôi đã mất nước, vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên ngoài nhìn các anh lớn khác xoa dịu Duy Thuận.

Cái người luôn đứng trên tất cả mọi người, hôm nay chỉ biết cúi mặt xuống đất sụt sùi. Dáng dấp to lớn, mạnh mẽ, ôm đồm mọi thứ mới lúc nãy vẫn còn đây mà giờ đã đi đâu mất, chắc là đi theo từng nhịp vỗ lưng an ủi.

Hoàng Sơn đương nhiên cản thấy rất buồn khi các anh em của mình phải ra về, nhưng cậu cũng biết, người buồn nhất lúc này là Duy Thuận.

Lúc ấy, Duy Thuận đã bắt đầu thu mình.

Lúc ấy, trong tim Hoàng Sơn đã có gì đó thay đổi.

Ấn tượng thứ ba, Duy Thuận điều khiển sân khấu rất tốt
Và ấn tượng thứ tư, anh ấy cũng rất dễ khóc.

Thất bại của Cửu Long không biết cố ý hay vô tình mà đã góp phần rất lớn vào sự ra đời của Cá Lớn.

Tới công ba, Việt Cường đã gọi tên Duy Thuận ngay lần đầu tiên.

Sau ba vòng chơi, ai cũng đã ngầm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân các anh tài, cũng như biết được đâu sẽ là mảnh ghép phù hợp với nhà lớn của mình.

Duy Thuận chính là mảnh ghép ấy.

Anh không trả lời Cường ngay mà đứng đó ngập ngừng một hồi, Hoàng Sơn nhìn anh như thế thì mím môi.

Cậu muốn chung đội với anh lắm.

Anh thỏ gật đầu, cậu khỉ con vỡ òa nhào lên nắm phắt lấy tay anh ăn mừng trước vẻ mặt bất ngờ của anh.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc của cậu lúc này.

Ngước nhìn anh nghe tuyệt đấy, nhưng đứng ngang hàng, sóng vai, đối mặt với anh trên cùng một sân khấu, cậu cũng muốn thử.

Người anh lớn lại không hiểu cảm giác của cậu "khán giả" này, anh không những bước lùi lại để nhường ánh đèn cho đồng đội, lại còn lo lắng cho hình ảnh của mọi người đến mất quên cả bản thân.

Đương nhiên Hoàng Sơn rất khó chịu. Tại sao cậu phải quay đầu lại mới được nhìn thấy anh? Đấy không phải là điều cậu muốn.

Nhưng không thể nói thẳng với anh như thế được.

Ấn tượng thứ năm về Duy Thuận: anh rất hiểu chuyện.

Không thích.

Dẫu vậy Mặt Trời ở đâu cũng là là Mặt Trời. Duy Thuận có lùi đến cách mấy, một khi ánh đèn đã chĩa vào phía anh, thì càng đứng sát với tường, cái bóng của anh lại càng to lớn.

Duy Thuận hạng ba chung cuộc.

Cá Lớn đã tách ra, nhưng Duy Thuận đã trở lại với Tinh Hoa.

Lúc này công diễn hai của chương trình đã được đến với công chúng, theo với đó là thông điệp của Quỹ Nhịp Tim lan tỏa rộng rãi. Duy Thuận càng được công chúng đề mắt và yêu thương hơn.

Những bình luận tốt đẹp gửi về anh đã thành công giúp Duy Thuận lần nữa đứng trên đỉnh tháp.

Lần này là đứng cùng với Hoàng Sơn.

Tại công diễn cuối cùng, Duy Thuận tham gia ba tiết mục và tham gia thiết kế concept cho cả ba. Tinh Hoa không ngoài dự đoán lại giành chiến thắng.

Hoàng Sơn thì vẫn ngồi chễm chệ ở ngai vàng, Duy Thuận ngồi ở cạnh.

Khi biết anh lớn được hạng hai, cậu nhóc cảm thấy tự hào lây. Dù gì thì cậu cũng là người gần nhất chứng kiến được những nỗ lực và tài năng của anh, không kiếm được, cậu đưa tay lên nựng má anh cái nhẹ.

"Giỏi quá.", Hoàng Sơn nói nhỏ, chỉ đủ để Duy Thuận nghe thấy, vì cậu chỉ muốn mỗi anh nghe thấy.

Đêm ấy, sau khi chia sẻ suy nghĩ của mình về những chuyện đã qua, Duy Thuận lần nữa bật khóc trên đường đi về vị trí chỗ ngồi.

Vốn anh định ngồi lại khe hở giữa hai cậu em Bảo và Sơn, nhưng thế quái nào lại bị Bùi Công Nam kéo xuống ngồi vào lòng cậu và Hoàng Sơn.

"Chội ôi, mít ướt quá dợ..." Chất giọng Bắc đầy ngọt ngào cất lên, cái điệu cưng chiều ấy thành công làm Duy Thuận ngại.

Thật ra lực tay Bùi Công Nam không lớn, nhưng anh cũng chẳng tài nào đứng dậy nỗi, nhất là khi có cánh tay to lớn đang ôm một vòng quanh eo giữ anh ở lại.

Bộ phim nào rồi cũng phải có kết thúc, mặc kệ những đôi mắt vẫn còn dán chặt lên màn hình.

Vậy là họ lại sắp phải chia tay nhau.

Rõ ràng đấy là một hành trình rất dài.

Vậy tại sao cậu lại thấy nó ngắn ngủi đến thế?

Hoàng Sơn khẽ khịt mũi.

Ấn tượng thứ sáu về Jun Phạm, anh thích được ôm.

Một vòng ra mắt, năm công diễn và hai đêm chung kết cứ thế thoáng bay chỉ qua một cái chớp mắt.

Hoàng Sơn cứ nghĩ cậu và Duy Thuận vậy là hết duyên rồi, nhưng vòng qua vòng lại, anh vẫn đứng ở đây.

Bọn họ được một nhãn hàng lớn mời về diễn. Lần nữa gặp lại nhau.

Khỉ con ngồi sau bộ trống thở hồng hộc sau khi trình diễn một màn đầy mãn nhãn, cậu nhìn xuống những cánh tay của khán giả, rồi lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng thân quen.

Người cậu mong mỏi chầm chậm bước ra từ phía sau cánh gà, anh từng nhịp lại gần cậu, đưa tay ra như một lời chào hỏi.

Bộ trống ở phần sân khấu cao hơn một chút nên Hoàng Sơn vốn định bước xuống rồi mới đáp lại lời chào của anh nhưng chắc là do gió thổi mạnh quá, vô tình thổi hồn cậu theo bóng anh, vô tình thổi cả cậu chạy vào vòng tay anh...

Từ xa, lúc cậu thấy anh mắt đã không giấu được sáng rỡ lên, chỉ nghĩ đến việc chạy tới thật nhanh, Hoàng Sơn nhoài người ôm lấy anh. Khiến Duy Thuận theo quan tính phải bước lùi vài bước về sau nhưng cũng không vì thế mà kháng cự vòng tay của cậu hậu bối.

"Anh té bây giờ."

"Em ngã với anh cũng được."

Ngày đó cậu đã không do dự nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh, bây giờ thì khác, cậu không thèm đoái hoài tới nó nữa. Cậu chỉ muốn ôm anh thôi.

Cậu ôm chặt người này đến mức má cậu và má anh dán chặt với nhau. Cứ đu trên người anh như thế, được anh xoay cho nửa vòng rồi đỡ xuống đáp đất an toàn mới chịu buông ra.

Sau đó họ cũng không nói gì với nhau, không ai nhắc đến chuyện cái ôm giữa công chúng ấy. Họ chỉ tranh thủ chút thời gian rảnh còn lại để đi ăn với nhau cùng một vài người anh em khác rồi lại lần nữa chia tay nhau.

Thời gian Hoàng Sơn còn được làm việc cùng Duy Thuận với tư cách là một phần của chương trình cũng chỉ còn tính bằng vài ngày. Khi concert kết thúc, anh và cậu sẽ lại chìm trong bộn bề cuộc sống, xoay quanh giữa các show diễn như trước kia, vậy nên tranh thủ tận hưởng chút không khí này vẫn tốt hơn.

Họ vốn chỉ là hai mảnh đời xa lạ, vô tình thế nào lại cắt ngang nhau trong một khoảnh khắc. Còn tương lai có tiếp tục đồng hành cùng nhau hay không, đó phải có sự tác động từ chính bọn họ. Ít nhất một trong hai phải muốn điều đó.

Ấn tượng cuối cùng của Hoàng Sơn vào năm mình được ba mươi hai tuổi, cuối cùng chỉ có Duy Thuận. Chỉ duy Thuận.

Nếu sau khi chương trình kết thúc vẫn còn cơ hội gặp lại. Lúc đó cậu sẽ chào anh như thế nào nhỉ?

Chắc là bằng một cái ôm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com