Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SooJun] Mập Mờ

"Cá Lớn cũng hay quá ha?"

"Ừ, Thu Hoài hay Là Anh Đó đều xuất sắc quá trời, đưa anh chắc anh không biết chọn sao luôn á!"

Tiếng cười nói của hơn hai mươi anh tài vẫn rôm rả như mọi khi, họ thay nhau bàn tán về hai màn trình diễn vừa mới xong của nhà Cá Lớn và nhà Trẻ, cũng là hai nhà được đánh giá là mạnh nhất hiện tại.

Có lẽ là vì cái ồn ào náo nhiệt của phòng sinh hoạt chung nên không ai để ý tới những tiếng động mị hoặc phát ra từ trong nhà vệ sinh.

Huỳnh Sơn luyến tiếc đẩy người đàn ông trước mặt ra, cố gắng lấy lại lượng không khí bị hao hụt sau nụ hôn sâu đấy. Ngay khi Huỳnh Sơn vừa bước xuống sân khấu, cậu lập tức đi tìm Duy Thuận để được anh an ủi sau khi thua trận.

Bắt gặp bóng dáng Duy Thuận trong nhà vệ sinh của các anh tài, cậu không nghĩ gì nhiều, lập tức chạy vào kể với anh rồi được anh hôn dỗ. Từ đó mới có cảnh ở đầu truyện.

Nếu không phải là vì hết hơi, trời có sập cậu cũng nhất quyết không dừng lại.

"Rồi, đi thay đồ làm tóc đi, chuẩn bị tới tiết mục perform nữa đó." Duy Thuận chùi mép, vỗ vỗ vai cậu khỉ con, "À mà bước ra sau anh tầm 5-10 phút nhé, ở ngoài hành lang nhà vệ sinh có camera, bắt được cảnh hai người ra cùng lúc thì kì lắm."

"Anh hôn cừ thật nhỉ?" Huỳnh Sơn vò gấu áo mình, ấp úng nói.

"Thì anh lớn hơn em mà."

Cậu chàng biết chữ "lớn hơn" này không phải để chỉ tuổi tác hay thể xác, nó đang ám chỉ kinh nghiệm của Phạm Duy Thuận trong các mối quan hệ ướt át.

Cậu dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang ung dung bước ra khỏi tầm mắt của mình kia, tay nắm chặt điện thoại.

Lúc nãy vừa mới hôn mình xong, bây giờ lại dửng dưng như không.

Duy Thuận có nhiều kinh nghiệm cũng tốt, nhưng nghĩ về lý do anh có đống kinh nghiệm đó, Huỳnh Sơn chỉ thấy khó chịu.

Cậu biết Duy Thuận không thích yêu đương, anh thích các mối quan hệ qua đường, cậu cũng biết bản thân là người chủ động tiếp cận anh. Cơ mà từ lúc hai người bắt đầu mập mờ tới bây giờ ngoài ôm, hôn, nắm tay ra thì cũng chẳng làm gì.

Cái người này không cho phép cậu làm gì cả, anh ta muốn là người được giữ quyền điều khiển, cậu phải hoặc là con búp bê ngoan ngoãn trong mối quan hệ này, hoặc là quân hậu ở cạnh anh. Đổi lại, cậu sẽ được thân mật với anh.

Rõ ràng đây là một vụ trao đổi không hề công bằng gì cả. Vậy mà Huỳnh Sơn cũng nhảy vào bằng được.

Cậu rửa mặt đi rửa mặt lại mấy lần liền để giữ mình tỉnh táo. Xong cũng mang tâm trạng không vui đó, từ từ bước ra ngoài.

Cứ việc chờ thời thôi, kiểu gì chả có ngày cậu khiến Duy Thuận cần cậu.

...

"Em không uống hả Bin?" Duy Thuận lắc lắc nhẹ ly rượu, quay sang hỏi cậu nhóc kém tuổi.

"Anh uống đi, mai em có lịch quay."

"Chán nhỉ..."

Duy Thuận nghe câu trả lời có hơi hụt hẫng, tiếp tục nốc cạn. Anh để làn rượu ấm nóng chạy dọc theo chiếc cổ cao đẹp đẽ như tạc tượng, yết hầu nhấp nhô tạo đường cho men chạy xuống nhanh, không để ý tới ánh nhìn kì lạ của người kế bên. Chắc do rượu có hơi đầy, Duy Thuận uống được một nửa thì một nửa bị chảy ra ngoài miệng, len theo từng đường nét sắc sảo của anh. Vậy là cả trong lẫn ngoài anh đều toàn rượu là rượu.

Huỳnh Sơn cảm thấy cổ mình có hơi khô.

"Rượu ngon lắm hả?" Cậu nhẹ nhàng lấy chai rượu đang chuẩn bị đổ thêm vào ly của người đối diện, không nói không rằng mà nhấp môi một miếng.

Hăng quá.

Không ngon chút nào.

Huỳnh Sơn nhíu mày bỏ chai rượu xuống, đang tính kêu một ly nước cam uống cho trôi bớt cái vị khó chịu này thì lại vô tình va phải bộ dạng lúc này của Duy Thuận.

Lúc cầm cái chai lên Hoàng Sơn có thấy nhãn tên, đấy là một chai Vodka Good ol' Sailor. Huỳnh Sơn không có hứng thú với cồn cho lắm, nhưng mà cậu từng nghe qua cái tên này rồi.

Chắc chắn nó là nguyên nhân dẫn tới cái bộ dạng hiện tại của người cậu thích.

Duy Thuận nấc vài tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn chai rượu mới bị Huỳnh Sơn cướp đi rồi lại cố với tay sang lấy nó lại. Nhưng có một bàn tay ngăn cản anh làm việc đó, khỉ con nắm chặt lấy cổ tay anh, đẩy anh ngồi thẳng dậy.

"Anh say rồi, đừng uống nữa."

"Sao em biết anh say?"

"Vậy thì em say rồi, anh đưa em về đi." Không khiến anh tự dừng được thì phải khiến anh dừng vì bản thân mình.

"Nhưng em đã uống tí nào đâu?"

"Bây giờ em uống."

Huỳnh Sơn không chờ người kia phản ứng, lập tức nhào tới bên cánh môi xinh đẹp đang khép hờ đó khiến hai người nằm hẳn lên ghế sofa. Cậu dùng lưỡi cạy mở khuôn miệng anh ra, tiến sâu vào bên trong.

Hơi men sặc lên mũi làm cho Duy Thuận khó thở hơn bao giờ hết, anh cố đẩy Huỳnh Sơn ra nhưng không còn sức, chỉ biết đấm đấm vào lưng cậu ta xem như chống trả. Chút sức lực này đương nhiên không đủ, Huỳnh Sơn vẫn cứ quấn lấy cái lưỡi ngày thường hay đanh đá kia, dùng hết sức như muốn chiếm giữ toàn bộ hơi thở của anh.

Đáng ra anh nên dừng uống ngay khi bữa tiệc kết thúc.

Huỳnh Sơn cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu ngồi dậy đánh giá hậu quả mình vừa gây ra.

Duy Thuận nằm trên ghế dài thở dốc, cố níu từng làn hơi, bờ ngực phập phồng như có như không dụ mời đôi mắt đang dán chặt lên nó, cái áo sơ mi vốn được sơ vin chính tề bây giờ cũng xộc xệch, có nút còn bị bung ra. Tất cả đều do Huỳnh Sơn làm.

Cậu có hơi tự hào.

Duy Thuận ngồi dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt lờ đờ vì hơi men nhưng vẫn thoáng lóe lên tia cảnh giác. Anh chưa từng mất cảnh giác với Huỳnh Sơn, càng không bao giờ cho phép mình yếu thế trước cậu nhóc táo bạo này. Thế nhưng, cảm giác cơ thể mềm nhũn do ảnh hưởng của rượu khiến anh có chút bất lực.

Huỳnh Sơn ngồi kế bên, vẻ mặt lém lỉnh pha chút đắc thắng hiện rõ trong từng cử chỉ. Cậu vừa mới "hạ gục" được người đàn ông mình luôn cố gắng đuổi theo, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi môi cậu cong lên đầy tinh quái khi thấy dáng vẻ bê tha, mệt mỏi của Duy Thuận.

"Anh muốn đứng dậy không?" Huỳnh Sơn nhướn mày, giọng điệu đầy trêu chọc. "Để em giúp anh."

Duy Thuận liếc nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện lên sự đề phòng. "Không cần. Tự anh đứng được." Anh lúng túng sửa lại áo sơ mi bị xộc xệch, tay chạm vào chiếc cúc bị bung mà không biết xử lý thế nào. Bất chợt, một bàn tay nhỏ hơn giơ ra, cài lại nút áo cho anh.

"Sao lúc nào anh Jun cũng cứng đầu thế nhỉ?" Huỳnh Sơn cười nhẹ, ngón tay linh hoạt chỉnh lại từng nếp áo cho anh. "Rõ ràng anh đang không ổn, nhưng vẫn cứ từ chối ý tốt của em thôi."

"Anh không cần em phải bận tâm." Duy Thuận hằn học nhưng trong giọng lại có phần yếu ớt, không thể hiện được sự kiên định thường thấy.

"Thật sao?" Huỳnh Sơn nheo mắt, tay vẫn chưa rời khỏi nút áo của anh. "Nếu vậy thì tại sao lúc nào Jun cũng tìm đến em để giải tỏa vậy?"

Duy Thuận khựng lại, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn xoáy vào Huỳnh Sơn như muốn dò xét. Nhưng trước ánh nhìn thẳng thắn, không né tránh của cậu, anh không thể nào đưa ra lời phản bác.

"Anh không phải là người dễ bị khích đâu, Soobin," Duy Thuận cố gắng giữ lấy chút ít tự tôn còn lại, ngồi thẳng dậy như muốn tạo khoảng cách với cậu. Nhưng Huỳnh Sơn không dễ dàng để anh thoát như vậy.

"Em khích anh làm gì." Cậu bật cười rồi lại cúi sát xuống, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc hơn nhiều. "Em thích anh mà."

Và em cũng không thích nhìn thấy anh giấu mình trong cái vỏ bọc kiên cường ấy mãi.

"Anh sẽ không vì một câu 'Em thích anh' của em mà rung động đâu."

Một lần là quá đủ rồi.

"Vậy lần sau em lại nói tiếp nhé?"

Hai câu chắc sẽ được.

Duy Thuận nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu, như đang cân nhắc điều gì đó. Anh quay đi bước ra khỏi căn phòng, để lại cho cậu một câu: “Cứ thử xem.”

Huỳnh Sơn nhìn theo bóng lưng ấy, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng.

Duy Thuận không thích ràng buộc, không thích tình cảm quá mức, điều này Huỳnh Sơn hiểu rõ. Huỳnh Sơn đương nhiên cũng biết nguyên nhân sâu xa đằng sau nó.

Nhưng cậu vẫn muốn một có cái tên cho mối quan hệ này. Và cái tên đó, nhất định phải do chính Duy Thuận đặt.

Huỳnh Sơn đứng dậy, thở dài, rồi lại mỉm cười. Trò chơi mèo vờn chuột này còn dài, và cậu biết mình sẽ không từ bỏ.

...

Duy Thuận bước ra ngoài hành lang, cảm giác hơi rượu cay tê vẫn còn vương vấn trong miệng. Anh thở dài, tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong túi.

Huỳnh Sơn thật khó chiều, Duy Thuận đã cho cậu nhiều quyền lợi như thế mà cậu cứ đòi hỏi càng lúc càng nhiều.

Nhưng cũng không thể phủ nhận… Có điều gì đó về cậu nhóc khiến anh khó lòng dứt ra.

Tình yêu, hay bất cứ thứ gì gần giống nó, không bao giờ là điều anh tìm kiếm ở mối quan hệ này của hai người. Rốt cuộc là vì sao?

Duy Thuận rút điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình trống.

Không có tin nhắn mới.

Anh cười khẩy. Có lẽ lần này, anh phải tự đặt ra giới hạn cho chính mình, trước khi mọi thứ đi quá xa.

Phải ngăn cản bản thân mình trước đã nhỉ.

.
.
.
.
Lại là một oneshot kết mở khác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com