[SooJun/STJun] Lỡ Hẹn
Sơn Thạch và Duy Thuận đã quen nhau 15 năm.
Trong đó, họ đã "quen nhau" suốt 10 năm.
Và chỉ 10 năm.
...
Các nghệ sĩ trong căn phòng tách ra từng nhóm nhỏ để trò chuyện, rì rầm với nhau. Ai nấy đều làm ra vẻ không mấy bận tâm. Ánh mắt đôi khi vẫn lén lút liếc về phía cửa ra vào, nơi mà nhân vật chính, Duy Thuận, sắp bước qua. Một vài người còn phải nhịn cười khi thầm thì với nhau những câu chuyện vô nghĩa, rõ ràng tất cả đều hào hứng với trò đùa chuẩn bị diễn ra.
Sơn Thạch, người đang ngồi ở ngay cạnh Huỳnh Sơn cũng không phải ngoại lệ. Hắn ngả lưng ra ghế, tay khoanh trước ngực, mặc dù nói chuyện với cậu nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào cánh cửa. Những tiếng động xung quanh dần trở nên nhạt nhòa khi lòng hắn tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang về viễn cảnh gặp lại Duy Thuận. Từ sau khi chia tay, hắn chưa từng lần nữa đối diện với anh, đằng này còn là trước sự chứng kiến của bao nhiêu người anh em đồng nghiệp khác.
Hắn không thể ngừng suy nghĩ về hai chữ "đã từng" của họ, những kỷ niệm đan xen giữa hiện thực và cảm giác mất mát. Những buổi tối họ từng ngồi cạnh nhau, những cuộc trò chuyện không hồi kết cho tới khi một trong hai vô tình thiếp đi, và giờ đây... tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Cơn khó chịu trong lòng Sơn Thạch dâng lên khi hắn hồi tưởng về vài tuần trước, khi chính hắn và Duy Khánh còn cùng nhau thuyết phục Duy Thuận tham gia chương trình này. Khi mà bọn họ vẫn đang là một cặp hoàn hảo.
Chẳng ai trong ngờ được rằng, chỉ vài ngày sau mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Cánh cửa bỗng mở ra, một cái đầu trắng lấp ló phía bên kia, xoay ngang xoay dọc nhìn quanh.
Sơn Thạch ngẩng đầu lên, tim đập mạnh như muốn văng ra ngoài.
Trái với suy nghĩ của hắn, Duy Thuận lại xuất hiện với dáng vẻ khá bình thản, đôi mắt đảo một vòng quanh phòng. Đương nhiên lúc này, mọi người đều giả vờ làm ngơ, không ai chủ động chào hỏi, như đã bàn trước.
Cả căn phòng như rơi vào một bầu không khí kỳ quái.
Không ai đoái hoài tới vị khách này, sự phớt lờ đó lại làm cho mọi hành động của Duy Thuận trở nên rõ nét hơn. Anh hơi khựng lại, nhưng vẫn bước tiếp vào trong, đôi chân hơi chậm hơn so với bình thường, có lẽ vì tự cảm thấy lúng túng. Mọi ánh mắt đều âm thầm dán lên anh, như thể muốn xem phản ứng của Duy Thuận sẽ thế nào.
Anh chào hỏi hết người này tới người khác và tất cả đều nhận được cùng một câu trả lời.
Đúng hơn là không một câu trả lời.
Đáng ra nên hỏi mình đầu tiên. - Sơn Thạch nghĩ.
Duy Thuận mỉm cười gượng gạo, có vẻ đã bắt đầu chuyển sang khó xử. Và vào lúc đó, hai tay Sơn Thạch khẽ siết lại, hắn thấy Duy Thuận dần hướng mắt về phía hắn và Huỳnh Sơn.
Hắn thừa nhận bản thân có chút kỳ vọng.
"Chào Soobin nha."
"A- em chào anh!"
Duy Thuận đã dừng lại trước cậu hoàng tử.
Câu chào ấy vang lên thật nhẹ nhàng, nhưng không khác gì đang dội một gáo nước lạnh vào đầu Sơn Thạch. Hắn không ngờ vậy mà Duy Thuận lại chọn Huỳnh Sơn, một người gần như xa lạ, thay vì hắn.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người trong phòng có lẽ không còn kiềm chế được nữa, tiếng cười phá lên khắp nơi. Tất cả dường như chỉ chực chờ giây phút Huỳnh Sơn "phá game" để có cớ ùa lên. Âm thanh hỗn loạn khiến nơi đây bỗng chốc rộn ràng, không còn vẻ im lặng kỳ lạ như mới nãy.
Còn trong đôi mắt của hắn, mọi thứ vẫn đứng yên.
Tay của Huỳnh Sơn và Duy Thuận chỉ vừa mới chạm nhau đã lập tức phải tách nhau ra ngay khi mọi người ập đến. Cái bắt tay ấy quá ngắn ngủi, nhưng Sơn Thạch chẳng tài nào rời mắt khỏi nó. Cơn khó chịu âm ỉ từ sâu trong lòng hắn cũng theo bùng lên.
Từ lúc bước vào đây, anh vẫn luôn không nhìn đến hắn. Hắn thậm chí không nhận được một cái gật đầu nhẹ, dù ở đây, hắn là người thân thiết nhất với Duy Thuận.
Trong đầu Sơn Thạch không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Hắn đứng bật dậy, phóng thẳng đến chỗ chàng người yêu cũ. Những tiếng cười, lời trêu đùa của mọi người bị cái bóng vụt lên trước kia đẩy lùi hết về phía sau. Con sói này chỉ có một mục tiêu duy nhất: Duy Thuận.
Không để cho ai kịp phản ứng, Sơn Thạch bế bổng Duy Thuận lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hành động bất ngờ của hắn khiến tất cả đều ngơ ngát, nhưng chỉ trong giây lát, sau đó lại một lần nữa phá lên cười.
"Mau bỏ tao xuống." Duy Thuận nói nhỏ, khẽ vùng vẫy khỏi cánh tay của hắn, từ từ tuột xuống.
Ngay khi vừa thoát được, anh đã vội hòa mình vào chung không khí với các anh tài khác, chẳng cho hắn cơ hội trở tay.
Buổi gặp mặt đầu tiên sau khi chia tay của bọn họ cũng chỉ có thế, nhạt nhẽo, vô vị.
Sơn Thạch đứng bên ngoài, ánh mắt hướng hoàn toàn về phía đám đông đang ríu rít bàn kế cho cuộc chơi khăm tiếp theo.
Hắn cảm thấy thật lạc lõng, như thể một chú chó vừa bị chủ nhân của mình bỏ rơi, ngay giữa một căn phòng đầy ắp người.
...
"Mày làm vậy không sợ lộ à?"
Sơn Thạch bị câu hỏi của Duy Thuận gọi dậy, hắn vẫn mơ màng không hiểu, "Lộ gì cơ?"
"Mối quan hệ của tụi mình."
"Cả showbiz này có ai mà không biết đây với đây quen nhau đâu." Sơn Thạch khịt mũi, cũng tại hồi xưa cứ bô bô cái mồm đi khoe khắp nơi, giờ lỡ chia tay rồi mà để mọi người biết nữa thì chắc hắn cũng bị chọc cho thành miếng bọt biển mất. Nghĩ tới cảnh đó, giọng Sơn Thạch lại có cút hờn dỗi: "Ông mà sợ bị dòm ngó thì từ đầu đừng có quen tôi là được rồi."
"Nhăng cuội gì đấy?" Anh ta gõ đầu hắn một cái, không đau lắm, vừa đủ để phủi đi một phần mạng nhện đang đóng trên khoảng cách giữa hai người.
Hắn quay sang nhìn anh một lần nữa từ trên xuống dưới, thở dài nói: "Soobin... Thằng đó là trai thẳng đấy."
Quả đầu trắng như mọc thêm tai khi bị móc mẻ trúng điểm ngứa, thế mà vẫn cứng đầu hỏi ngược: "Ý gì?"
"Nhìn là biết ông tính cưa thằng nhóc đó chứ gì. Cái gu bao năm có thay đổi đâu."
Ngày xưa Sơn Thạch cũng giống như Huỳnh Sơn bây giờ, trẻ trung, nhiệt huyết, mang theo cái vẻ ngây ngô khó ai cưỡng lại.
Nhưng khác ở chỗ, ánh mắt hắn khi nhìn Duy Thuận ngày đó luôn chất chứa sự ngưỡng mộ. Không phải thứ ngưỡng mộ của một đồng nghiệp, một hậu bối bình thường, mà là ánh nhìn của kẻ đang si mê tột độ.
Duy Thuận không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn, nhìn thật đăm chiêu như anh đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó còn xót lại giữa những lời nói mỉa mai kia. Cuối cùng, khi không tìm được gì khác, anh bật cười, một tiếng cười đứt gãy, mang đầy tự giễu.
"Này, mày đang ghen đấy à?"
Sơn Thạch khựng lại.
Ghen ư? Làm sao hắn lại phải ghen với một thằng nhóc bọn họ chỉ vừa mới gặp?
"Tôi không ghen." Hắn đáp, nhưng ngay cả chính hắn cũng nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của chính bản thân mình.
"Vậy sao mày lại để tâm đến Soobin vậy?" Duy Thuận nghiêng đầu, ánh mắt giờ đây chứa đầy khiêu khích.
"Tao chỉ mới chào hỏi nó có một câu, còn mày thì phản ứng như thể tao vừa phản bội mày vậy."
Sơn Thạch nhếch mép cười, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Ông lúc nào cũng thích mấy thằng nhóc ngây thơ không phải là vì ông nghĩ rằng chúng nó sẽ không làm tổn thương ông sao? Nhưng cuối cùng thì sao? Ai mới là người đứng ở đây với ông sau tất cả? Vậy mà ông vẫn chứng nào tật nấy."
Người đối diện lặng đi trong thấy. Từng lời Sơn Thạch nói như mỗi một mũi dao xuyên thẳng vào cái lớp vỏ bọc mà anh đã luôn dựng lên.
"Đúng, mày vẫn ở đây." Anh nói, giọng nhẹ như bâng nhưng không giấu được nỗi chua xót. "Nhưng mày cũng là người đầu tiên rời đi."
Sơn Thạch nghẹn lại. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng không tài nào thành tiếng.
Tự dưng lại biến thành cuộc thi xem ai làm tổn thương nhau nhiều hơn.
Cả hai cứ đứng đó, giữa hành lang dài đằng đẳng như không thấy ngõ cụt. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trần phản chiếu lên gương mặt họ không đủ làm bật lên những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lòng.
Nửa ngày trôi qua, Duy Thuận là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh quay người bước đi, để lại cho hắn một câu:
"Mày không cần phải ghen đâu, Thạch. Vì giữa chúng ta, chẳng còn gì để mày ghen nữa."
Sơn Thạch đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần, bàn tay siết chặt lại.
"Chẳng còn gì để ghen nữa."
Nói thế mà nghe được à?
Lần nữa trong căn phòng đầy tiếng cười nói của các anh tài, không ai chú ý tới sự biến mất của một người trong số họ.
Duy Thuận ngồi trong góc phòng thay đồ, tay cứ cầm chặt lấy chai nước, không thèm uống lấy một ngụm.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm gương phía trước, đang phản chiếu gương mặt chính mình - mệt mỏi, pha lẫn vẻ bất lực.
Câu cuối cùng anh nói với Sơn Thạch... Tới chính anh cũng không biết liệu đó có phải là sự thật hay không.
"Giữa chúng ta, chẳng còn gì để mày ghen nữa."
Có thật là chẳng còn gì không?
Bàn tay anh siết chặt nắp chai, đôi mắt cụp xuống, cố gắng né tránh những dòng cảm xúc đang ùa về.
Mười lăm năm.
Trong đó, năm năm gắn bó, mười năm kề cận.
Hơn một thập kỷ, gần hai thập kỷ
Quãng thời gian ấy thật sự quá dài, dài đến mức anh đôi khi chẳng biết rằng mình đang tiếc nuối một đoạn tình cảm sâu sắc, hay chỉ là hoài niệm về những ký ức đẹp đẽ đã bị thời gian mài mòn.
"Anh Jun?" Một giọng miền Bắc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Ngẩng đầu lên, anh bắt gặp Huỳnh Sơn đứng ở cửa, đôi mắt tràn đầy lo lắng.
"Anh ổn chứ ạ?" Huỳnh Sơn hỏi, tiến lại gần.
Duy Thuận cười nhẹ nhìn cậu: "Anh ổn mà, chỉ là hơi mệt một chút thôi."
Cậu nhóc kia đứng đó im lặng một lúc, rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em lại thấy anh không ổn tí nào." Câu nói ấy thốt ra đầy nhẹ nhàng nhưng lại một phát xé toang lớp vỏ bọc của Duy Thuận bấy lâu.
Anh định trả lời, nhưng cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến anh không thể thốt nên lời. Thay vào đó, anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía tấm gương.
Bóng hình trong gương giờ đây có tận hai người.
Huỳnh Sơn cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, lòng tốt vô tình ấy như thể muốn chứng minh rằng, dù cho anh có gục ngã, vẫn luôn có người ở bên cạnh đỡ anh đứng lên.
Người đó không cần phải là Sơn Thạch.
Trong không gian im lặng, nơi chỉ còn tiếng thì thầm của gió nhẹ nhàng vỗ về, Huỳnh Sơn ngồi ngoan bên cạnh Duy Thuận. Cậu không biết phải nói gì để vơi bớt cảm giác nặng trĩu, cũng không thể tìm ra cách để phá vỡ sự ngượng ngập đang lan tỏa giữa họ. Cậu chỉ đơn giản là có mặt ở đó, ngồi im như một bức tượng, thỉnh thoảng thì đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
Duy Thuận vẫn không nói gì, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm một điểm tựa. Trong giây phút ấy, Huỳnh Sơn cảm thấy một nỗi niềm xót xa nở ra trong lòng.
Cậu không biết rõ lắm về quá khứ của Duy Thuận, không hiểu hết những gì anh đã trải qua, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau ấy. Nó chắc chắn không phải là thứ có thể dễ dàng tâm sự, mà phải là những vết thương thầm kín mà mỗi lần nghĩ về nó lại khiến lòng người thêm đau đớn.
Huỳnh Sơn chần chừ một lát, song vẫn đưa tay ra, chỉ để đặt nhẹ lên vai Duy Thuận. Không có lời nào, không có câu hỏi, chỉ là một cử chỉ đơn giản. Một cách để cho đối phương biết rằng cậu đang ở đó, mặc dù không thể thay đổi được gì, nhưng có thể lắng nghe câu chuyện thầm lặng anh.
Duy Thuận khẽ rùng mình, anh không hất tay Huỳnh Sơn ra, ngược lại còn hơi nghiêng người, một chút tựa vào cậu, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong cái động tác ngô nghê đó.
Một lúc lâu sau, Duy Thuận mới lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ như khinh không: "Cảm ơn em."
Không phải lời cảm ơn nào cũng dễ dàng thốt ra. Chỉ vỏn vẹn ba tiếng đượm đầy nỗi lòng lại chất chứa không biết bao nhiêu là ngôn từ, vậy nên dù nhìn như không nói gì khác, nhưng vẫn đang nói rất nhiều. Và dù cậu chưa hẳn hiểu hết, nhưng chỉ cần có mặt trong giây phút này, bấy nhiêu cũng đủ rồi.
Huỳnh Sơn chỉ gật đầu. Cậu biết mình không cần phải nói thêm điều gì nữa. Đôi khi, sự hiện diện còn quan trọng hơn tất thảy những lời ngọt ngào bùi tai.
Cả hai người cứ thế ngồi đó, không ai nói gì, cũng không ai cần tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi chưa trả lời.
Huỳnh Sơn theo khoảng lặng đó, đã bắt đầu để ý đến Duy Thuận theo cách mà cậu chưa từng làm trước kia. Và trong không gian tĩnh lặng ấy, cậu đã bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó, nhẹ nhàng và khẽ khàng.
...
Sau lần đấy giữa họ ngoài đôi ba lần lén lút tách riêng khỏi mọi người ra thì cũng không còn tiến triển gì đặc biệt. Những lần như thế, hễ có ai hỏi, Duy Thuận đều trả lời là có chuyện không vui nên tìm Huỳnh Sơn để tâm sự, một câu trả lời đúng nghĩa cho có nhưng vì là anh nói nên ai cũng mặc nhiên tin là thật.
Dĩ nhiên, trừ Sơn Thạch. Hắn đã chứng kiến tất cả.
Những lần "tâm sự" của Sơn Thuận trong nhà vệ sinh, đều có sự xuất hiện của Sơn Thạch phía bên ngoài. Hắn không làm gì khác, chỉ đứng đấy nghe tường tận những câu chuyện mà Duy Thuận kể cho Huỳnh Sơn trong lúc môi lưỡi hai người giao thoa, cũng là những câu chuyện Duy Thuận chưa từng kể cho hắn.
Sau buổi tối nhậu nhẹt bét nhè, sự "thân thiết" của cậu hoàng tử và con cưng cũng càng được thể hiện rõ hơn. Họ bắt đầu nắm tay hoặc ôm nhau công khai, dù đa phần vẫn chỉ có Huỳnh Sơn chủ động.
Cũng không mất quá lâu sau khi chương trình kết thúc. Sơn Thạch đã nhận được thiệp mời cưới của họ.
Pháp luật Việt Nam không cho đăng ký kết hôn, vì thế nên Duy Thuận đã chọn tổ chức đám cưới ở ngoài bãi biển tư nhân của anh, một nơi vắng vẻ, thơ mộng và chắc chắn sẽ không một cánh phóng viên nào tới được.
Hôm đám cưới diễn ra, Sơn Thạch đã uống rất nhiều. Nhiều tới mức Bùi Công Nam, Trường Sơn ngồi chung mâm phải lén đi giấu bớt rượu đi vì cứ chai nào xuất hiện là y như rằng đều bị hắn nốc sạch.
Tàn tiệc, hắn lại bê tha ngồi trên bờ biển chờ tỉnh rượu, thẩn thờ nhìn về phía chân trời, ký ức như đang cùng với sóng biển cứ ập tới liên tục. Hắn mải như thế, không nhận ra Huỳnh Sơn đã ngồi ở cạnh từ lúc nào.
Cậu chú rể bảnh bao trong bộ vest trắng đầy gai mắt kia không vội nói gì, chỉ ung dung nhìn ra bầu trời đêm đen đặc phía xa. Sóng biển rì rào như hòa cùng hơi thở nặng nề của cả hai.
"Mày cũng ra đây làm gì?" Sơn Thạch cất giọng, hơi khàn vì rượu.
"Em không ngủ được." Huỳnh Sơn đáp, giọng trầm hẳn so với mọi khi.
Sơn Thạch nhếch mép, quay sang nhìn cậu. "Không ngủ được hay sợ người ta nhận ra chú rể bỏ cô dâu trong đêm tân hôn?"
Huỳnh Sơn cười nhẹ, chẳng hề cáu hay ngại ngùng trước lời châm biếm đó. "Nếu anh muốn nghĩ thế thì cứ nghĩ đi, đó là nếu anh muốn nghĩ như thế về Jun."
Chỉ có tiếng sóng biển vỗ bờ đáp lại Huỳnh Sơn, đó cũng là âm thanh duy nhất đệm nền cho bầu không khí. Khỉ con cuối cùng vẫn là người phải lên tiếng trước.
"Em đã nghe chuyện của anh với anh Jun."
Sơn Thạch nhíu mày. "Chuyện gì?"
"Câu chuyện mà em nghĩ... anh vẫn chưa vượt qua."
Sơn Thạch bật cười, tiếng cười đầy vẻ mỉa mai, trêu chọc Huỳnh Sơn, cũng tự giễu bản thân: "Mày hiểu được bao nhiêu mà nói vậy?"
Huỳnh Sơn nhún vai, vẫn giữ giọng điềm đạm: "Không phải em hiểu, mà là em cảm nhận được. Anh biết không, em đã luôn thấy ánh mắt của anh dõi theo anh ấy, bất kể anh cố chối bỏ sự thật đó hết lần này đến lần khác."
"Thì sao?"
"Thì em nghĩ... anh vẫn còn yêu..."
"Yêu... thì sao chứ? Jun bây giờ là của mày rồi. Anh cũng chỉ là quá khứ thôi."
"Là quá khứ, nhưng anh ấy chưa bao giờ thôi trân trọng anh." Huỳnh Sơn nghiêng đầu. "Trong những câu chuyện anh ấy kể với em, chỉ cần là nhắc tới anh, giọng của anh ấy lại..."
Sơn Thạch khựng lại. "Day dứt?"
"Vì đã để mọi thứ đi quá xa." Huỳnh Sơn gật đầu đáp, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Có thể em là người đang ở cạnh anh ấy hiện tại, nhưng quá khứ của anh ấy là anh. Điều đó em chưa bao giờ phủ nhận."
Sơn Thạch im lặng.
Huỳnh Sơn khẽ cười, cúi đầu nhìn xuống tay mình. "Em biết em không thay thế được anh. Và em cũng không muốn làm điều đó đâu. Nhưng em hi vọng, anh có thể để quá khứ của mình nghỉ yên, thay vì tự dày vò bản thân mỗi khi nhìn thấy bọn em."
"Thế mày nghĩ anh nên làm gì? Chúc phúc cho tụi mày à?" Sơn Thạch bật cười khẩy.
"Nếu anh không làm được, thì cũng đừng tự làm khổ mình."
"Anh vẫn có thể yêu người khác, hoặc ít nhất, yêu bản thân mình trước khi làm gì thêm."
Hắn không nói gì nữa, chỉ dán mắt vào mặt biển xa xăm, nơi bóng tối và ánh sáng dường như hòa quyện vào nhau, bất phân thắng bại.
Có lẽ chỉ là ảo giác, hắn cảm thấy như mình có thể buông bỏ đôi chút.
Dù chỉ là một chút thôi.
Lần đó chia tay thật ra lý do chẳng có gì to tát. Đơn giản là sau mười năm yêu nhau, cả hai đều tự cảm thấy tình cảm của bản thân không còn vẹn nguyên như lúc đầu, cứ thế là họ cho nhau một cơ hội khác thôi.
Vậy mà chỉ có mỗi Duy Thuận là đáp lấy cơ hội đó.
Sơn Thạch không hề biết rằng thật ra ngay từ đầu, "cơ hội đó" của Duy Thuận chỉ dành cho mỗi hắn. Anh đã chờ hắn mở lời.
Nhưng những gì anh nhận được là không gì cả.
Vô tình như thế, họ lỡ hẹn với nhau.
Lỡ hẹn một lần và lỡ hẹn cả một đời.
.
.
.
Vậy là biết hôm đó anh Jun check tin nhắn ai rồi nhá
Cái này là hậu truyện cũng như tiền truyện của Mập Mờ, lúc đầu tính không up nhưng mà lỡ viết dài quá rồi, bỏ thì uổng quá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com