Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến đi

Đêm thứ Sáu, văn phòng thành phố đã tắt gần hết đèn, chỉ còn một vài cửa sổ vẫn sáng. Trong đó, có bàn làm việc của Choi Yeonjun. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, cà vạt đã tháo lỏng từ lâu, màn hình laptop vẫn sáng những con số và bản kế hoạch.

Một ngày làm việc của Yeonjun luôn kết thúc muộn thế này: họp, email, chỉnh sửa tài liệu, những deadline chẳng bao giờ ngừng kéo đến. Anh từng nghĩ mình quen với nhịp sống này, cho đến khi sự hiện diện của một người phá vỡ vòng lặp mệt mỏi ấy.

Soobin.

Chàng người mẫu trẻ tuổi lần đầu Yeonjun gặp trong một buổi quảng bá sản phẩm công ty. Hôm ấy, giữa dàn model chuyên nghiệp, Soobin cao lớn nhưng vẫn toát lên nét ngây ngô, nụ cười sáng đến mức khiến Yeonjun thoáng lạc nhịp. Sau buổi làm việc, cậu không ngần ngại bắt chuyện, còn xin số liên lạc của anh.
Yeonjun ban đầu nghĩ đó chỉ là phép lịch sự. Nhưng rồi tin nhắn từ Soobin cứ đều đặn gửi đến: "Anh ăn tối chưa?", "Anh đang làm việc à?", "Hôm nay mệt không?" – những câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng đằng sau là sự quan tâm tinh tế.

Dần dần, anh nhận ra mình đã chờ những dòng tin ấy.

Hôm nay cũng vậy. Khi Yeonjun gập laptop lại, điện thoại rung khẽ. Tin nhắn hiện lên:
Soobin: "Anh còn ở văn phòng à?"
Soobin: "Đợi em nhé."

Chưa kịp phản hồi, Yeonjun nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Cánh cửa hé mở, và Soobin bước vào, dáng cao khẽ cúi để không quá nổi bật giữa căn phòng chật. Trên tay cậu là một lon nước mát.

"Em biết anh chưa uống gì, nên ghé mua." – Soobin đặt xuống bàn, ánh mắt dịu dàng.

Yeonjun thở ra, cố giấu nụ cười. "Làm model mà sao rảnh thế, cứ bám lấy anh hoài."

"Soobin nghiêng đầu, đôi mắt to long lanh: "Em không rảnh đâu. Chỉ dành thời gian cho anh thôi."

Câu nói thản nhiên, nhưng tim Yeonjun chợt đập nhanh. Anh vội quay đi, giả vờ sắp xếp tài liệu.

Khoảnh khắc im lặng trôi qua, Soobin bỗng nói nhỏ:
"Anh Yeonjun... Chủ nhật này, mình đi đâu đó nhé."

Yeonjun hơi ngạc nhiên, ngẩng lên: "Đi đâu cơ?"

Soobin khẽ cắn môi, rồi nở nụ cười ngại ngùng:
"Em không biết. Chỉ... lái xe thôi. Không cần điểm đến. Miễn là có anh."

Yeonjun khựng lại. Trong cuộc sống bận rộn đầy áp lực, từ lâu anh đã quên cảm giác được "đi đâu đó chỉ để tận hưởng". Thói quen của anh là lên kế hoạch cho từng phút giây, vậy mà người trước mặt lại nhẹ nhàng đề nghị một chuyến đi không cần mục đích.

"Ngồi xe cả ngày, không chán sao?" – anh hỏi, cố giấu vẻ dao động.

Soobin lắc đầu ngay: "Có anh rồi, sao chán được."

Giọng cậu vừa chân thành vừa ngây thơ đến mức Yeonjun không kìm được, bật cười khẽ. Tiếng cười vang trong căn phòng vốn chỉ quen tiếng gõ phím, khiến bầu không khí cũng trở nên ấm hơn.
Yeonjun chống cằm, nhìn vào đôi mắt sáng kia. Trong khoảnh khắc, anh biết mình đã chẳng còn đường lui kể từ ngày đầu gặp gỡ.

"Được thôi." – anh đáp, giọng nhỏ nhưng chắc.
"Chủ nhật này, mình đi."

Soobin thoáng sững lại, rồi khuôn mặt bừng sáng. Nụ cười rạng rỡ đến mức Yeonjun buộc phải quay đi, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây, anh sẽ lỡ thừa nhận: đã từ rất lâu, anh khao khát được bước ra khỏi vòng xoáy bận rộn – chỉ để đi một chuyến vô định cùng người đang đứng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com