mở lòng
Chủ nhật đến nhanh hơn Yeonjun tưởng.
Anh vẫn quen với nhịp sống căng thẳng, đến mức buổi sáng thức dậy mà không cần vội vã đi làm khiến anh ngơ ngẩn vài phút. Ánh nắng len qua rèm cửa, dịu dàng đến mức Yeonjun bất giác thấy lạ lẫm.
Tin nhắn từ Soobin đến từ sớm:
Soobin: "Em chờ dưới nhà rồi."
Yeonjun vội thay đồ. Anh chọn một chiếc sơ mi nhạt màu, đơn giản nhưng chỉnh tề. Dù chỉ là "đi dạo bằng xe", anh vẫn muốn giữ vẻ ngoài gọn gàng. Thang máy mở ra, và Yeonjun nhìn thấy cậu.
Soobin dựa vào xe, đôi chân dài khoan thai bắt chéo, áo phông trắng cùng quần jeans xanh đơn giản đến mức lạ kỳ, vậy mà vẫn khiến ánh mắt người qua đường khó rời. Cậu ngẩng lên khi thấy Yeonjun, nở nụ cười quen thuộc – nụ cười từng khiến Yeonjun lần đầu lạc nhịp tim.
"Anh lên xe đi." – Soobin mở cửa ghế phụ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy háo hức.
Yeonjun khẽ gật, ngồi xuống. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi phố xá ồn ào. Ban đầu, chỉ có tiếng động cơ và tiếng nhạc nhỏ bật trong xe. Soobin không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lái, đôi tay thon dài đặt vững vàng trên vô-lăng.
Gió ùa qua khe cửa sổ mở hé. Hàng cây bên đường nối dài, xanh thẫm dưới nắng. Yeonjun nghiêng đầu, nhìn qua ô cửa kính. Cảnh vật trôi đi chậm rãi, khác hẳn nhịp gấp gáp nơi văn phòng.
"Anh mệt không?" – Soobin hỏi, giọng cậu phá vỡ sự im lặng.
Yeonjun khẽ cười: "Mệt thì cũng quen rồi."
"Không. Em không muốn anh quen với mệt mỏi." – Soobin quay sang, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Anh xứng đáng được thở, được sống chậm lại một lần."
Yeonjun ngẩn người. Câu nói ấy, nếu phát ra từ ai khác, có lẽ anh sẽ chỉ cho là sáo rỗng. Nhưng từ Soobin, giọng nói mang chút run rẩy, vừa kiên quyết vừa chân thành, lại chạm thẳng vào lòng anh.
Yeonjun không trả lời ngay. Anh đưa tay lên chỉnh nhẹ cổ áo, che đi sự bối rối.
Một lúc sau, khi xe dừng đèn đỏ, Soobin bất ngờ đưa tay, đặt lên vô-lăng ngay chỗ Yeonjun đang cầm.
"Đang lái thì đừng nghịch." – Yeonjun buột miệng, giọng nửa mắng nửa cười.
Soobin không rút tay. Ngược lại, ngón tay cậu khẽ chạm vào tay anh, tạo nên một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Ánh mắt hai người gặp nhau trong gương chiếu hậu, và khoảnh khắc ấy, thành phố xung quanh như lùi ra xa.
Đèn xanh bật sáng. Soobin vẫn cười, rút tay về, tiếp tục lái xe. Còn Yeonjun thì phải quay mặt đi, để giấu nụ cười khẽ nơi khóe môi.
Con đường xanh trải dài, gió thổi qua làm tóc Yeonjun khẽ bay. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ lẫm – vừa yên bình, vừa xao động. Anh chưa từng nghĩ, chỉ một chuyến đi vô định, lại có thể khiến tim mình đập nhanh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com