06
Tính từ ngày Nhiên Thuân chuyển đến ở chung với Thôi Tú Bân đã được ba ngày, ba ngày này đối với cậu mà nói đều rất mãn nguyện, tuy rằng không biết Thôi Tú Bân kiếm đâu ra thêm một chiếc giường đơn, hai người mỗi người ngủ một giường, hoặc là đôi khi Thôi Tú Bân sẽ nổi hứng đá cậu, Nhiên Thuân vẫn quấn quanh hắn giống như một con Shiba.
Đổi lại hình như thái độ của Thôi Tú Bân đối với cậu cũng không quá lạnh nhạt như trước.
Vừa sáng sớm, Nhiên Thuân ngồi ở trên giường rũ mi mắt nhìn Thôi Tú Bân đang mặc áo sơ mi phía đối diện, buồn chán nói, "Hôm nay em có tiết, không thể đến lớp các anh dự thính được rồi."
Thôi Tú Bân đóng đến cúc áo cuối cùng, cũng không ngẩng mặt lên, "Chăm mà học đi, tôi cũng không muốn bỏ tiền ra giúp cậu đóng tiền học lại."
Nhiên Thuân nghe vậy thì bĩu môi, "Đàn anh, anh nói như vậy không thấy rát má sao. Anh với em cùng lắm chỉ là tiền bối với hậu bối. Anh cũng chưa từng nói thích em. Việc đóng tiền này nghe thế nào cũng không hợp lý lắm."
Thấy Thôi Tú Bân im lặng không trả lời, Nhiên Thuân gãi gãi mũi, "Em đi học trước đây. Còn có chút việc cần phải làm."
Động tác trên tay Thôi Tú Bân khựng lại, ánh mắt từ tấm gương trước mặt lướt đến hình ảnh phản chiếu của Nhiên Thuân ở phía sau. Lúc bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm.
Dường như theo một cách tình cờ nào đó, Nhiên Thuân bất chợt bước chân chen ngang vào cuộc sống của hắn, đảo lộn hết mọi thứ lên.
Nhưng có lẽ bản thân hắn đã dần quen với đống lộn xộn này mà cậu đã gây ra. Không muốn sắp xếp lại mọi thứ giống như lúc trước.
Nghĩ một hồi, rốt cuộc Thôi Tú Bân cũng ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận rồi mới lên lớp.
.
.
.
Nhiên Thuân ôm chồng sách trên tay, thầm nghĩ, tiêu đời mình rồi, vốn ban đầu không có ý định gì, nhưng bây giờ cậu lại đối với Thôi Tú Bân chính là lâu ngày sinh tình, mỗi ngày sẽ thích anh ấy nhiều hơn một chút, nhìn thấy anh ấy sẽ vui vẻ, không gặp anh ấy sẽ nhớ nhung, thấy anh ấy cau mày là sẽ khó chịu. Nếu bây giờ Thôi Tú Bân đứng trước mặt cậu tuyên bố hắn có người yêu, cậu sẽ đau lòng.
Cậu vừa đi vừa nghĩ, trên tay ôm một chồng sách, thầy giáo nhờ cậu mang vào lớp phát giúp ông, đã nhiều lại còn dày, rốt cuộc cũng không cẩn thận, đâm sầm vào người đang đi trước mặt.
Chồng sách trên tay Nhiên Thuân rơi xuống đất, văng ra tứ phía.
Nhiên Thuân vội vàng cúi đầu xin lỗi, sau đó ngồi xổm nhặt sách lên.
Đối phương cũng bị dọa cho hết hồn, cong thắt lưng xuống giúp cậu nhặt sách, sau khi ngẩng mặt lên đưa cho cậu, mới ngây ngẩn cả người, giọng nói có chút không được chắc chắn, "Nhiên Thuân? Cậu là Nhiên Thuân đúng không?"
Nhiên Thuân nhận sách từ trong lòng bàn tay đối phương, nhìn gương mặt trước mắt mình, chỉ cảm thấy hoàn toàn xa lạ, ngại ngùng cười cười, "Xin lỗi, trí nhớ tớ hơi kém, chúng ta có quen nhau sao?"
"Cũng không hẳn. Chúng ta chỉ học chung một tiết thể dục, hôm đó cậu bị ốm, nên mới có chút ấn tượng." Nam sinh chìa tay ra, "Tớ là Cao Lập Thành. Đúng rồi, có cần tớ giúp cậu không?"
Đối với người lạ này, Nhiên Thuân chỉ có thể tỏ ra khách khí, "Không cần không cần, dù sao cũng sắp đến lớp rồi. Cậu cũng mau về lớp đi."
"Thật đó không sao đâu." Cao Lập Thành ôm một nửa chồng sách về phía mình, nhìn cậu cười nói: "Tớ giúp cậu."
Nhiên Thuân thấy đối phương nhất quyết muốn giúp, không còn cách nào khác, đành phải nói tiếng cảm ơn.
Nhưng mà Nhiên Thuân không ngờ rằng, lúc này ngay phía sau lưng cậu, Thôi Tú Bân không biết từ lúc nào đã dựa lưng vào tường lặng lẽ quan sát hai người.
.
.
.
Ngày hôm nay Nhiên Thuân không có nhiều tiết lắm, vừa mới tan học đã cảm thấy háo hức muốn trở về gặp Thôi Tú Bân rồi, thật ra một nửa là do bản thân mình cũng cảm thấy sáng nay nói những lời kia không lọt lỗ tai, sợ rằng hắn sẽ nổi giận.
Nhiên Thuân cầm quai cặp đeo lên vai, vừa mới bước ra đến cửa, đã thấy một bóng dáng đang đứng bên ngoài đợi mình.
Cao Lập Thành nhìn cậu mỉm cười, "Nhiên Thuân, bây giờ cậu có rảnh không?"
Nhiên Thuân quay người lại, để ý xung quanh lớp đã không còn một bóng người, chỉ còn mỗi cậu cùng với Cao Lập Thành, Nhiên Thuân mở điện thoại nhìn một lúc, miễn cưỡng nói, "Có chuyện gì sao?"
"À, nghe nói cậu rất giỏi môn chính trị." Cao Lập Thành tiến lại gần, gãi gãi đầu, bộ dạng ngại ngùng cúi thấp đầu xuống, "Thật ra tớ đã đọc rất kĩ rồi, nhưng vẫn có chỗ không hiểu lắm. Có thể làm phiền cậu giảng một chút không?"
Nghe thấy đúng bài tủ của mình, Nhiên Thuân suy nghĩ đơn thuần rốt cuộc thả lỏng bật cười thành tiếng, cong khóe mắt lên, lông mi rung động, nói, "Được chứ, cậu lấy sách ra đi, tớ chỉ cho cậu."
Cao Lập Thành nhìn thấy một màn này liền ngây ngẩn cả người.
Cuối cùng cả hai người ngồi ở trong lớp đến tận giờ tự học buổi tối.
Nhiên Thuân nhìn thời gian trên điện thoại, đã chạm đến mốc bảy giờ tròn, hình như đây là lần đầu tiên cậu không gặp mặt Thôi Tú Bân trong một khoảng thời gian dài như vậy. Trưa nay cũng không thể về, vì còn một đống việc mà giảng viên giao cho chưa làm xong.
Cao Lập Thành đi bên cạnh Nhiên Thuân, chiều cao so với Thôi Tú Bân cũng không khác biệt lắm. Liếc mắt xuống liền có thể nhìn thấy chỏm đầu đang nhấp nhô của cậu.
"Nhiên Thuân, tớ có thể mời cậu ăn một bữa cơm không? Cậu đã tốn nhiều thời gian như vậy để giảng bài cho tớ, tớ rất muốn cảm ơn."
Nhiên Thuân thấp thỏm nhìn điện thoại, "A, không cần đâu. Coi như là tớ ôn lại kiến thức thôi, thật ra cậu không cần làm như vậy."
"Như vậy tớ sẽ cảm thấy ngại lắm." Cao Lập Thành dường như không có ý định buông tha cậu, "Một bữa thôi mà."
"Vậy để hôm khác đi, hôm khác sẽ cùng cậu ăn cơm." Nhiên Thuân không kiên nhẫn nói, "Hôm nay tớ có việc rồi."
"Được." Nam sinh cao hứng đáp, lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa đến trước mặt Nhiên Thuân, "Vậy cậu cho tớ phương thức liên lạc đi. Hôm nào rảnh tớ sẽ gọi cậu đi ăn."
Nhiên Thuân thật sự không muốn cùng người này đôi co thêm, liền dùng điện thoại của mình, để đối phương quét mã Wechat cho có lệ, sau đó vội vã cúi người chào đối phương, cuối cùng chạy biến mất.
Nam sinh đứng đó nhìn cậu rời đi, nở một nụ cười.
Nhiên Thuân chạy về đến nhà, phát hiện cửa nhà đã bị khóa từ bên trong, liền rối rắm dùng sức đập cửa:
"Đàn anh, mở cửa, em về rồi! Đàn anh!"
Chưa đến năm giây đã nghe thấy cạch một tiếng, Thôi Tú Bân mặc quần áo thoải mái ở nhà đi ra mở cửa, hình như là vừa mới tắm xong, bởi vì cậu nhìn thấy tóc đối phương có chút ẩm ướt.
Thôi Tú Bân quan sát cậu một lát, vẻ mặt không rõ cảm xúc, "Sao lại về?"
Nhiên Thuân bước vào trong nhà, ném cặp xuống ghế sô pha, đáp, "Hả, anh nói cái gì lạ vậy? Em không về nhà còn có thể về đâu ngủ."
"Tôi tưởng hôm nay cậu ngủ ở ngoài." Thôi Tú Bân đóng cửa, giọng điệu hơi đanh lại.
Nhiên Thuân nheo mắt nhìn Thôi Tú Bân, hôm nay đàn anh ăn nhầm phải thứ gì à, sao phát ngôn toàn những câu kì quái vậy?
Hai người đi lên phòng, Thôi Tú Bân cầm khăn lau khô tóc, hướng cậu hỏi, "Ăn chưa?"
"Chưa ăn." Nhiên Thuân nằm bẹp xuống giường nói, "Cả bữa trưa em cũng chưa được ăn, đói chết đi được."
Thôi Tú Bân liếc mắt nhìn Nhiên Thuân đang lăn lộn ở trên giường, đi ngang qua đá vào cẳng chân cậu một cái, "Mau đi tắm đi, sau đó tôi dẫn cậu đi ăn."
Nói xong lại bổ sung thêm, "Cậu mời."
Nhiên Thuân nhếch miệng méo mó nhìn hắn, đôi mắt mở to, "Đàn anh, anh thừa biết em..."
Thôi Tú Bân bực bội cắt ngang lời cậu, "Tôi trả tiền."
"Duyệt!" Nghe đến đây Nhiên Thuân liền dồi dào sức sống, quên luôn cả cơn mệt mỏi ban nãy, lập tức từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo, thậm chí còn vui vẻ vừa đi vừa hát một bài hát dở hơi nào đó. Nhìn đúng gợi đòn.
Thôi Tú Bân nghe thấy tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm, quyết định ngồi trên giường chờ cậu.
Trong lúc chờ đối phương vừa tắm vừa hát, Thôi Tú Bân ngồi trên giường tùy tiện lướt Weibo, đúng lúc này điện thoại trên bàn của Nhiên Thuân rung lên, hắn liếc mắt qua nhìn một cái, là cuộc gọi qua Wechat, không chần chờ vươn tay ra bắt máy.
Thôi Tú Bân không lạnh không nóng hỏi, "Ai?"
"Hả. Anh là ai?" Đầu dây bên kia quả nhiên là Cao Lập Thành.
Thôi Tú Bân không buồn trả lời, "Còn cậu là ai?"
"Là bạn của Nhiên Thuân. Cậu ấy đâu?"
Thôi Tú Bân lạnh nhạt đáp, "Đang tắm."
Đối phương dường như có chút mất kiên nhẫn, "Vậy rốt cuộc anh là ai?"
Thôi Tú Bân nhàn nhạt nói, "Người tắm trước."
Đối phương trầm mặc nửa ngày, mới không tình nguyện hỏi, "........ Anh đang ở đâu?"
Thôi Tú Bân giọng điệu thản nhiên, "Trên giường."
Cao Lập Thành: ...........
Thôi Tú Bân thấy đầu bên kia im lặng, tưởng đối phương đã cúp máy. Hắn vốn định ấn nút tắt liền nghe được đối phương trầm thấp hỏi một câu.
"Anh là gì của cậu ấy?"
Lần này Thôi Tú Bân thật sự không chần chờ cúp máy.
Sau đó lặng lẽ kéo tài khoản Wechat này vào danh sách đen.
Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, sắc mặt thâm trầm.
Thật ra hắn chưa từng nghĩ đến mối quan hệ của hai người, chỉ là cảm thấy đã quen với việc Nhiên Thuân làm cái đuôi bám sau lưng mình gọi đàn anh đàn anh, hắn lẳng lặng nhìn về hướng phòng tắm, rốt cuộc mình là gì của cậu ấy?
_---/---_
Nhiên Thuân: Em còn đang hỏi lúc bước vào phòng liền ngửi thấy mùi gì kì lạ.
Thôi Tú Bân: Mùi gì? Là quần áo của em một tháng chưa giặt?
Nhiên Thuân: Quần áo của anh mới một tháng chưa giặt ấy! Em là đang nói mùi chua nồng nặc phát ra từ người anh. Thôi Tú Bân, thì ra anh ăn giấm, đáng yêu chết người.
Thôi Tú Bân: Cái gì mà chết người, đồ thô tục, mau cút lên phòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com