Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Nhiên Thuân đứng ở sau lưng Thôi Tú Bân, ló đầu ra nhìn hai người đang đứng bên dưới lầu, người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, các nét trên gương mặt y tương tự Thôi Tú Bân đến bảy tám phần. Người phụ nữ còn lại mặc một chiếc váy màu đen thoạt trông vô cùng đắt tiền, Nhiên Thuân thậm chí còn có cảm giác ánh nhìn của cô có thể phát ra tia lửa chứa hận thù sâu đậm.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Thôi Tú Bân, phát hiện lông mày hắn đã nhíu chặt lại từ lúc nào, toàn thân căng cứng như một con thú dữ vô tình bắt gặp kẻ thù của mình vậy, cậu thức thời không dám mở miệng, ngoan ngoãn đứng đằng sau lưng hắn, hai tay bám chặt lấy tay áo đối phương.

Bầu không khí rơi vào yên lặng, anh không nói tôi cũng không mở miệng, Thôi Minh Viễn từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ có giọng nói của người phụ nữ bên cạnh vang lên, "Cậu đang làm gì ở đây? Mau cút ra ngoài!"

Lâm Tú Nghiên đứng che trước mặt Thôi Tú Bân cùng Nhiên Thuân, hiếm khi nghiêm túc nói, "Đây là đất nhà tôi, tiền của tôi bỏ ra, con trai tôi sở hữu, ai ở ai đi chỉ có Thôi Tú Bân có quyền quyết định."

Người phụ nữ liếc nhìn qua Lâm Tú Nghiên, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không đáp trả lại cô bất cứ câu nào, chuyển sang nhẹ giọng nói với Thôi Tú Bân, "Tú Bân, con nghe mẹ nói, sự yêu thích này của con chỉ là nhất thời, suy nghĩ lại lần nữa được không? Con không thể như vậy, cậu ta thì có gì tốt, con trai có gì tốt?"

"Tôi phải nói rõ với dì hai điều." Thôi Tú Bân dùng tay đẩy nhẹ Lâm Tú Nghiên qua một bên, tay còn lại siết chặt lấy bàn tay của Nhiên Thuân, kéo cậu đứng ngang hàng với mình, "Thứ nhất, tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, ngoài Lâm Tú Nghiên ra tất cả chỉ là người xa lạ."

Thôi Minh Viễn liền giận tái mặt, "Thôi Tú Bân!"

"Thứ hai, không ai được phép tổn thương Nhiên Thuân, ngoài Nhiên Thuân ra tôi sẽ không yêu thêm một ai khác." Thôi Tú Bân không quan tâm đến Thôi Minh Viễn sắp nổi giận, vế còn lại chậm rãi thoát ra khỏi đầu môi, "Tôi không dễ dàng chấp nhận hôn nhân thương mại như ba của mình."

"Từ bỏ người mình yêu, chỉ vì cái mặt mũi gia đình gì đó."

Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên tối sầm.

"Con điên rồi!" Cô nổi giận, lại bị Thôi Minh Viễn giữ tay kéo người lại, đành phải ở đó cắn răng nói, "Đàn ông cùng đàn ông sao có thể ở bên nhau! Tú Bân, con có thể nghĩ cho mặt mũi nhà chúng ta được không? Con cùng cậu ta công khai ra bên ngoài, sau này ba mẹ phải để mặt ở đâu?"

Lâm Tú Nghiên cảm thấy mắt nóng vô cùng, không rõ là đau thương vì cái gì, cô từ tốn bước xuống cầu thang, Thôi Tú Bân cùng Nhiên Thuân cũng theo đuôi ngay phía sau, đến khi đứng ngay trước mặt hai người, giọng nói chậm rãi của cô vang lên, giống như mũi dao đâm từng chút từng chút một vào trái tim của Thôi Minh Viễn.

"Chung quy cũng chỉ là nghĩ đến mặt mũi. Thay vì nghĩ đến phải đối mặt xã hội như thế nào, tại sao cô không nghĩ đến cảm xúc của Tú Bân? Vì sao cứ phải cố chấp cái khái niệm đồng tính là ghê tởm! Chính người mẹ như cô mới đáng khiến người khác phải thương hại chứ không phải là Tú Bân." Lâm Tú Nghiên cười lạnh một tiếng, "Ngoài Thôi Minh Viễn ra, mọi người đều đang dần xa lánh cô, Mộ Dung Thu."

Mộ Dung Thu: .....! ! !

Lâm Tú Nghiên lại đảo mắt nhìn qua Thôi Minh Viễn đang đứng bên cạnh, đuôi mắt xinh đẹp hơi cong cong, "Thôi Minh Viễn, anh thì sao? Chỉ lo cho công việc, anh có bao giờ quan tâm đến Tú Bân hay chưa? Anh đã từng hỏi chuyện học hành của nó, đã từng hỏi nó ăn đủ bữa lần nào hay chưa? Em gửi Tú Bân lại cho anh không phải là cần gia cảnh giàu có của anh, mà là cần đầy đủ tình thương của cả cha và mẹ."

Dừng lại một lúc, Lâm Tú Nghiên hít sâu vào một hơi, lại nói, "Minh Viễn, anh khiến em thật thất vọng."

Mộ Dung Thu không thấy người đàn ông đứng bên cạnh mình phản ứng, hoảng hốt nhìn Thôi Minh Viễn, vội vàng nói, "Anh, anh nói gì đi chứ? Hãy nói Tú Bân đừng qua lại với thằng nhóc kia nữa, đừng quen với bất kì người cùng giới nào!"

"Mộ Dung Thu, hôm nay anh đưa em đến đây không phải để gây sự." Thôi Minh Viễn rốt cuộc cũng lên tiếng, liếc nhìn Lâm Tú Nghiên, lại nói, "Ngày đó Tú Bân tìm anh come out, anh cũng đã đánh nó, nếu bây giờ anh không đồng ý, vậy thì sẽ trở thành một người cha chỉ biết nuốt lời."

Thôi Minh Viễn vẫn duy trì ánh mắt thủy chung nhìn Lâm Tú Nghiên, im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Cho dù bây giờ có cấm đoán, Tú Bân đã có lựa chọn của mình thì nó vẫn sẽ tiến tới lựa chọn của nó. Mộ Dung Thu, chúng ta không thể quá chấp nhất mà cưỡng ép nó theo ý mình được."

"Minh Viễn, anh đồng ý sao? Sao có thể, vậy nhà chúng ta sẽ--"

"Hạnh phúc của con cái mới quan trọng, mặt mũi hay cái gì đó anh không cần."

Thôi Minh Viễn thấy sắc mặt Lâm Tú Nghiên đã hòa hoãn lại, nhìn đôi mắt lạnh băng của Thôi Tú Bân, lại nhìn một Nhiên Thuân vì có Thôi Tú Bân bên cạnh mà dũng cảm đối mặt với mình, cảm thấy trong lòng đau xót một chút.

Thôi Minh Viễn vẫn luôn để ý đến bàn tay của Thôi Tú Bân, từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu con trai bên cạnh giống như không thể tách rời, vừa kiên định vừa tràn ngập đầy yêu thương và sự bảo vệ, trong đầu lóe lên một thước phim cũ kĩ, cơn đau xót thoáng qua ngày một nặng trĩu dần.

Thôi Tú Bân là con trai mình, nhưng lại may mắn không thừa hưởng sự hèn nhát xấu xí đó của bản thân y.

Đến cuối cùng, Mộ Dung Thu đành trơ mắt nhìn ba người đứng ở đó, còn mình thì bị kéo ra bên ngoài.

Sau khi Thôi Minh Viễn đi rồi, Nhiên Thuân mới thở phào nhẹ nhõm, cậu dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ lồng ngực mình như vừa thoát được một kiếp, cậu không dám nói một lời, bởi vì cậu sợ một khi nói ra sẽ không dừng lại được, gây cản trở cho Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân buông tay ra, quay đầu cười khinh bỉ nhìn Nhiên Thuân, "Không phải em rất mạnh miệng à? Sao đây, không dám đánh lại hả?'

Nhiên Thuân biết Thôi Tú Bân đang nói đến chuyện cậu từng hùng hổ đòi đánh người làm lưng Thôi Tú Bân bị thương, phẫn nộ trừng lớn mắt, "Bây giờ anh còn đùa được! Nhìn tình hình đi, em được phép chắc? Đó là vô lễ á!"

Lâm Tú Nghiên ngồi xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo lên nhau, thản nhiên nói, "Sao không đánh? Phải đánh, mẹ cho phép."

Nhiên Thuân: .......

Thôi Tú Bân quay người lại nhìn mẹ một tay khoanh tay trước ngực, hỏi, "Sao mẹ lại đến đây?"

"Thích không được hả." Lâm Tú Nghiên lại đổi chân, sau đó mới nói, "Mẹ nghe tin có người đến thăm con, nên đón đầu trước."

Nhiên Thuân cảm thán, "Mẹ Lâm, mẹ thật lợi hại!"

Thôi Tú Bân nói, "Anh muốn nôn, đừng gọi nữa."

Nhiên Thuân lại càng lớn giọng, "Mẹ Lâm mẹ Lâm mẹ Lâm!"

Thôi Tú Bân đá lên mông Nhiên Thuân một cái, "Em ngậm miệng."

Nhiên Thuân vừa ôm mông vừa chạy đến chỗ Lâm Tú Nghiên, "Mẹ Lâm, đàn anh lại bắt nạt con!"

Lâm Tú Nghiên uống một ngụm trà, "Nếu còn muốn giải quyết nốt hậu sự thì ngoan ngoãn đứng im đấy cho mẹ."

Thôi Tú Bân: ......

Nhiên Thuân đứng ở sau lưng Lâm Tú Nghiên thè lưỡi ra, thích thú nhìn Thôi Tú Bân không thể làm gì được.

.

.

.

Lâm Tú Nghiên chỉ nán lại một lúc rồi lại đi, Nhiên Thuân vừa mở cửa là nằm phịch xuống giường, nghe thấy trong phòng tắm phát ra tiếng nước liền có cảm giác an tâm đến lạ. Thôi Tú Bân là một người như vậy, không thích ba hoa bằng lời nói, không hay nói những lời yêu đương sến súa với mình như những cặp đôi khác, nhưng đổi lại, hắn sẽ dùng hành động để chứng minh.

Thôi Tú Bân từ phòng tắm bước ra, trên người mặc một chiếc áo phông mỏng, cùng một chiếc quần cộc ngang đầu gối. Hắn liếc nhìn Nhiên Thuân đang nằm úp sấp lười biếng trên giường, quẳng khăn lau tóc sang một bên.

"Em không định đi tắm à hả đồ con lợn lười biếng này."

Nhiên Thuân úp mặt vào gối, lầm bầm, "Em sợ lạnh nên đã tắm từ chiều trước khi về nhà rồi."

Thôi Tú Bân nằm xuống giường, gác chân lên lưng Nhiên Thuân, vừa xem điện thoại vừa thản nhiên nói, "Tắm lần nữa đi."

"Mệt lắm!" Nhiên Thuân đạp chân Thôi Tú Bân ra.

"Đồ ở bẩn."

"Rõ ràng em tắm rồi mà, bẩn cái gì mà bẩn, anh ngửi xem, còn thơm hơn anh nữa đó."

Chỉ nói chơi thôi, ai mà ngờ Thôi Tú Bân cũng dán người lại gần, cúi đầu xuống ngửi ngửi cổ Nhiên Thuân, trong bóng tối ánh mắt hắn lóe lên tia sáng như những vì sao, cảm nhận hơi nóng vờn quanh làn da khiến Nhiên Thuân vô thức nín thở.

Thôi Tú Bân quan sát nét mặt của Nhiên Thuân một lát, sau đó cắn một cái vào cổ đối phương, "Đúng là rất thơm."

Nhiên Thuân ăn đau, giơ tay lên đẩy đầu Thôi Tú Bân ra, "Anh càng ngày càng giống chó!"

Thấy người trong lòng mình tay đấm chân đá, lại nhớ đến câu nói mà mình đã nói ngày hôm nay, Thôi Tú Bân giương khóe môi lên, ôm cả người Nhiên Thuân vào lòng.

Nhiên Thuân ngoan ngoãn thôi không giãy dụa nữa, cảm nhận lồng ngực cùng hơi thở ấm áp, trái tim của Thôi Tú Bân đang đập bên tai mình, rốt cuộc cũng bật cười.

"Đàn anh, em yêu anh nhất. Sau này có cho em bao nhiêu tiền em cũng không buông tay anh đâu."

"Em đừng có nói nhảm, vì anh còn cho em nhiều tiền hơn so với người ép em rời xa anh thì có."

"Anh có thể để em nói mấy câu sến súa một lần trong đời được không vậy?"

Thôi Tú Bân thò tay xuống nhéo nhéo mông Nhiên Thuân, lại vươn đến cắn lên môi cậu một cái, giọng nói khàn khàn, "Em nghĩ sao?"

Nhiên Thuân hơi giật lùi về phía sau, "Tự nhiên anh giống sói đói như thế làm gì?"

Thôi Tú Bân kéo chăn lên cao thêm một chút, đầu ngón tay hơi lạnh chạm lên đầu lưỡi đang lấp ló trong miệng Nhiên Thuân, "Vừa rồi anh thấy em thò cái này ra trêu chọc anh."

Nhiên Thuân khó khăn nói, "Không hề!"

"Được." Thôi Tú Bân lật người một cái, nhanh chóng nằm đè lên người Nhiên Thuân, đầu ngón tay càng lúc càng tiến sâu vào đùa nghịch hàm trên của đối phương, nghe thấy Nhiên Thuân nức nở một tiếng, hài lòng bỏ tay ra, cúi đầu xuống hôn cậu, thời khắc bốn cánh môi cọ sát vào nhau, khàn khàn giọng nói, "Vậy thì để anh trêu chọc em."

Sau đó kéo chăn trùm lên đỉnh đầu hai người.

__________

Thôi Tú Bân: Không có, Nhiên Thuân mệt rồi, để em ấy ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com