2
Soobin vừa mở cửa bước vào thì chạm mặt Beomgyu, mặt cậu ấy hình nhưng có vui cho lắm, thấy Soobin thì như cá gặp mồi.
" Bộ vừa đi lạc hay gì mà lâu vậy hả?" Beomgyu đỡ lấy chiếu để lên bàn giáo viên, không ngừng càu nhàu Soobin vì cậu vừa bị Taehyun càm ràm cho một trận.
" Ha ha Soobin.... Cậu không về nhanh là Beomgyu xuống đó chỉ cậu đường về lớp đó." Yongbok trong lớp nãy giờ nghe Taehyun cằn nhằn với Beomgyu mà buồn cười.
" Hay ha... Cây kẹo to vậy mà cậu ăn hết nhanh vậy hả? Hay là cậu chơi tui... ăn hết kẹo rồi mới vác mặt về. Để Taehyun mắng tui." Beomgyu vừa nói vừa ngồi vào chỗ của mình, nhón lên và nhìn Soobin với vẻ tinh nghịch.
" Tôi không có mắng cậu." Taehyun ngồi kế bên bào chữa, giọng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
" Không phải đâu.... Kẹo của tớ... bị ma lấy mất rồi." Soobin ngẩn người, giọng mơ hồ, không thèm chú ý mình nói gì.
" Ma??? Cậu gặp ma hả?" Hyunjin nghe đến đây liền bật dậy.
" Ể? Biết vậy để tui đi cho rồi. Chưa thấy con ma bao giờ." Beomgyu tỏ vẻ tiếc nuối.
" Thôi, đừng... Đến quỷ gặp cậu còn muốn đầu thai. Để nó yên cho tớ còn gặp nó." Hyunjin lay lay vai của Beomgyu, mong cậu ta đừng phá.
" Mấy người này thật là.... Làm gì có ma cỏ gì chứ?" Vẫn là Taehyun lý trí và trưởng thành nhất trong đám.
" Mô tả con ma đó sao coi Soobin?" Yongbok tò mò hỏi, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
" Ừm, con ma đó.... Đẹp..." Soobin thở dài, như thể đang lơ đãng nhớ về điều gì đó.
" Hả? Ma mỹ nữ hả? Hay quá tui rất thích." Beomgyu reo lên đầy hào hứng.
" Cậu trật tự... Thầy sắp vô lớp rồi." Taehyun kéo Beomgyu ngồi xuống ghế.
Soobin cứ nhớ hoài khoảng khắc ấy, nhưng cậu chưa nhận ra cảm giác của mình.... Chỉ muốn có thể được gặp lại đàn anh đó.
Dường như mọi thứ đều dẫn đến một sự tình cờ sắp tới... Hôm ấy, lớp của Soobin được phân công nhiệm vụ chấm điểm tác phong của học sinh trong trường. Cậu và một vài bạn khác được phân công canh ở cổng phụ, trong khi 5 người còn lại trong lớp gác ở cổng chính.
Đang đứng gác tại cổng phụ cùng bạn bè, Soobin bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt. Chính là Yeonjun, và tất nhiên, anh cũng đang vi phạm tác phong học sinh.
Thấy Soobin, Yeonjun ngay lập tức cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe như gió xuân thoảng qua tai:
"Lại gặp cậu rồi."
Soobin ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng lễ phép giới thiệu bản thân:
"Vâng, em là Choi Soobin, học lớp 11B ạ."
Yeonjun tròn mắt bất ngờ trước sự nghiêm túc và tự giới thiệu đột ngột này:
"À vậy sao? Vậy tui đi trước nha."
Anh định rời đi thì Soobin bỗng dưng chặn lại, giọng ngập ngừng nhưng đầy nghiêm túc:
"Nhưng mà anh ơi... anh vi phạm tác phong á... Em phải ghi tên lại."
Yeonjun quay lại nhìn Soobin với ánh mắt nũng nịu:
"Ỏ... Thôi đừng ghi. Cậu nhớ hôm bữa cậu phá giấc ngủ của tui hông?"
Soobin nhướng mày, ánh mắt nhìn Yeonjun đầy thách thức nhưng không kém phần sắc bén:
"Anh cũng lấy kẹo mút của em mà."
Yeonjun bật cười, không ngờ Soobin lại mạnh mẽ như vậy. Anh chu mỏ làm bộ năn nỉ, giọng nói vừa trêu đùa vừa thành thật:
"Ui chời, sao để bụng quá vậy? Để lần sau tui mua lại cho cậu là được. Đừng ghi nha, thầy giám thị nhớ mặt tui đó."
Soobin thở dài, ánh mắt nhìn Yeonjun như đang đắn đo. Cậu bỗng nhiên mềm lòng và nói:
"Vâng... nhưng lần sau anh nhớ nghiêm túc nha. Anh đi đi ạ."
Yeonjun mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh đầy vui vẻ:
"Cậu thật đáng yêu mà."
Lời khen bất ngờ khiến Soobin ngại ngùng. Cậu cúi đầu, đôi tay sờ nhẹ lên khuôn mặt mình như muốn che đi làn sóng đỏ đang dâng trào. Nhưng trước khi Soobin kịp hoàn hồn, Yeonjun bỗng ghé sát lại gần tặng cậu một cái hôn gió, cách má cậu chỉ còn vài cm.
"Muah!"
Âm thanh phát ra như tiếng vỗ nhẹ, nhưng với Soobin, nó như tiếng sét đánh bên tai.
Soobin hoàn toàn đơ người tại chỗ, mắt tròn xoe như mới phát hiện ra điều gì đó không thể tin nổi. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn xạ như vừa bị sét đánh trực tiếp.
"Ơ... " Soobin lắp bắp, vội vàng sờ lên mặt mình, như thể muốn xua tan cảm giác lạ lùng đang xâm chiếm tâm trí.
Từng nhịp tim như đang gấp gáp, và Soobin không biết phải làm gì tiếp theo. Yeonjun thì đứng đó, nụ cười tinh nghịch vẫn còn trên môi, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái và đùa vui.
Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Soobin không thể rời mắt khỏi anh, đôi tay run rẩy một chút, còn tâm trí thì như đang bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc lạ kỳ.
Yeonjun chỉ nhìn Soobin, ánh mắt như đang thưởng thức sự ngại ngùng đáng yêu của cậu, rồi quay đi với một cái nháy mắt nhẹ nhàng và đầy tinh nghịch:
"Đùa chút thôi. Đi nha, Soobin."
Yeonjun cứ vô tư đi vào, để lại Soobin đang đứng đó, tim như đập rộn ràng và mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Cậu đưa tay lên lau mặt như muốn xóa đi mọi cảm giác đang nhấn chìm mình, nhưng trái tim thì vẫn không thể ngừng rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com