19 - "Yêu anh hơn tất thảy"
bây giờ mới là chập tối, yeonjun đã vội vàng dọn đồ rồi chào mọi người trong công ty. để làm gì á? để anh về gặp soobin.
anh biết giờ này cậu đã tan học và về nhà rồi. anh hồi hộp lắm, cảm giác như kiểu lần đầu hẹn hò với cậu vậy.
vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là cảm giác ấy, cảm giác khi anh và soobin gặp nhau, bị xếp ở chung phòng theo 1 cách bất đắc dĩ.
anh mở cửa phòng của 2 người và bước vào. anh thấy soobin rồi.
"soobinie…"
"anh"
anh không nói gì liền lao thẳng tới chỗ cậu đang đứng, ôm chầm lấy thân xác to lớn ấy. anh nhớ cậu, anh nhớ cảm giác được cậu ôm vào lòng, nhớ tất cả mọi thứ về soobin. thút thít khóc trong lòng soobin, anh cứ bám chặt mãi không buông.
"anh, đi ra kia nói chuyện đã"
"em gọi anh như thế, anh cảm thấy buồn lắm soobin à"
phải rồi, bình thường phải là yeonjunie, mèo con, jjunie, miu miu, bé, vậy mà bây giờ chỉ còn là "anh"
"được rồi, ngồi xuống đây, anh muốn nói gì nào?"
"trước hết đã, lời anh nói sau đấy hoàn toàn là sự thật, không hề bịa đặt một chi tiết nhỏ nào"
sau đó anh gấp gáp tường thuật lại câu chuyện ngày hôm đó
"chuyện là như thế đấy, anh không lừa dối em. anh yêu em nhiều lắm, không thể sống xa em được soobin à, em đừng bỏ anh"
không thấy soobin nói gì, chỉ thấy sắc mặt cậu tối sầm.
"đưa điện thoại của anh đây"
"hả?"
"em nói đưa điện thoại của anh đây!"
đột nhiên cậu trở nên như vậy, yeonjun thấy sợ. đưa điện thoại ra cho cậu. cậu vào phần tin nhắn, à đây rồi. thằng chó chết dẫm này. soobin thấy quen quen, chẳng phải hôm đấy là người này nhắn cậu ra đón yeonjun về sao?
cậu chợt hiểu, mình bị mắc vào cái bẫy của kim han, nên đã hiểu nhầm anh. yeonjun vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.
"anh ơi"
"hả?"
"em xin lỗi, là em hiểu nhầm anh rồi"
giây phút này, cả 2 nhìn nhau như chìm hẳn vào đối phương, bất giác bật cười. soobin dang rộng vòng tay, cười mỉm nói
"ôm em, em nhớ anh lắm"
/////////
"soobinie này, em thích anh từ lúc nào thía"
đang ôm nhau thiu thiu ngủ, yeonjun đột nhiên tò mò hỏi. mái đầu ngước lên nhìn soobin, đôi mắt to tròn cùng môi chu chu hỏi cậu. tay cậu vẫn đang xoa xoa đầu anh.
"em nghĩ anh không nhớ đâu"
"đâu có, hồi trước lúc mới chuyển vào đây ở cùng anh được 1 ngày, em đã bảo em thích anh rồi, anh còn tưởng em lừa anh cơ"
"ngốc ạ, anh còn nhớ hồi anh học cấp 2 không, hồi hè lớp 8 ấy!"
"có nhớ, thì sao nào?"
"thế anh có nhớ trại hè của trường năm đó không? hồi anh lên nhảy diễn văn nghệ ấy!"
"ừ nhớ! thì sao?"
"anh có nhớ hộp quà màu xanh lá được dán kèm tờ note xanh lá mà ở bên trong có 1 túi kẹo dẻo không?"
"ủa, à ừ anh nhớ. ỦA!?!?!"
"đó, em thích anh từ năm đó rồi"
//////
năm đó sau khi diễn xong trên sân khấu, yeonjun lùi về hậu trường để nghỉ ngơi.
"yeonjun ơi, có người đưa đồ cho em này"
cậu nhận lấy từ đàn anh Oh hộp quá bé bé này, trên đó còn có tờ note be bé
"gửi anh yeonjunie, nhìn anh hôm nay xinh à không, ngầu lắm ạ, em rất hâm mộ anh, mong anh ăn hết để lại sức nhé ạ!!"
///////////
"hì hì chubinie, em thích anh lâu vậy rồi sao?"
"chứ sao, còn 1 bí mật nữa nè"
"gì thía, kể anh nghe vứi"
"hong phải mẹ em giới thiệu em thuê chỗ này đâu, em có gián điệp đó"
"ai dậy, nghe tò mò thế"
"là bác choi"
"gì cơ???"
"thôi muộn rồi kia kìa, anh đi ngủ đi mai còn đi làm"
____________________________________
beomgdepzaihjhj_.
ae đầu đỏ chào ae đầu dàng ae đầu dàng cở nào😋
1,4k likes | 300 cmt | 24 shares
yawnzzn kh dám nhận em
kaimolang đ biết nói gì nữa luôn
sb_choi kang taehyun chắc mệt mỏi lắm
⟶ beomgdepzaihjhj ????????
terryknag_. em bé nhà ai mà xinh dọ
⟶ beomgdepzaihjhj_. dạ nhà anh taehyunieee
______________________________
oeoeoeoeoeoeo còn 1 chap nữa là end rồi😭😭😭😭😭
jocasta💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com