Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày ấy, mẹ của Soobin và mẹ Yeonjun vốn là bạn học chung thời đại học. Sau nhiều năm xa cách, một ngày nọ, mẹ Yeonjun chuyển về khu phố nhỏ nơi gia đình Soobin đang sinh sống. Gia đình Soobin chỉ định sang chào hỏi làm quen hàng xóm mới thôi nhưng đâu ai ngờ, hai người phụ nữ bất ngờ reo lên, chẳng ngờ đó lại là bạn cũ.

"Ơ, Minjung phải không?" mẹ Soobin bất ngờ thốt lên.
"Eun...jin.. Eunjin đúng không! Ôi mấy năm rồi đấy" mẹ Yeonjun cũng xúc động không thôi, cô không nghĩ 2 người họ lại có thể gặp nhau ở đây.
Họ ôm chầm lấy nhau, ký ức ngày ấy ùa về. Năm ấy do bố Eunjin phải chuyển công tác sang thành phố khác nên hai người đành phải tạm biệt nhau dù chẳng biết khi nào sẽ gặp lại. Và rồi bốn năm sau họ đã gặp lại nhau.

Trong khi hai mẹ đang vui vẻ ôn lại chuyện cũ, Soobin khẽ nghiêng người bắt gặp một cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn, môi chúm chím trông vô cùng đáng yêu. Cả hai đều rụt rè núp sau bóng dáng của mẹ mình. Thấy vậy, hai người mẹ nhìn nhau hiểu ý mà đẩy hai cậu ra trước để làm quen.

"Bin à, con qua nói chuyện với bạn bên kia đi. Từ giờ hai đứa sẽ là hàng xóm của nhau cũng như là bạn thân đó" mẹ Soobin cúi xuống nói nhỏ vào tai con trai mình.
Tuy vẫn còn chút ngại ngùng nhưng Soobin vẫn tiến lên trước, chủ động làm quen:
"Chào cậu, mình tên là Choi Soobin. Mẹ mình nói cậu là hàng xóm mới của mình đó. Mình sẽ là bạn mới của cậu cũng là bạn thân luôn đó..."

Cậu bé kia đỏ mặt, giọng nhỏ nhẹ đáp lại:
"À...ừm... mình là Choi Yeonjun. Bạn thân sao?"
Soobin mỉm cười hớn hở:
"Đúng rồi. Nên cậu không cần ngại mình đâu, vào nhà mình chơi đồ chơi đi."

Thế là hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy vào nhà, để lại hai người mẹ đang đứng phía sau, vừa cười vừa nhìn theo.
"Hai đứa đáng yêu quá Eunjin nhỉ"
"Đáng yêu xỉu luôn ấy, nhìn cái má phúng phính của thằng bé Yeonjun chỉ muốn cắn phát thôi"
"Ai cho"
Cả hai phá lên cười, tiếng cười giòn tan hòa vào buổi chiều đầy nắng. Dù đã bước sang tuổi gần ba mươi, họ vẫn giữ được sự hồn nhiên tuổi đôi mươi.

Họ sẽ chẳng ngờ rằng, cuộc hội ngộ hôm nay sẽ mở đầu cho một chuỗi bất ngờ trong tương lại.

Nhiều năm trôi qua, Soobin và Yeonjun gần như chẳng tách rời nhau lấy nổi một ngày. Ở trường, họ cùng ngồi học, ra chơi luôn đi với nhau. Tan học thì rủ nhau đi ăn vặt, cuối tuần lại tụ tập ở nhà một trong hai đứa. Bởi vậy chỉ cần thấy Soobin thì chắc chắn Yeonjun cũng ở đó và ngược lại. Sự thân thiết ấy khiến bạn bè xung quanh đều mặc định họ là một cặp đôi. Thậm chí, hai người mẹ còn trêu rằng "Hai đứa có phải đang hẹn hò không?" Dù chỉ nói đùa nhưng trong thâm tâm họ cũng không hề ngần ngại chuyện con trai mình yêu nhau. Với họ, hạnh phúc của con mới là quan trọng, còn yêu ai thì chẳng thành vấn đề.

Nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi kể từ mùa hè cuối cấp hai...

Khu phố vốn yên ắng nay bỗng dưng náo nhiệt hơn khi có ba gia đình mới chuyển đến: đó là gia đình của Taehyun, Beomgyu và Kai. Điều khiến họ không ngờ chính là cả ba người mẹ mới chuyển tới đều từng là bạn cùng lớp với mẹ Soobin và mẹ Yeonjun ngày trước. Thế là năm bà mẹ sau bốn năm dài đằng đẵng không gặp, nay bất ngờ gặp lại ngay trên cùng một con phố nhỏ. Thật tình cờ nhưng cũng đầy sự sắp đặt của ông trời.
"Không thể tin nổi, lại gặp nhau ở đây!"
"Đúng là duyên số mà"

Trong khi năm bà mẹ đang ríu rít ôn lại kỷ niệm xưa, bọn trẻ thì ngại ngùng đứng phía sau. Soobin và Yeonjun vốn đã quen chỉ có hai đứa bên nhau, nay phải đối diện với ba gương mặt mới lạ khiến họ hơi ngại ngùng: một cậu bé cao ráo, ánh mắt sáng và có phần nghiêm nghị là Taehyun, một cậu khác có nụ cười rạng rỡ, lanh lợi – Beomgyu, còn Kai thì lại có dáng vẻ hiền lành nhưng hơi rụt rè trước những người bạn mới

Bầu không khí lúc đó vừa lạ lẫm vừa có chút háo hức, giống như một cánh cửa mới đang chờ họ, báo hiệu một hành trình mới mà chẳng ai trong số họ lường trước được.

Yeonjun nhanh chóng kết thân với Kai – cậu là đứa nhóc hồn nhiên, lúc nào cũng pha trò và Beomgyu- một cậu bé lém lỉnh nhưng có phần khép kín. Ngược lại, Soobin lại hợp với Taehyun hơn, một cậu bé thông minh, có phần chững chạc hơn so với những người cùng tuổi. Cả mùa hè, ba người Yeonjun– Kai– Beomgyu chỉ biết bày trò nghịch ngợm, khiến các mẹ trong xóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ba người mẹ của họ thường thở dài:
"Ba đứa nhóc kia bằng một góc Soobin với Taehyun thì tốt biết mấy"

Yeonjun và Kai thì chẳng mấy bận tâm, nhưng với Beomgyu thì lời so sánh ấy như cứa vào lòng tự trọng của cậu. Từ khi lên cấp 2, Beomgyu đã phải làm quen với việc luôn bị mẹ cậu so sánh về học tập lần tính cách với người khác, khiến số bạn cậu có chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính điều đó khiến cậu càng khó chịu mỗi khi đứng cạnh hai người kia, dù trong thâm tâm, Beomgyu vẫn rất quý mến bạn bè của mình.

Mùa hè cuối cấp 2 cũng đã khép lại với bao trò nghịch ngợm: nào là trèo cây hái xoài, bị chó rượt đuổi và nhiều trò khiến cả khu phó náo nhiệt hơn mọi khi...  Trước khi kết thúc kì nghỉ, cả nhóm 5 người đã ngồi lại cùng nhau viết một bức thư gửi tới họ của 10 năm sau. Ai nấy đều háo hức đến cả Soobin và Taehyun- hai người "lạnh lùng" nhất nhóm cũng có chút thích thú. Viết xong tất cả bỏ vào một chiếc lọ rồi chôn nó xuống đất và 10 năm sau họ mới biết năm người đã viết gì.

Tưởng chừng cả năm người sẽ mãi luôn vui vẻ bên nhau nhưng khi chuẩn bị lên cấp 3, họ lại cảm nhận được sự khác biệt giữa từng người trong nhóm. Soobin đã chững chạc hơn, Yeonjun lại chẳng còn thấy đi cùng Soobin nữa, thay vào đó cậu lại thoải mái khi ở cạnh Beomgyu và Kai hơn.

Khoảng cách giữa Yeonjun và Soobin âm thầm lớn dần. Beomgyu và Taehyun thì liên tục tranh cãi vụn vặt, khiến bầu không khí nhiều lúc căng thẳng. Riêng Kai vẫn hồn nhiên làm cầu nối cho cả nhóm, nhưng đôi lúc cậu cũng lo sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com