Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sáng hôm sau, hai chiếc ghế cạnh Soobin và Taehyun trống không. Soobin thỉnh thoảng quay sang nhìn chỗ trống ấy, đôi mắt khó giấu nổi sự lo lắng và chút áy náy. Taehyun thì chống cằm, thở dài. Kai im lặng, song ánh nhìn thì thỉnh thoảng liếc về phía hai chiếc ghế ấy. Và ở góc lớp Minji và Yuna nở một nụ cười đắc thắng với nhau:

"Đấy giờ có lẽ nhóm sẽ chẳng còn năm người nữa đâu Yuna nhỉ~"

"Ha... đáng lắm"

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn học hắt xuống, Beomgyu nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại với chiếc điện thoại trong tay. Màn hình trắng loá, ngón tay cậu gõ vài chữ rồi lại xóa, do dự không biết nên nói gì. Cuối cùng, cậu gửi đi một dòng ngắn ngủi:

"Ở nhà chán thật"

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên:

"Ừ. Tao cũng chẳng biết làm gì"

Beomgyu khẽ ngẩn người, cảm giác vừa buồn vừa có chút nhẹ nhõm. Ít ra, Yeonjun cũng đang nghĩ giống mình. Cậu mím môi, ngón tay lướt trên màn hình như muốn gõ thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, một suy nghĩ bất chợt lóe lên: "Sao mình lại đi mua bịch sữa ấy cho Taehyun nhỉ? Rồi khi thấy cảnh đó, mình lại vứt nó đi... Minh khóc vì họ giấu giếm mình... hay vì Taehyun?"

Câu hỏi ấy dằn vặt cậu, khiến trái tim như nặng trĩu đi. Beomgyu không biết phải gọi cảm giác đó là gì: một chút hối hận, một chút nhớ nhung, hay chỉ là sự hụt hẫng khi nhìn tình bạn đang dần thay đổi

cậu không biết

Ở một nơi khác, Yeonjun dựa lưng vào tường, điện thoại sáng trong tay. Vốn không phải là người nhạy cảm nhưng việc ba người kia giấu mình vẫn khiến cậu không khỏi chạnh lòng:

"Tại sao... chúng ta từng thân thiết vậy mà?"

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong thế giới nhỏ bé của hai người, chỉ có những tin nhắn ngắn ngủi qua lại, chúng như một sợi dây mong manh níu lấy nhau giữa khoảng cách ngày một rộng ra.

Taehyun trong lớp cũng chẳng khá hơn. Mỗi lời giảng lọt qua tai đều trở thành tiếng vọng mơ hồ. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một cái tên 'Beomgyu'. Anh biết cậu rất dễ tổn thương, nhưng họ đã trót làm đau cậu mất rồi... Taehyun sợ rằng khi bức tường của cậu ấy khép kín lại, anh sẽ chẳng còn cách nào để bước vào cuộc đời của Beomgyu nữa.

Sau giờ học, hành lang vắng dần. Soobin lững thững bước đi, cặp sách nặng như đè lên va. Anh đi ngang qua một căn phòng, cánh cửa khép hờ để lọt ra vài tiếng thì thầm:

"Hôm đó... đáng lẽ phải để lâu hơn mà sao lại bị phát hiện nhanh vậy nhỉ..."  giọng Yuna hạ thấp, đầy vẻ bực bội.

Minji khẽ hất tóc, giọng nhỏ hơn nữa:
"Im đi... nếu ai nghe thấy, chắc chắn sẽ nghi"
"..."

Anh cúi đầu, cố tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay đang siết quai cặp run lên từng nhịp. Khi quay đi, ánh mắt anh tối lại xen lẫn chút hoang mang. Anh tự nhủ với bản thân sẽ làm rõ chuyện này sớm thôi, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ khó gọi tên.

.

.

Sang ngày hôm sau Yeonjun và Beomgyu đã đi học nhưng họ lại chẳng ngồi chỗ cũ. Đúng vậy... họ đã xin thầy cho họ ngồi gần cửa sổ hơn vì sao ư? Chỉ là họ thấy ngồi gần ba người kia sẽ khiến cho thành tích của họ bị kéo xuống thôi. Và thầy giáo đã đồng ý với yêu cầu đó nhưng lại phải đi kèm với điều kiện

"Các em đổi chỗ thì nhớ phải tập trung học hơn nhé. Sắp thi rồi, không khá lên là thầy sẽ nhờ họ kèm các em đấy"

"Vâng"

Soobin và Taehyun vừa đến lớp thấy hai người đã đi học, trong lòng bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng chưa được bao lâu thì họ nhận ra chỗ ngồi không đúng lắm. Yeonjun và Beomgyu đang sang dãy bên trong và ngồi cạnh cửa sổ còn họ lại ngồi ở dãy đối diện. Thấy họ đang đứng chôn chân gần bàn mình, Yeonjun lên tiếng:

"Bọn tao đổi chỗ rồi"

"Tại sao chứ?" Soobin lo lắng hỏi

"Tao không muốn làm phiền chúng mày. Từ giờ nếu không có gì thì đừng làm phiền bọn tao"

Soobin muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh thấy được sự dứt khoát trong câu nói ấy, không còn là dáng vẻ anh biết nữa rồi... Taehyun khẽ gọi:

"Beomgyu à"

Đổi lại với anh là sự im lặng từ Beomgyu, nãy giờ cậu ngồi đó lắng nghe hết những gì Yeonjun nói, cậu cũng đau chứ... nhưng cậu chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng.

Lúc này Kai đến lớp, vừa đặt cặp xuống ghế thì ngẩng đầu lên cậu phát hiện ra hai người bạn kia của cậu đã đổi chỗ. Cậu có phần thông minh hơn khi chẳng nói gì khi thấy cảnh đấy, cậu biết họ đang buồn, đang bị tổn thương nên cậu chẳng muốn nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống.

Chuông reo, thầy Lee bước vào lớp. Trước khi bắt đầu họ, thầy thông báo:

"Yeonjun và Beomgyu đã xin thầy đổi chỗ nên chỗ bên cạnh Soobin và Taehyun đang trống ai muốn ngồi không hoặc hai em muốn xuống ngồi cạnh nhau không?"

Soobin định giơ tay từ chối thì đột nhiên có giọng nữ vang lên:

"Thưa thầy, em - Minji muốn ngồi cạnh Soobin ạ"

Tiếp đó một giọng nữ khác cũng được vang lên:

"em - Yuna muốn ngồi cạnh Taehyun ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com