Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Mày lo cho tao nhiều đến thế à"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng khiến Beomgyu giật mình quay lại. Đôi mắt cậu mở to, bất giác chạm phải ánh nhìn điềm tĩnh nhưng lại chứa nhiều ẩn ý của Taehyun.

Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu khựng lại, cổ họng nghẹn ứ. Rõ ràng ban nãy cậu vừa hậm hực bỏ đi, vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói nhẹ tênh kia đã khiến trái tim cậu đập loạn cả nhịp.

"Ai lo cho mày chứ" Beomgyu vội quay mặt đi, giọng lí nhí nhưng tai lại đỏ ửng.

Taehyun bật cười khẽ, bước thêm một bước để thu hẹp khoảng cách như đang cố tình chọc ghẹo cậu:

"Ừ, không lo mà mày lẩm bẩm mãi một câu 'Taehyun ổn không nhỉ' suốt từ nãy đến giờ à"

Beomgyu mím môi, vừa muốn cãi lại vừa chẳng biết phải nói gì. Hai tay khẽ bấu chặt vào nhau như một thói quen mỗi khi bối rối, cậu gắt nhẹ để che giấu sự xấu hổ này:

"Thôi cút đi. Đừng có mà ảo tưởng"

"Đừng bấu chặt tay vào nhau như thế, đỏ hết rồi này"

Taehyun nhẹ nhàng đưa tay ra giúp cậu thả lỏng, lúc này có thể thấy rõ những vết đỏ đã in lên bàn tay của cậu. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười đủ có thể khiến trái tim Beomgyu càng thêm rối loạn. Bất ngờ anh đưa tay nắm lấy quai cặp, nhấc khỏi vai cậu. Beomgyu thấy vai mình nhẹ hẳn, ngạc nhiên nói:

"Yahh. Trả cặp tao đây"

"Không" Taehyun tỉnh bơ đáp

"Tao đang rảnh tay"

Beomgyu ngại ngùng quay đi nhưng bước chân lại vô thức chậm lại khi nghe giọng nói trầm ấm từ phía sau:

"Đừng giấu cảm xúc nữa Gyu, tao không thích. Ở cạnh tao mày hãy cứ là chính mình đi" Taehyun nói nhỏ, giọng chẳng còn trêu ghẹo nữa mà lặng lẽ ấm áp.

Beomgyu khựng lại vài giây, rồi khẽ đáp, gần như chỉ đủ để Taehyun nghe:

"Ừm, nhớ rồi"

Taehyun nhìn bóng lưng gấu nhỏ, khóe môi cong lên. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước song song, giữ một nhịp điệu trùng khớp. Lần đầu tiên sau nhiều ngày giận dỗi, Beomgyu nhận ra ở bên cạnh Taehyun... cậu không thấy khó chịu như vẫn nghĩ.

Về đến nhà, Beomgyu quăng cặp xuống ghế rồi thả người nằm vật ra giường. Trong đầu cậu thì chỉ toàn quanh quẩn hình ảnh của Taehyun. Giọng nói trầm trầm kia, nụ cười nhàn nhạt, cái cách anh thản nhiên giật lấy cặp trên vai mình... tất cả như đã in sâu vào trái tim cậu.

"Đừng giấu cảm xúc nữa Gyu, không tốt đâu. Ở cạnh tao, mày hãy cứ là chính mình đi"

Câu nói ấy vang lên lần nữa trong tâm trí, khiến cậu bất giác đưa tay che mặt. Trái tim vốn đang cố gắng bình ổn lại đập nhanh hệt như lúc đi về cùng Taehyun.

"Chết tiệt... ai mà chịu nổi cái kiểu nói chuyện như thế chứ"  Beomgyu lẩm bẩm nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Dù ngoài miệng cậu có nói "đừng ảo tưởng" bao nhiêu lần đi nữa nhưng chính Beomgyu hiểu rõ hơn ai hết... cậu đã không còn coi Taehyun là bạn bè như trước nữa rồi.

"mình thích Taehyun mất rồi"

Bên này Taehyun vừa bước vào nhà, đang định bước lên cầu thang thì anh chợt khựng lại khi nghe thấy giọng của mẹ:

"Taehyun à, con ngồi xuống đây một lát"

"Dạ. Mẹ gọi con"

Anh ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống đối diện. Bà nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa chút lo lắng. Mẹ anh ngập ngừng một chút, rồi cất giọng trầm lắng:

"Nay thầy giáo gọi cho mẹ nói con sẽ quay lại bơi. Con đã nghĩ kĩ chưa?"

Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt, anh cúi thấp xuống đến mức không dám nhìn vào mắt mẹ vì anh biết mẹ mình đã từng đau lòng như nào khi nghe tin anh không thể tiếp tục ước mơ. Anh biết từng giọt nước mắt lặng lẽ của bà trong những đêm dài khi anh bị chấn thương.

"C-con..."

"Mẹ sẽ không cấm con nhưng mẹ lo... bố mẹ biết rất nhiều đêm con cắn chặt chăn ngăn không cho tiếng khóc được bật ra. Bố mẹ đều biết hết những việc con làm. Đối với con bơi lội đó là chấp niệm nhưng con là điều quan trọng nhất với bố mẹ. Bố mẹ không thể nhìn con bị thương thêm lần nữa đâu Tyun à"

Taehyun cúi gằm mặt, giọng nói như nghẹn ở cổ họng. Anh nắm chặt hai tay và hít một hơi thật sâu trước khi trả lời, giọng dịu lại như để kéo mẹ về gần mình hơn.

"Con biết nhưng con không thể cứ mãi đứng ngoài nhìn rồi lại giả vờ mình đã quên được. Con muốn thử lại... thêm một lần. Bố mẹ tin con thêm lần nữa được không"

Mẹ nhìn anh lâu, từng nếp lo trên trán dần mềm ra. Bà nhận ra Taehyun đã không còn là cậu bé nóng nảy ngày xưa nữa, anh giờ đã đủ trưởng thành để tự lựa chọn con đường cho riêng mình.

"Vậy hứa với mẹ rằng luôn đặt sức khoẻ lên trên đầu nhé. Đừng tập quá sức. Có chuyện gì thì đừng giấu bố mẹ nhé"

"Con hứa ạ"

Bà thở ra, một tiếng dài như vừa trút được phần nào gánh nặng. Bà bước tới, ôm chặt lấy anh:

"Được rồi. Nhưng mẹ muốn con hẹn gặp bác sĩ trước khi bắt đầu tập lại. Và con phải làm vật lý trị liệu nghiêm túc từng buổi một"

"Vâng ạ"

________
hi. mng muốn Yeonjun và Soobin làm lành với cách nào dị, mình bí quá 😭🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com